#2
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một cậu thanh niên dáng người nhỏ bé đang kéo theo những chiếc vali lỉnh kỉnh nhọc nhằn bước đi những bước nặng nề. Thanh Pháp dừng chân tại một nơi trống , đôi mắt cậu đảo quanh một vòng sân bay. Ánh mắt dừng ngay một chàng trai cao ráo với nước da hơi ngăm đen , đây chắc có lẽ là vệ sĩ của bố cậu cử đến để đưa cậu về - Đỗ Hải Đăng.
Trong thời gian trên máy bay, Thanh Pháp đã đọc sơ một số người cậu có thể sẽ gặp khi vừa tới nơi. Qua đoạn tin nhắn giữa nguyên chủ với bố, Thanh Pháp biết được người hôm nay tới đón là vệ sĩ thân cận của bố cậu và sau này sẽ là vệ sĩ thân cận của cậu. Thanh Pháp nhìn sơ qua thông tin và miêu tả cũng biết được kha khá về người này.
Thanh Pháp vừa vẫy tay vừa tiến về phía Hải Đăng, Hải Đăng thấy cậu thì cũng vội chạy lại giúp đỡ vali. Hải Đăng để vali vào cốp xe rồi quay ra nói với Thanh Pháp:
" Tôi tên Đỗ Hải Đăng , đã làm vệ sĩ cho ông chủ Nguyễn được 2 năm , sau này tôi sẽ là vệ sĩ thân cận của cậu."
Thanh Pháp nghe Hải Đăng giới thiệu xong thì cậu cũng tiếp lời anh:
" Tôi tên Nguyễn Thanh Pháp , rất mong sau này anh sẽ giúp đỡ."
Dứt lời, cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với anh. Hải Đăng trầm ngâm nhìn bàn tay trắng nõn, mềm mại chìa ra trước mặt mà trầm ngâm giây lát. Anh nhìn đôi tay không có một sự vấy bẩn đấy rồi nhìn lại đôi tay có vết chai sần và những vết sẹo của bản thân. Hải Đăng là một người yêu thích những người có bàn tay đẹp, đặc biệt là đôi tay mang đến sự thuần khiết như bàn tay trước mặt mình.
Thanh Pháp đã đưa tay đợi anh được 2 phút mà thấy anh cứ đứng lặng người ở đó, có khi nào anh chê cậu là công tử bột nên không muốn bắt tay không? Nghĩ thế nên Thanh Pháp thu tay về, thu về được nửa đoạn thì có bàn tay nắm lấy tay cậu kéo lại. Thanh Pháp đột nhiên bị kéo lại làm cậu đứng không vững mà ngã về phía trước. Có một bàn tay khác vội đưa tay đỡ lấy cậu.
Hải Đăng trong lúc trầm ngâm suy nghĩ lại thấy cậu định thu tay về, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội được sờ vào bàn tay ấy nên đã vội nắm lại bàn tay đang thu về của cậu. Có lẽ anh không chú ý lực tay nên vô tình kéo hơi mạnh khiến cậu ngã về phía trước. Hải Đăng vội đưa tay đỡ cậu dậy. Anh cũng tranh thủ lúc đó sờ bàn tay ấy thêm một chút.
" Xin lỗi cậu, do tôi không kiểm soát lực tay."
Thanh Pháp thấy Hải Đăng nhận lỗi cũng cười xoà đáp:
" Không sao không sao."
Rồi Hải Đăng bắt tay cậu lại nói:
"Tôi cũng mong sau này cậu sẽ giúp đỡ."
Sau khi bắt tay xong thì Hải Đăng mở cửa mời cậu lên xe. Thanh Pháp ngồi trong xe ngắm khung cảnh xung quanh , tuy cũng là Sài Gòn nhưng lại rất khác ở thế giới kia của cậu. Sài Gòn ở thế giới vẫn có những nét cổ kính, truyền thống , di sản văn hoá nhưng ngoại trừ những thứ đó ra thì toàn bộ đều khác.
Khung cảnh ngoài xe dừng lại trước căn biệt thự to lớn, Thanh Pháp biết bố nguyên chủ là một người rất giàu nhưng không ngờ lại có thể xây một căn biệt thự to đến thế. Hải Đăng mở cửa mời cậu xuống xe rồi anh ra phía sau lấy những chiếc vali lỉnh khỉnh của cậu.
Cả hai bước vào nhà, đi vòng qua đài phun nước rồi tiến về phía cửa. Thanh Pháp bước vào nhà thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa vừa nhấp trà vừa xem tivi. Nhìn ông có vẻ khá già cậu thầm đoán người này chắc là ông cụ Nguyễn. Quan hệ giữa nguyên chủ và gia đình rất tốt và hoà thuận nên cậu liền tiến về phía người ông đang ngồi rồi nở nụ cười chào.
" Chào ông ạ."
Ông cụ đang nhấp trà quay đầu lại thấy cậu thanh niên tươi cười chào mình ông liền đáp:
" Ôi tiểu Pháp về rồi đấy à, ông còn tưởng cháu phải học cấp 3 ở nước ngoài rồi mới về cơ. Nào tiểu Pháp lại đây cho ông xem tí nào."
Ông vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu cho Thanh Pháp đi lại chỗ của ông. Cậu cũng không ngại ngùng gì vì người ông này có mang vẻ khá giống ông nội của cậu ở thế giới kia. Thanh Pháp chạy lại tươi cười nói chuyện.
Ông cụ Nguyễn kéo Thanh Pháp ngồi xuống rồi véo má cậu mấy cái. Ông than thở:
" Tiểu Pháp ra ngoài đấy có ăn uống đầy đủ không vậy? Ông thấy cháu gầy quá , mất luôn hai cái má tròn trịa của ông rồi, ông nựng không đã tay gì hết."
Thanh Pháp đây cũng không biết nguyên chủ ở nước ngoài có ăn uống đầy đủ hay không nhưng để tránh ông lo lắng nên cậu đành nói bừa:
" Cháu có ăn uống đầy đủ mà. Ngày ăn đủ 3 bữa thịt cá gì cháu cũng đều có ăn hết."
Cậu cười tươi trả lời ông. Thanh Pháp ngồi trò chuyện cùng ông một tí rồi trở về phòng mình. Trước khi ngồi lại nói chuyện với ông cụ Nguyễn thì Thanh Pháp cũng đã nhờ Hải Đăng giúp cậu đem vali lên phòng.
Thanh Pháp bước lên lầu, ngay khi cậu bước tới cầu thang thì vô tình đụng mặt một chàng trai có dáng người cao gầy. Anh ta nhìn cậu nhưng đôi mắt lại toát lên sự lạnh lùng xa cách. Anh ta bước ngang qua cậu rồi đi về phía ngoài cửa. Thanh Pháp cố nhớ ra người này là ai nhưng mãi không nhớ nỗi. Cậu đành về phòng kiếm cuốn sách bìa xanh ra để xem lại thông tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co