"bé iu bệnh rồi" #2
Hôm nay một ngày trái gió trở trời, em lại ốm vặt không thể nhấc nổi thân mình dậy để đi học thế là em phải ở nhà và ủ mình trong chiếc ổ ngập gấu bông của mình.
"Anh ơi...."
Thanh Pháp mang chất giọng bị khàn gọi mấy anh chồng của mình nhưng chẳng ai hồi đáp lại, nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ trên kệ hoá ra đã 9h rồi vậy là mấy anh chồng của bé đã đi làm mất tiêu rồi còn đâu, em lại yểu xìu nằm xuống lại giường kéo cao tấm chăn lên che đến tận nữa gương mặt giờ em chỉ mong là bác quản gia có thể trùng hợp mà vào phòng kêu em dậy để em có thể nhờ bác lấy hộ em cốc nước chứ em thật sự hết chịu nổi rồi.
Cả người nóng ran, hơi thở ngày một gấp gáp vì bị cơn sốt hành, em cuộn người trong tấm chăn dày mặc cho người ra cả đống mồ hôi.
"Hức...giận ời..." Có lẽ vì bệnh nên em khá nhạy cảm về mặt cảm xúc, em nằm rồi tự nhớ đến 4 ông chồng vô tâm kia mà phát tủi, tiếng nấc ngày một lớn rồi oà thành khóc nấc lên làm Bảo Khang ở phòng bên cạnh đang tập trung giải quyết giấy tờ cũng phải giật mình.
Hắn lật đật bỏ sắp giấy trên tay xuống mà cuống cuồng chạy sang bên phòng em, chả biết em bé của hắn gặp ác mộng hay sao mà lại khóc mất rồi.
"Em sao đấy bé dâu của anh"
Hắn xông thẳng vào phòng của em, dáng vẻ cuống cuồng này quả không hợp với cái outfit hắn đang mặc, bộ com-lê hắn khoát trên người nhìn rõ trưởng thành nghiêm túc nhưng hành động bây giờ thì lại như con nít mắc lỗi mà cuống quýt tìm cách giải quyết.
"Anh đi đi giận òi..."
Chất giọng khàn đặc của em khiến hắn nghe một phát nhận ra ngay là em bé bệnh rồi.
"Ngoan nào bé xinh em bệnh rồi khóc nhiều sẽ mệt người, em ráng nằm đây đợi để anh xuống nấu cháo cho em"
"Định bỏ tui chứ gì tui biết mà mấy người đâu có yêu thương gì tui đâu..hức..mang An bé chồng của tui tới đây"
"Em ơi anh hạt dẻ thương em mà, ngoan không quấy nữa"
Hắn vừa dứt câu đã nhận ngay một con gấu bông ụp thẳng vào mặt tiếp theo là hàng loạt chú gấu dù nhỏ hay lớn lần lượt bay đến chỗ hắn làm hắn hết nhảy sang trái rồi nhảy sang phải để né, không mắng chửi gì hắn cứ mặc em ném đồ vào mình cho đến khi mệt lả em nằm lăn ra giường mà thở lấy thở để, lúc này hắn mới bước đến lấy miếng hạ sốt trong ngăn tú dán lên trán em.
Vì bé nhà rất hay bệnh nên thuốc giảm đau thuốc hạ sốt luôn có sẵn trong tủ để sử dụng kịp thời tránh cho em không quấy, khó chịu.
"Không biết đâu..bắt đền đấy hức..."
"Rồi rồi anh xin lỗi"
"Bé ơi anh Minh Hiếu của em về rồi nè "
"Em xinh ơi? Không mừng chồng hả"
"Bé Kiều ơi anh có quà cho em nè bé ơi"
Ba người lần lượt xách những túi đồ khệ nệ hai bên tay những túi đồ không phải hàng giá rẻ gì nào là Gucci, Chanel và Dio tất cả đều là mua cho em bé ở nhà.
"Bé dâu ngủ rồi đừng làm phiền bé bệnh đấy"
Bảo Khang bước xuống từ cầu thang trên người còn khoát thêm cái tạp dề trên tay là khay cháo và ly nước ấm nhìn là biết hắn vừa chăm em xong.
Cả ba người đều hiểu bé đang mệt nên ngoan ngoãn hẳn chỉ nhẹ nhàng vào phòng hôn chào buổi tối rồi đi ra.
"Iu nhắm iu các anh nhắm....."
"Tôi cũng yêu em ngủ ngon đoá hồng của tôi"
**
Hãy bình luận đi tui thích đọc bình luận ạ😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co