Truyen3h.Co

( AllKiều) Vận Mệnh

chap 1

monousagi2k3

    Thế giới hiện tại Thanh Pháp đang sống không chỉ có mỗi con người mà còn rất nhiều rất nhiều chủng tộc khác. Trước đây nó không phải là một nơi yên bình khi kẻ mạnh được kẻ yếu thua. Vào lúc đó chủng tộc yếu nhất và nằm dưới đáy chính là nhân tộc còn đứng đỉnh chính là tộc rồng

   Mãi tới sau này, khi đám nhân tộc nhận được sự giúp đỡ từ pháp sư, phù thủy - một chủng tộc cũng bị áp bức chỉ là địa vị ở trên con người một chút. Sự giúp đỡ ấy đã giúp nhân loại tạo ra một chủng tộc khác cũng mạnh không kém nhưng đứng hoàn toàn về phía con người - cổ thợ săn

   Chiến tranh sau đó nổ ra, diễn ra liên miên trong suốt hàng vạn năm và cuối cùng đã kết thúc với sự diệt vong của tộc rồng và khế ước bình đẳng - mọi chủng tộc đều có quyền bình đẳng như nhau. Cổ thợ săn sau này nhận được chúc phúc của thánh tộc dẫn đến việc tuổi thọ trung bình nâng lên 300 tuổi

    Về sau, thế giới chuyển biến tốt đẹp hơn, các chủng tộc đều sống trong hòa bình. Nhưng đâu đó ở thế giới ngầm nơi không ai biết đến vẫn có những hội nhóm và tranh chấp. Pháp Kiều hay tên thật Nguyễn Thanh Pháp cũng là một trong những người tham dự thế giới này

   Em là tinh linh. Một thổ tinh linh cổ xưa thuần túy, là con cưng của đất mẹ. Thanh Pháp có tất cả những thứ mà một tinh linh có từ mỹ mạo đến tài năng

    Dù là một tinh linh nam nhưng em lại yêu mỹ mạo xinh đẹp của mình, cũng thích cái cách những tinh linh nữ được săn đón trầm trồ. Thanh Pháp cũng muốn vậy. Em muốn được cưng nựng yêu thương, vậy nên em đã tự đặt một cái tên Pháp Kiều cho bản thân

   Pháp Kiều trước giờ đều rất tự mãn đặc biệt là khi ra ngoài xã hội hỗn tạp. Toàn bộ người đi đường chỉ cần nhìn thấy em cười một nụ là quay đầu

    Nhất tiếu khuynh tâm nhị tiếu khuynh thành. Tất cả con mồi đều đổ gục trước bàn chân của nàng Kiều xinh đẹp. Pháp Kiều cho rằng mình sẽ luôn ngẩng cao đầu không cưng nựng bất cứ ai cho đến khi gặp em nhỏ đó....

    "Hôm nay chúng ta chào đón người mới nhé. Đây là cháu tôi Hoàng Đức Duy"- Nguyễn Trường Sinh đưa một cục bông đỏ tròn đến trước mặt toàn bộ tổng cục rất tự hào giới thiệu - "cháu cưng của tôi đấy. Đừng bắt nạt đấy nhé"

    "Hah. Tham gia thế giới ngầm mà nhát gan. Sao anh không để thằng nhãi này ở nhà cho nhanh" - Huỳnh Hoàng Hùng là người đầu tiên đáp lại. Là một người lead team đầu của FKV, anh tất nhiên là không muốn có bất cứ nhân tố bất ổn nào xuất hiện

    "Thôi nào. Tại để nó ở ngoài để mắt hơi khó. Yên tâm không bắt bọn mi trông chừng 24/7 đâu. Nó biết tự bảo vệ bản thân"- Nguyễn Trường Sinh liếc một lượt xem nên để Duy ở đâu cho dễ trông thì bất chợt nhìn thấy Nguyễn Anh Tú đang mắt sáng rực tò mò nhìn cháu mình

   "Nguyễn Anh Tú" - Trường Sinh trực tiếp chỉ mặt gọi tên

    "Sao... Sao vậy anh..."- Nguyễn Anh Tú nước nước bọt cái ực. Không phải chứ. Mới tò mò xíu thôi mà. Trông bé nó cưng cưng muốn sờ thử thôi mà. Đừng có đánh y chứ

   "Hai con voi trông nhau cũng được đấy. Zoi Thúy có chịu đi với voi real không"- Trường Sinh cân nhắc một chút rồi cúi xuống nhìn cháu mình

   "À dạ... anh ấy chịu không?"- Đức Duy nhìn về phía Nguyễn Anh Tú đang mắt sáng rực nhìn mình có chút rén nhẹ nhưng vẫn lò dò bước ra hướng về phía Anh Tú

   "Qua. Ôm nó về đi. Cậu ở team nào ấy nhỉ"- Trường Sinh

   "Team Gemini á anh"- Anh Tú đáp vội rồi lại quay qua - "em chọn theo anh thật không. Theo thì đứng yên đó anh qua cõng bé cho. Ui ui. Nhìn đáng yêu"

   "Dạ"- Đức Duy đứng yên một chỗ giang tay. Pháp Kiều nhanh chóng cảm nhận được một làn gió thổi qua rồi tiếp đó là Anh Tú đang rất là thỏa mãn cõng em nhỏ trên lưng lượn về vị trí

   "Vậy chốt thế nha. Hùng Huỳnh dẫn dắt em bé hộ anh. À. Bé nó có khiếu trong mấy cái nghiên cứu ấy. Ném nó vào mấy chỗ đó là được. Đánh nhau thì hm.... bé nó là cừu lai sói nghiêng nhiều về phía cừu. Nên em cân nhắc mà điều chỉnh khả năng"- Trường Sinh

   "Vâng"- Hùng Huỳnh lúc đầu không ưa lắm nhưng thôi mệnh lệnh cấp trên thì nghe thôi

   Pháp Kiều cũng giữ thái độ không ưa em cho lắm. Trong ý niệm của Hùng Huỳnh và Pháp Kiều thì vì em là con ông cháu cha nên mới được vào thẳng ban mạnh nhất nên cả hai đều không được vui

   Team có bốn người thì chắc do cùng là nhân thú nên Anh Tú và Thái Sơn rất nhanh đã okela và chơi với em nhỏ đến nghiện. Hai khứa này còn cùng em nghịch ngợm đủ thứ trò, ngày nào cũng quậy bạn cái trụ sở. Cực kỳ đau đầu. Cực kỳ phiền phức

   Lúc đầu thì Pháp Kiều thấy Hùng Huỳnh ghét. Ghét đến nỗi bé nó ở đâu là né đến đó. Mọi việc dạy dỗ đều là ném cho Anh Tú với Thái Sơn làm. Cho đến một lần ổng đi làm nhiệm vụ xong về người đầy máu cái tự nhiên thân thiết rồi cũng tham gia với Tú Sơn hai người luôn. Khỏi phải nói Kiều càng thêm ngứa mắt đến thế nào

   "Anh Hùng! Anh phản bội em à"- Pháp Kiều phụng phịu nằm ra bàn nghịch dao găm

    "Haha. Kiều nhà anh biết ghen à. Mà. Em thử tiếp xúc với nhỏ đi. Nhỏ giỏi mà đáng yêu lắm nên cưng ẻm một lần là nghiện luôn đó"- Hùng Huỳnh đang xem giấy tờ ở phía đôi diện thấy cô em gái nhà mình đang khó ở thì cười cười đưa tay xoa đầu

   "Anh Hùng ơi"

    Nhắc tào tháo tào tháo tới. Đức Duy ló mặt vào kiếm anh lớn, tay vân vê góc áo do dự không dám vào

   "Anh tiện không ạ?"- Đức Duy

   "Vào đây. Cùng một đội mà em đừng sợ"- Hùng Huỳnh chủ động đi qua bế em nhỏ đưa vào

    "Dạ. Em chào chị... chị Kiều"- Đức Duy run run ngồi trong lòng Hùng Huỳnh

    "Gọi anh Pháp. Chúng ta không thân đến mức đó"- Pháp Kiều nhíu mày ngồi thẳng lưng lại, một vẻ đợi xem nhóc này làm được chuyện gì

   "Dạ... em xin lỗi"- Đức Duy lắp bắp, xong kéo kéo tay Hùng Huỳnh đặt lên đó một cái nhẫn - "cho.... cho anh... em... em mới nghiên cứu ra. Có gì anh dùng thử"

    "Gì đây bé"- Hùng Huỳnh không nói hai lời đem nhẫn đeo vào tay

    "Anh gõ.... gõ hai cái thử"- Đức Duy

    Hùng Huỳnh nghe theo gõ thử. Nhẫn trên tay hóa thành một khẩu súng lớn. Nó nặng trịch đè lên bàn cái rầm làm Pháp Kiều cũng hoảng một chút

    "Em mới thử nén. Như vậy thì anh đi làm nhiệm vụ cũng tiện hơn rồi. Còn có thể qua mắt hải quan. Vỏ bọc bên ngoài có thể che giấu chất liệu kim loại bên trong. Nhưng mà em chưa có nghiên cứu ra làm thế nào để nén đạn nên... nên..."- Đức Duy càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng thành lí nhí luôn

   "Bảo bối nhỏ. Không sao. Như này là quá tuyệt rồi. Em có cho ai khác ngoài anh chưa đấy"- Hùng Huỳnh mất một lúc sững sờ rồi nâng mặt em nhỏ cúi xuống hôn chụt chụt

   "Anh Anh Tú làm hỏng của em một cái. Em đang làm thì ảnh làm em giật mình nên hỏng mất một khẩu súng với một cái vỏ. Hức... em không cố ý"- Đức Duy mếu máo vân vê vạt áo - "anh... hức... anh đừng phạt em... hức... được không anh"

    "Hm... Nguyên liệu này khó kiếm đấy... Không thể không phạt được. Phạt em đi làm nhiệm vụ với Pháp Kiều. Còn con voi kia để anh xử"- Hùng Huỳnh liếc qua chỗ Pháp Kiều thấy y đang sốc sờ sờ khẩu súng thì nói

    "Dạ.. hức... "- Đức Duy

~~~~~~~~~~~~~~

    Lên con mã All Kiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co