Chap 15.
Ngày hôm sau, Trường Sinh đúng hạn tới lãnh địa người sói. Ngoài ra còn có hai tệp đính kèm là Trần Đăng Dương và Trần Tất Vũ. Vừa vào đến nơi là Tất Vũ lao thẳng tới chỗ Minh Hiếu còn Đăng Dương lao tới chỗ Pháp Kiều. Hai người này không cần nói cũng hiểu nhau cùng lúc tách Hiếu Kiều ra
"Kiều ơi"- Đăng Dương ôm người yêu mình xoay một vòng, xong nhìn chằm chằm chỗ mu bàn tay y có thêm một dấu ấn hình sói cực kỳ bắt mắt
"Ơi ơi Dương. Kiều không sao mà"- Pháp Kiều thấy anh nhìn chằm chằm mu bàn tay mình thì vừa an ủi vừa không biết nói gì
Mới nhận máu đầu tim của người ta chưa được tuần nữa mà giờ lại có thêm dấu ấn kết đôi với người khác. Y không biết liệu mình giải thích thì con siren lớn xác này có tin không nữa. Liệu người ta sẽ thất vọng và nghĩ y lẳng lơ không nhỉ
"Kiều ơi... sao không giữ lời hứa"
Trong lúc Kiều còn đang lo lắng thì chợt nghe thấy Đăng Dương lên tiếng. Ngớ người nhìn theo tay anh hướng tới cầm lại sợi dây chuyền trên cổ, theo bản năng tóm lại tay ngăn không cho lấy rồi y mới vỡ lẽ. À. Con siren này nghĩ y bỏ rơi anh rồi, nghĩ là Kiều không cần anh ta nữa chứ không trách y lừa dối anh ta
"Dương theo anh Sinh đến đây chỉ để lấy lại máu đầu tim thôi à"- Pháp Kiều thở dài, đưa tay chạm nhẹ lên má anh hỏi
"Không phải. Anh lo Kiều gặp nguy hiểm" - Đăng Dương nhẹ lắc đầu đáp
"Sao anh nghĩ là em gặp nguy hiểm. Duy mới là người gọi mà? Hoặc có thể là anh Khang, anh Việt, anh An hoặc anh Đức Anh mới là người đó"- Pháp Kiều
"Anh không dám đánh cược. Dù chỉ là 1% người đó là Kiều thì anh cũng sẽ tới... Nhưng mà.... Kiều ký khế ước với người khác rồi. Kiều bỏ Dương rồi"- Đăng Dương mặt mếu máo nói
Kiều vừa cảm động vừa buồn cười, y quyết định mặc kệ những người xung quanh mà kéo mặt Dương sát lại, đáp lên môi anh một nụ hôn nhẹ
"Không bỏ Dương. Chuyện này là hiểu lầm thôi. Tin Kiều nhé?"- Pháp Kiều xoa xoa vành tai đang có xu hướng đỏ rực của đối phương nói
"Khụ... Chị Kiều ơi. Chỗ công cộng. Về rồi dỗ người yêu sau được hong chị" - Đức Duy ho nhẹ một tiếng gọi lại hai con người đang ở thế giới riêng tập chung vào hội bàn tròn hoặc cũng có thể coi là Hồng Môn Yến của người sói. Đi sai một li là nát tộc luôn
Sau một hồi thảo luận thì cả hai bên đã nắm rõ lý do mà Minh Hiếu bắt cóc Pháp Kiều và cũng không thiếu mấy cái ánh mắt không mấy vui vẻ phóng về phía cha mẹ của Minh Hiếu. Thời đại gì rồi mà còn ép hôn vậy. Vết xe đổ của Trường Sinh vẫn chưa đủ hay gì
"Rồi. Anh nói như này. Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, anh có thể hỗ trợ hai đứa tìm cách giải quyết cái vụ đính hôn này. Nhóc Duy... tha cho tộc anh một mạng được không"- Tất Vũ lên tiếng đầu tiên hỏi
"Hứ. Nếu không tìm ra cách thì sao"- Đức Duy bĩu môi hỏi ngược
"Thì cho Kiều nhà anh hai chồng là được chứ gì. Cho thằng to to kia là mợ cả, thằng Hiếu làm mợ hai. Được chưa"- Tất Vũ vừa dứt lời thì cũng là lúc cả bàn đổ dồn ánh mắt lên người anh
"Không được. Kiều... Kiều là của em. Không được"- Đăng Dương một tay ôm vai một tay ôm eo kéo Kiều một cái rơi vào lòng mình
"??? Sao em lại làm mợ hai"- Minh Hiếu cũng lên tiếng. Nhưng cái chỗ chú ý thì hơi sai sai
"anh đến sau thì anh chả ở sau em"- Đăng Dương bị cuốn theo cũng lên tiếng đáp lại
Pháp Kiều ngồi nghe đến choáng váng. Gì mà thành em sẽ có hai ông chồng rồi thì hai ảnh tranh nhau vị trí chính cung là sao nữa
"Ê nếu như nói là đến trước được trước thì nhỏ Kiều còn một mợ cả ở nhà đó. Bọn bây là mợ hai với mợ ba thôi"- Bảo Khang ngồi một bên không ngại thêm dầu vào lửa nói theo
"Hả???"- Dương Hiếu cùng chung trận địa nhìn về phía Bảo Khang
"Anh Khang nói cái gì ấy. Anh Tuấn Duy tệ lắm không cho ảnh lấy chị Kiều đâu. 2 là đủ rồi"- Đức Duy cũng hùa theo nói
Thế là cuộc nói chuyện vốn nghiêm túc không biết từ bao giờ đổi thành Kiều sẽ có bao nhiêu người chồng và ai sẽ là kẻ chiến thắng được ghi danh lên giấy kết hôn
"Đủ rồi. Thế cuối cùng Duy muốn vụ này như thế nào"- Trường Sinh vội lên tiếng ngăn lại
"Theo chị Kiều đi. Chị muốn húp cả hai hay húp một"- Đức Duy
"Chị hả?"- Pháp Kiều nhìn hai người đang nhìn mình rồi lại quay qua nhìn em nhỏ - "một mình Đăng Dương là đủ rồi. Chị ích kỷ, chị cần một thôi. Anh Hiếu là idol chị nhưng mà tim chị đang nghiêng theo anh Dương rồi"
"Dạ"- Đức Duy ngoan ngoãn gật đầu rồi quay lại phía mấy người cầm đầu của tộc người sói - "chị Kiều không muốn làm căng thì thôi. Nhưng mà tôi muốn có lệnh bài được phép ra vào thư viện cấm của người sói thoải mái để tìm cách giải quyết cái dấu ấn kia. Không quá đáng chứ?"
"Không không. Được chứ được chứ. Tôi sẽ sai người cầm vé thông hành tới ngay" - tộc trưởng vội đáp lời, vừa thở dài vừa cho người bên cạnh
Mọi chuyện cứ vậy được giải quyết với kết thúc là Kiều tạm thời đem Hiếu về nhà chung vì dấu ấn không chấp nhận hai người cách nhau quá xa. Còn Duy sau cuộc thi sẽ cùng Trường Sinh bắt tay vào nghiên cứu giải quyết sự việc triệt để
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co