Chap 1
Bạn có thích ngủ không?
Tôi thì có.
Đôi lúc, ngủ cũng là cách giúp ta tự chữa lành chính mình.
Thế giới này mệt mỏi quá... Vậy nên tôi chọn cách đắm mình vào trong ảo mộng, gặp những người thật sự yêu tôi, chí ít là nơi ấy tôi thấy sự tồn tại của mình có ích.
___________
Không biết đã bao lâu từ khi tôi được chuẩn đoán mắc hội chứng rối loạn hoang tưởng với tần suất thường xuyên.
Có khi vì vậy, chính tôi còn không tự phân biệt được đâu thật đâu ảo.
*Lạch cạch*
Tôi thấy cánh cửa phòng bệnh khó mở, bước vào là bác sĩ phụ trách của tôi. Tôi chỉ biết anh ấy họ Trương, còn lại chẳng rõ.
Anh ấy đặt ghế cạnh giường tôi, lấy cuốn sổ nhỏ ra từ túi áo blouse trắng, hỏi:
-Dạo này cậu cảm thấy như nào, có cảm thấy khó chịu hay đau ở đâu không?-
Tôi nhìn thẳng vào mặt bác sĩ Trương lúc lâu, xong mới tiếp lời:
-Tôi ... nghĩ xu hướng tình dục của mình có chút kỳ lạ.-
Anh Trương nghe thế có chút phấn chấn, bổ sung thêm:
-Cậu máu M hay S?-
Tôi có chút ngơ ngác, thắc mắc nhìn lại người ngồi đối diện.
-Không phải đâu bác sĩ Trương...Tôi.. luôn tưởng tượng ra có người yêu mình.
Nói xong câu ấy, tôi thấy bác sĩ đen mặt lại, bước chân rảo nhanh trên nền gạch mà ném lại một câu:
-Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi sẽ bàn bạc thêm với cô Lý.-
Tôi biết cô ấy, cô Lý là bác sĩ tâm lý riêng của tôi, cô ấy hay cười lắm. Vậy nên tôi rất sợ.
Tiếng cửa đóng lại, tôi ôm chặt mình mà co ro trên giường. Mặt tôi bắt đầu cay cay nơi khóe mắt, đỏ hoe nhưng chẳng lấy giọt nào rơi. Tôi tự nói với chính mình, như một kẻ tự kỷ:
-Em đã thấy anh yêu em... phải không? Ước gì nơi này không có thật.-
Bên tai tôi vang vọng tiếng nói quen thuộc:
"Kira, đến với anh, một chút thôi."
"Kira là người tốt, tôi tin ông ấy!"
"Tóc ông rối rồi kìa, để tôi chải lại cho nhen kỉa iu."
"Bé yêu ơi..."
"KiRa...k|r@"
Từng tiếng một bắt đầu biến dạng, rè rè như chiếc radio cũ.
__________
Hoạt động trên mgt: sully_hạ.
Xem trên mgt để đổi góc nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co