sanko
Trong ánh đèn mờ nhạt của một căn phòng cũ kỹ, hơi thở nồng nặc mùi thuốc phiện khiến cả không gian chìm trong sự mơ hồ và u uất. Sanku Haruchiyo, với đôi mắt lờ đờ và nụ cười điên dại, lần nữa rít một hơi sâu từ điếu thuốc đang cầm trên tay. Nhưng cơn phê đó không chỉ đơn thuần là thuốc. Hắn đã vô tình kéo Kokonoi Hajime, người vẫn luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, vào vòng xoáy. Trong một khoảnh khắc không kiểm soát, Sanzu “nuốt trọn” Kokonoi—một lần duy nhất nhưng trở thành khởi đầu cho mối quan hệ lệch lạc của họ.
Kể từ lần ấy, cả hai không bao giờ nói về chuyện đã xảy ra. Họ chỉ tìm đến nhau khi cần “giải tỏa”. Không cảm xúc, không ràng buộc, không trái tim. Chỉ đơn thuần là xác thịt. Kokonoi, một kẻ dường như chẳng bao giờ thể hiện nhiều biểu cảm, chỉ im lặng chịu đựng; còn Sanzu, gã ngược lại, thấy sự chiếm hữu đó như một thú vui bệnh hoạn hơn là tình yêu
Ngày họ cùng thực hiện một nhiệm vụ cho tổ chức, bước ngoặt không mong muốn đã đến. Tại một sòng bạc ngầm, một trong những khách hàng muốn tận dụng vẻ ngoài thu hút của Kokonoi để giở trò đồi bại. Gã đàn ông ấy kéo tay Kokonoi, thì thầm những lời dung tục cùng đôi mắt tràn đầy dục vọng. Trước đó, Kokonoi bình thản, luôn kiềm chế. Nhưng tiếng động quen thuộc vang lên. Keleng! Con dao rạch cổ gã kia trong tích tắc, khiến máu văng khắp căn phòng.
“Thằng chó... Mày dám động vào hắn à?!” Sanzu cười, nhưng ánh mắt hắn hung hãn, bộc lộ sự chiếm hữu mất kiểm soát. Kokonoi chưa kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ của Sanzu đã nắm lấy cổ tay cậu, ghì chặt đến đau đớn. “Tao đã bảo rồi, mày chỉ là của tao. Chỉ tao được phép chạm vào mày. Mãi mãi là của tao, đại khái mày hiểu chưa?!”
Khi máu của nạn nhân khô dần dưới nền sàn, Sanzu kéo Kokonoi về bằng một lực không thể cưỡng lại, nhốt cậu lại trong căn phòng tối. Hắn quỳ xuống nắm lấy chân Kokonoi, tay lướt qua bắp đùi mảnh khảnh, nhưng từng lời hắn nói ra lại như lưỡi dao cứa vào tâm trí.
“Nghe đây, Hajime,” Sanzu thì thầm, giọng thấp đi nhưng lại độc địa vô cùng, “nếu mày dám bỏ trốn, tao sẽ phế bỏ đôi chân xinh đẹp này của mày. Tao sẽ làm cho mày không thể rời khỏi tao. Để rồi không ai yêu được một thằng què như mày... Nhưng tao thì khác,” hắn cười nhạt, ánh mắt điên loạn hiện rõ, “con chó điên này yêu mày, mày hiểu chưa?"
Sau từng lời đe dọa, Kokonoi không khóc, không hoảng sợ. Cậu đã vượt qua cảm xúc từ lâu. Thay vào đó, cậu chỉ lặng lẽ cúi gằm, ước rằng bản thân có thể chết đi để thoát khỏi địa ngục này. Nhưng như một kẻ có thể đọc được suy nghĩ, Sanzu không để điều đó xảy ra.
“Đừng mơ tao sẽ để mày chết,” hắn thở hắt ra, rồi cắn lên cổ Kokonoi như để đánh dấu lãnh thổ. “Tao sẽ giữ mày bên tao, mãi mãi.”
Trong bóng tối đậm đặc, nỗi đau của Kokonoi không chỉ nằm ở những vết thương trên cơ thể mà còn từ chính sự trói buộc không lối thoát của tên đàn ông điên loạn mang tên Sanzu. Mối quan hệ của họ, cuối cùng, không còn là gì ngoài sự ám ảnh và xiềng xích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co