Truyen3h.Co

(Allkook) Dreaming

chương 3

ThienViHan

Jungkook lại có một "giấc mơ".

Em đứng một bên nhìn bản thân của quá khứ nở nụ cười gượng gạo mỗi khi nhìn thấy Seohee. Jungkook biết chứ, họ không đuổi em đi, em cũng không có can đảm đó, thế nhưng việc ở lại đang ngày ngày rút cạn sự vui vẻ của em. Jungkook dần dần trở về bộ dạng nhu nhược tự ti trong quá khứ, em ít cười, càng ngày càng ít ra khỏi phòng, và số lần 6 người kia nhắc đến em cũng ít dần.

Rõ ràng quá, so với em, họ quan tâm Han Seohee hơn cả.

Có lẽ yêu một lúc 6 người chính là trọng tội, có lẽ so với việc bị đuổi đi, ở lại căn nhà này và chứng kiến người mình yêu vui vẻ với người khác mới là sự trừng phạt của ông trời dành cho em.

Em mơ về Seokjin, người lớn tuổi nhất trong cả 6 người, người mang vẻ đẹp như những bức tượng cổ và vẫn luôn dịu dàng với em. Seokjin thích nhất là hôn trán Jungkook vào mỗi buổi sáng, thích nhất là bế em trong lòng mình, thích nhất là dạy em nấu những món ăn mới, và sẽ luôn cười dịu dàng khi thưởng thức những gì mà em nấu. Trong ấn tượng của Jungkook, dù anh không vừa ý bất kì điều gì, nét dịu dàng trên gương mặt ấy chẳng bao giờ mất đi, kể cả khi em trốn Seokjin đi chơi với hội bạn thân và về nhà hơi muộn, kể cả khi em vô ý làm vỡ khung ảnh trị giá cả triệu won mà anh thích, kể cả khi em "không hề ngoan ngoãn giống như mọi lần" khi em biết bản thân chỉ là thế thân của người khác.

Kể cả khi Jungkook bị oan và chính anh là người kết tội em, Kim Seokjin vẫn duy trì được vẻ mặt dịu dàng đó.

Han Seohee bị thương trong lúc nấu ăn cùng với Jungkook, tiếng đồ rơi vỡ vang lên loảng xoảng trong bếp, một mảnh sứ xước qua gò má cô, khiến nó chảy máu. Seokjin nghe thấy tiếng đổ vỡ và tiếng Seohee la lên thất thanh, lập tức bỏ dở việc đang làm mà chạy tới, và thứ mà Seokjin nhìn thấy chính là Jungkook dùng vẻ mặt hoảng hốt nhìn anh, cùng với Seohee ngồi co 1 góc dưới sàn, một tay ôm lấy má, nước mắt rơi đầy mặt.

Lần đầu tiên Jungkook thấy, hoá ra Seokjin bình thường nho nhã, bình tĩnh, lễ độ đến thế mà cũng có lúc vội vàng đến mức vấp vào chân bàn. Và khi em chưa kịp giải thích, Seokjin đã bước tới, nhìn đến vết bỏng trên cánh tay Seohee, vết thương nhỏ trên mặt người kia và trách móc em trước tiên.

Một Kim Seokjin vẫn luôn dịu dàng và nhẫn nại với Jeon Jungkook trong suốt 3 năm trời, một Kim Seokjin từng coi em là tất cả lại là người đầu tiên kết tội em "Sao em lại độc ác thế?", triệt để khiến trái tim non nớt của Jungkook vỡ tan. Nỗi đau của cánh tay bị bỏng giấu sau lưng chẳng so nổi với vết thương trong lòng, em cũng chẳng nhớ làm thế nào em có thể về phòng, và làm thế nào mà từ lúc vết bỏng phồng rộp, rỉ nước vàng đến khi thành sẹo, chẳng một ai phát hiện ra nó.

Cũng đúng thôi, chính chủ trở về, thế thân "không biết thân biết phận" như em làm gì còn cơ hội xuất hiện trước mắt người nữa, huống chi là được quan tâm cơ chứ?

Jungkook mơ về Hoseok, người lúc nào cũng mang năng lượng tích cực vui vẻ, trên môi lúc nào cũng đầy ý cười. Cho dù Jungkook có buồn đến mấy, Hoseok chỉ cần vài phút là có thể dỗ em vui đến quên trời đất. Trong ấn tượng của Jungkook, Hoseok vẫn luôn treo nụ cười ấy ở trên môi, lần duy nhất mà người kia không cười cũng là lúc em biết, Hoseok sẽ không bao giờ dùng nụ cười dịu dàng đó nhìn em nữa.

Han Seohee đổ bệnh, em lại là người duy nhất ở nhà. 

Người nọ nhờ em lấy hộ cốc nước ấm, Jungkook đã rất chần chừ. Không phải là vì em xấu tính, mà em nhận ra rõ ràng rằng Han Seohee có địch ý với em, và bất kì khi nào em đến gần cô ấy, sẽ có một chuyện gì đó xảy ra khiến những người kia trở nên cực kì thù địch với em. Tuy nhiên, khi thấy Seohee thều thào, trông không hề giống như giả vờ, Jungkook lại một lần nữa mềm lòng.

Em nghĩ, chỉ là một cốc nước thôi mà, có thể xảy ra cái gì được cơ chứ, và rồi cứ thế đi rót lấy một cốc nước ấm, đưa đến tận tay Seohee.

Thế nhưng Han Seohee, giây trước còn rất vui vẻ cảm ơn Jungkook, giây sau uống nước xong lại bắt đầu ho ra máu. Trong lúc em đang hốt hoảng không biết nên làm sao, Hoseok và Namjoon trở về nhà, nhìn thấy cảnh kia, Hoseok không cười nổi, dùng ánh mắt đầy phẫn hận nhìn em và gọi cấp cứu, còn Namjoon đã trực tiếp tát em một cái, sau đó ghì em lên tường, bắt đầu chất vất em tại sao em lại độc ác thế, tại sao lại làm hại Seohee.

Cùng một câu nói, cùng một chiêu trò, cùng một cách thức làm tổn thương mình, Han Seohee đã dùng nó đến hai lần, và cô cũng đã thành công cho em thấy rằng, trong ngôi nhà này, ai mới thực sự là người quan trọng nhất.

Trong kí ức của Jungkook, Namjoon là một người cao lớn hậu đậu, một chú gấu nâu ấm áp vụng về nhưng đối với em lại cẩn thận vô cùng. Người ấy sẽ dùng đôi mắt kia nhìn em như thể sợ em đi mất, sẽ bất chấp việc làm đổ nước nóng lên tay để mang đến cho em 1 cốc khi em bị ốm, sẽ ngăn cản em không uống nước đá, lo rằng em bị đau họng. Namjoon thích nhất là lắng nghe em nói, là người duy nhất có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe em kể về ngày hôm đó của em thế nào. 

Sau này Jungkook mới biết, Namjoon chọn em và bất chấp với giọng nói của em như vậy là bởi vì gã thích giọng Seohee nhất, và bởi vì em có giọng nói giống Seohee nhất, giống nhất trong hàng loạt "thế thân" mà Namjoon và những người khác đã tìm. Nếu như em uống nước lạnh, giọng em sẽ thay đổi, Jungkook sẽ chẳng còn giống Han Seohee đã bỏ họ mà đi du học nơi đất Pháp nữa. Thế nên Namjoon mới có thể tình nguyện nghe em nói hàng giờ, thế nên một người "ấm áp vụng về" luôn chiều theo ý em lại cực kì nghiêm khắc với em trong việc em ăn đồ lạnh, em không quàng khăn khi trời trở gió đến thế.

Jungkook mơ về lần đầu tiên gặp Namjoon ở thư viện, nhớ đến nụ cười dịu dàng và bàn tay lịch thiệp đã từng chìa ra trước mặt mình. Bàn tay ấy lúc nào cũng đẹp đẽ như thế, những ngón tay thuôn dài, lòng bàn tay lúc nào cũng ấm áp đan vào tay em, chỉ vậy thoi cũng khiến cho trái tim Jungkook loạn nhịp.

Và ngay cả khi chủ nhân bàn tay ấy bóp cổ em trong cơn tức giận, nó vẫn ấm như thế. 

Jungkook chưa từng biết, hóa ra Hoseok có thể trông đáng sợ đến thế, hóa ra bàn tay Namjoon siết cổ em chặt đến thế, đến mức em không thể thở nổi. 

Yoongi và Jimin vừa về đã phải ra mặt cản Namjoon đang phát rồ, miễn cưỡng giúp Jungkook kéo về một cái mạng. Thế nhưng nhìn gương mặt lạnh lẽo của Yoongi và nụ cười chẳng xuất hiện trên mặt Jimin, em biết rằng mình đã trở thành kẻ phạm tội trong mắt bọn họ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co