Truyen3h.Co

[AllKook] Remember, Love, Forever

15

--Elise--

Jungkook không chịu ngủ nữa. Hoseok cũng đã hơn một tiếng chưa quay lại công ty rồi. Anh không yên tâm nên cũng không đi nữa mà ở nhà luôn.
- Sao hai người cứ tránh mặt em vậy?
- Hả? Anh? Yoongi?
- Không thì ai?
- Ừm, thì, em biết rồi . Tại bọn anh nên em mới....
- Vậy cũng không được tránh em chứ.
- Không phải, chỉ bọn anh đến gặp lúc em ngủ thôi. Bọn anh không dám gặp lúc em thức. Sợ em tức giân.
- Em nói giận đâu?
Hoseok đực mặt khi nghe Jungkook nói. Rồi mừng như đứa trẻ được cho kẹo, ôm chặt Jungkook.
- Em không giận thật sao? Thật hả?
- Hyung.... Em...không thở được

Jungkook đập đập vào vai Hoseok. Anh vội buông cậu ra, sợ cậu lại giận. Cứ luôn mồm xin lỗi. Hôm nay cái người này ngứa mồm hay sao mà nói nhiều quá thể. Lại một lần nữa, hôn lên môi Hoseok. Anh im bặt, không nhúc nhích.
- Anh nói nhiều quá. Trật tự chút.
Vẫn không nói câu nào, chỉ gật gật nghe lời Jungkook.

Hình như hôm nay các anh bận hết rồi. Giờ này còn chưa thấy bóng ai cả. Có mỗi Hoseok hyung ở nhà với cậu thôi. Đang nằm im tự nhiên bật dậy làm Hoseok giật mình. Rồi bám lấy cánh tay Hoseok lắc lấy lắc để.
- Hyung, hyung, hyung.
- Từ từ nào Jungkook. Anh bị nặng tai đâu.
- Hyung.
- Sao nào?
- Em muốn đi chơi.
- Hả? Em vẫn đau , không đi được đâu.
- Em hết đau rồi.
- Không được, nhỡ em làm sao mấy người kia giết anh luôn đấy.
- Em muốn đi chơi, em muốn đi chơi.
- Không được. nhà cho anh. Khỏi hẳn rồi đi.

Jungkook ấm ức nhìn Hoseok. Mắt bắt đầu đỏ rồi nhưng vẫn cố không khóc. Lại lôi điện thoại ra, bấm bấm gì đấy, mấy giây sau thì vừa nghe máy vừa gào to khóc lóc kể tội anh.
- Hyung 😫😫😫
- Sao vậy? Sao khóc? Nín nín. Nói anh nghe. Nín đi.
- Hoseok hyung không chơi với em.
- đangnhà với em à?
- Vâng .
- Đưa máy cho đi.
Jungkook đưa máy cho Hoseok, mặt vẫn phụng phịu. Chưa kịp nói gì đã bị ông anh già sạc cho trận. Anh lại phải ngồi giải thích. Được vài phút thì tắt máy rồi ngầng đầu nhìn Jungkook.
- Thay quần áo đi.
- Thay làm ? Anh chơi với em đâu.
- Anh đi chơi một mình vậy.
- Ơ?
- Ơ ? Vậy có thay quần áo không?
- Đợi em 5p. Yay yay, được đi chơi rồi.
- Đi từ từ thôi.
- A... Ha ha, em không sao.
10p sau:
- Jungkook, anh cho em ở nhà nhé.
- Em xong rồi đây. Nhìn em này. Tèn ten.

Ngẩn người nhìn người trước mặt. Đây là thỏ đội lốt người cứ gì nữa. Sao lại có người giống thỏ như Jungkook chứ? A, đáng yêu quá. Má ơi, hãy cho con bình tĩnh. Con muốn bình tĩnh.
Hắng giọng để bình tĩnh.
- E hèm, em muốn đi chơi đâu?
- Ừm, em không biết.
- Vậy ở nhà chơi nhé.
- Ơ không. Để em nghĩ. A, đến công ty của Yoongi hyung.
- Đến đáy làm ?
- Đương nhiên để chơi rồi. Đi nhanh đi hyung, trời tối rồi kìa.

Trên xe một mình Jungkook cứ tíu tít. Hoseok chỉ biết cười khổ, được đi chơi Jungkook của anh vui thế sao. Xe vừa đỗ trước công ty, Jungkook đã vội chạy xuống, không thèm đợi Hoseok, một mạch thẳng tiến vào trong. Lao thật nhanh đến quầy lễ tân.
- Chị, chị.
- Ah. Thỏ con.
- Chị, em muốn gặp hyung.
- Hả? À, em muốn gặp Tổng giám đốc hả?
- Vâng vâng. Yoongi hyung.
- Được rồi, đợi chút chị kêu người đưa em lên nhé.
- Không cần, để tôi đưa em ấy lên.
Nhân viên thấy anh thì đồng loạt cúi chào.
- Jung Tổng.
- Được rồi, mọi người làm việc đi.
- Em đi chị nhá.
Jungkook vẫy tay với cô cười hớn hở, cô cũng vẫy tay lại cười thật tươi. Cậu bé này đúng thật đáng yêu mà. Ngay lần đầu gặp cô đã thích cậu bé này rồi. Nhưng sao cậu biết Min tổng, giờ lại đến Jung tổng nữa? Hình như còn rất được hai người cưng chiều nữa. Kiểu cưng chiều không giống tình anh em, mà giống. Ừm, mấy người yêu nhau. Có khách đến, cô tạm gác lại suy nghĩ vừa rồi, tập trung làm việc.

Jungkook đến trước cửa phòng Yoongi thì phanh kít lại, lịch sự gõ cửa. Hoseok phì cười trước hành động ra vẻ người lớn ấy.
- Vào đi.
Giọng nói lạnh lùng vang lên. Jungkook cũng hết hồn. Anh chưa bao giờ nói chuyện với cậu bằng chất giọng ấy. Hôm nay được nghe thì sợ hết hồn khẽ nuốt nước bọt cái ực.
- HYUNG.
Yoongi ngước mắt lên, chưa kịp làm gì, đã thấy một cục bông trắng mềm nằm trọn trong lòng mình rồi.
- Jungkook?
- Anh về muộn vậy?
- À, hôm nay có một số việc cần làm xong nên anh cho công ty tăng ca. Sao em đến đây?
- Không muốn em đến chứ . Em đi về.
- Ấy không không. Anh không phải ý đó. Anh sợ em vẫn đau.
- Em không đến chắc anh cũng không thèm về nhà.
- Đâu có. Anh không về anh nhớ con thỏ này chết mất.
- Anh nói dối. Em đâu có gặp được anh.
- Anh xin lỗi.
- Em không giận anh, cũng không giận Hoseok hyung. Chỉ cần không làm như vậy với em nữa. Cũng không được tránh mặt em.
- Cám ơn em.

- Hai người không thấy sự xuất hiện của tôi hả?
- Nhiệm vụ của cậu xong rồi đấy. Về đi.
- Em đưa Jungkook đến đây đấy.
- Vậy nên tôi mới nói cậu xong nhiệm vụ rồi.
- Anh làm xong việc đi. Em ra ghế ngồi với Hoseok hyung đợi anh.

Yoongi gật đầu rồi lại cúi đầu xử lí tiếp đống giấy tờ. Jungkook ngồi mãi cũng chán nên ngó quanh để kiếm xem có gì chơi được không. Bỗng quay sang nhìn Hoseok chòng chọc. Rồi đưa tay chọt chọt vào hai cái đồng điếu của anh. Cậu nhà ta có vẻ thích thú lắm. Cứ vừa chọt vừa cười khúc khích. Hoseok thấy vậy cũng không đẩy Jungkook ra, cứ ngồi cười, đồng điếu xuất hiện cho con thỏ kia nghịch. Xoa đầu cậu, giọng dịu dàng hỏi.
- Bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ thói quen này hả?
- Sao phải bỏ chứ?

Nghịch chán chê, lại trèo lên ngồi trên đùi Hoseok, ngồi đối diện, cậu để mặt áp vào hõm cổ anh. 5p sau, có con thỏ ngủ lăn quay trong lòng anh rồi. Giữ nguyên tư thế để Jungkook ngủ. Yoongi lúc này cũng xong việc. Ngẩng lên định gọi Jungkook cùng Hoseok, thì thấy Jungkook đang ngủ. Yên lặng đi đến rồi dịu dàng nhìn Jungkook.
- Để em ấy ngủ một lúc đi.

Hai người cứ ngồi im như vậy. Không nỡ đánh thức Jungkook. 30p sau, Jungkook giật mình chồm dậy.
- Hể?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co