[AllKook] Remember, Love, Forever
19
- HYUNG? HYUNG? SEOKJIN HYUNG?
- Sao vậy Jungkook? Anh ở trong bếp. Xuống đây.
Rầm...rầm...rầm
- Đi từ từ thôi, ngã bây giờ.
Mới sáng sớm mà thằng bé đã la làng anh rồi. Chuyện gì cũng phải từ từ chứ, chạy rầm rầm như vậy. Nhà anh có một Kim Namjoon đã đủ loạn rồi, thêm một Jeon Jungkook nữa chắc có ngày anh mất cả ngôi nhà này mất.
- Hyung.
- Đứng yên nào, làm gì mà như chạy giặc vậy. Rồi ngã thì sao. Không biết cẩn thận gì cả.
- Hyung, lát nữa em đến nhà hàng. Anh đi với em nhá.
- Anh hả?
- Ưm, anh nấu ăn là số dzách mà. Nên anh đi cùng em là đúng rồi.
- Sao không đến hẳn công ty mà lại đến nhà hàng?
- Đến công ty chán lắm, chẳng có gì chơi cả. Đến nhà hàng thích hơn.
- Vậy em đi chơi hay đi làm?
- Tất nhiên là em đi làm rồi, nhưng cũng phải giải trí chứ.
- Đươc rồi. Lát anh đi với em. Giờ mau đi đánh răng rửa mặt đi, mặt mũi như con mèo thế này. Xong thay quần áo rồi xuống ăn sáng.
Anh vỗ vỗ mông cậu ý bảo mau nhanh chân, cậu cười toe rồi lại rầm rầm chạy lên lầu. Đúng là tuổi trẻ, sức lực dồi dào. Đâu như anh, giờ không chạy nổi nữa rồi.
Như đã nói ở trước, ba Jungkook không phải chủ tịch tập đoàn nào đó. Nhưng không có nói nhà Jungkook không phải không có một tập đoàn nào nhé. Nghĩ sao mà một chuỗi các nhà hàng lớn như vậy, gần như là có ở mọi nơi trên cái đất nước Hàn Quốc mà lại không có lấy một tập đoàn quản lí chứ. Nói ba Jungkook không phải là Chủ tịch cũng không có sai. Vì chủ tịch là Jeon Jungkook 😀. Tại sao hả? Thực ra ba Jungkook mở chuỗi các nhà hàng là để thỏa mong ước và tâm hồn khao khát ăn uống của cậu con trai. Nhưng ông chỉ làm Tổng giám đốc thôi, chức chủ tịch vẫn để trống, đợi cậu lớn sẽ giao lại tập đoàn cho cậu. Giờ Jungkook là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn JK. Các anh không ai có chức vụ lớn như cậu đâu, nên giờ trong nhà cậu là to nhất đấy.
- Hyung, em xong rồi. Mình đi thôi.
- Ăn sáng đã. Quên hả?
- Đúng rồi, em quên.
- Kookie quên ăn sáng? Chuyện lạ đấy.
- Tại em muốn nhanh nhanh để gặp chú Hyunsik thôi. Mấy năm rồi em chưa gặp chú đấy.
- Mau ăn đi.
- Anh không ăn hả?
- Anh ăn rồi, đợi em thôi.
- Tác phong của anh nhanh quá đấy. Cả quần áo cũng thay xong rồi.
- Đươc rồi ăn đi.
Xử lí xong bữa sáng. Jungkook hai chân ríu rít kéo Jin lên xe đến nhà hàng. Đến nơi, bèn lao nhanh vào hét lớn.
- Chú Hyunsik. Jungkookie của chú đến rồi này.
Ông Hyunsik là bạn thân của ba Jungkook. Ba năm trước được ông bạn già lâu năm nhờ quản lí giúp nhà hàng cùng tập đoàn, ông liền đồng ý. Mấy năm qua ông cũng mệt rồi. Chỉ đợi cậu nhóc này về để giao hết lại thôi. Ông già rồi.
- Jungkook đến rồi hả?
- Ốm sao rồi? Đã khỏe hẳn chưa.
- Cháu khỏe lắm rồi chú. Chú nhìn này.
Vừa nói vừa gồng mình lên. Ông cười hiền, ngó ra phía sau thấy Jin đi tới.
- Cháu cũng tới cùng Jungkook hả?
- Dạ. Cháu chào chú. Là thằng bé kéo cháu tới đây đấy.
- Chú, chú. Anh ấy nấu ăn ngon lắm. Cháu bảo anh ấy đưa đến đây là thích hợp mà chú.
- Đúng đúng, Jungkook đúng hết. Giờ vào phòng làm việc bên trong, chúng ta bàn bạc nhé. Ngoài này nhiều người không tiện.
Ba người đi vào phòng làm việc. Tất cả các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến Tập đoàn, chuỗi các nhà hàng đều được ông Huynsik chuẩn bị kĩ càng, đâu ra đấy. Jungkook chỉ cần xem lại cho chắc chắn rồi kí tên thôi. Jin ngồi cạnh cũng có vài ý kiến góp ý cho Jungkook. Bình thường cậu như trẻ con vậy thôi, nhưng khi vào làm việc thì vô cùng nghiêm túc, rất chú tâm. Ông Hyunsik nhìn thấy vậy cũng yên tâm. Jungkook lớn thật rồi, có thể thay ông và ông Jeon điều hành tốt Tập đoàn. Việc của hai ông già các ông bây giờ là nghỉ ngơi và tận hưởng tuổi già.
Hoàn thành việc xem xét cùng kí một số giấy tờ quan trọng. Lúc ba người ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì cũng đã đến trưa rồi. Jin và Jungkook ngỏ ý mời ông ăn cơm thì ông từ chối. Nói con gái ở nhà đã nấu sẵn cơm rồi, đang chờ ông về. Hai người cũng không miễn cưỡng nữa. Đứng dậy chào ông. Jungkook ngoan ngoãn còn tiễn ông ra tận xe nữa. Trò chuyện thêm một vài câu rồi xoa đầu cậu.
- Được rồi. Làm việc tốt nhé. Chú về đây.
- Dạ, cháu chào chú. Cho cháu gửi lời hỏi thăm đến chị nhé
Ông cười, vẫy vẫy tay bảo cậu vào bên trong. Jungkook cúi chào ông lần nữa rồi chạy vào trong.
- Jin hyung, hay mình ăn luôn ở đây nhé?
- Được, em gọi món đi.
- Chị ơi.
- Dạ, chủ tịch. Ngài cần gì ạ?
- Gọi em là Jungkook thôi, em còn trẻ mà. Gọi Chủ tịch nghe kì lắm.
- Tôi không dám ạ. Vậy tôi gọi là cậu chủ, được không ạ?
- Ưm, cũng được ạ. Chị, nhà hàng mình có món gì ngon không ạ?
- Món nào cũng ngon mà. Menu đây, cậu chọn đi.
- Vậy, chị cho em món này, món này, món............
- Cậu chờ một lát. Tôi sẽ mang đến ngay.
- Kookie.
Jungkook ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh.
- Em gọi nhiều vậy có ăn được hết không?
- Hết mà, anh đừng lo. Em là thỏ lực sĩ đấy.
Anh véo cái má phúng phính, cưng chiều nhìn cậu.
- Này này, thấy Chủ tịch chưa?
- Ai vậy?
- Con trai của Jeon tổng đấy.
- Chắc phải rất đàn ông đúng không? Tôi nghĩ chắc cũng phải tầm 30 rồi nhỉ?
- Không không, Chủ tịch trẻ lắm. Mới tầm 20t thôi.
- Hả? Cô không đùa tôi chứ. Trẻ như vậy chắc kiêu căng lắm chứ gì. Bọn trẻ bây giờ toàn như vậy hết. Tôi lạ gì.
- Không nhé. Tuy là chủ tịch nhưng cậu ấy lễ phép lắm, ngoan ngoãn, hiền lành nữa. Tôi là nhân viên phục vụ nhưng vẫn lễ phép với tôi đấy. Còn có hai răng thỏ nữa, cười lên trông y như thỏ con vậy. Đáng yêu lắm luôn.
- Thật?
- Chắc chắn mà. Chết, quên mất. Mấy người mau làm đi. Chủ tịch ăn trưa ở đây đấy.
- Cái cô này, sao lại quên việc quan trong ấy chứ. Nào nào mọi người. Tập trung vào. Chúng ta đang nấu cho Chủ tịch đấy. Nhớ cẩn thận chút.
Đúng là người gặp người yêu mà. Sức hút của Jeon Thỏ đúng là không đùa được đâu. Ưa thấy mặt mà đã được tiếng rồi. Kể ra làm Chủ tịch cũng không phải không tốt. Rồi cậu sẽ lại có thêm nhiều người yêu quý thôi.
Cậu là ai chứ. Là Jeon Jungkook đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co