Truyen3h.Co

[AllKook] Remember, Love, Forever

42

--Elise--

- CHÚNG MÀY MUỐN CHẾT HẾT RỒI SAO?

Jimin, Taehyung cùng Hắc Mi sau gần nửa tiếng đồng hồ, đã tìm được đến nơi Jungkook bị bọn người kia bắt đến. Vừa phá cửa xông vào, đập vào mắt ba người là hình ảnh Jungkook đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt đầy nước, khóe miệng còn hơi rỉ máu. Nhìn xuống bên dưới, chiếc áo cậu đang mặc mặc cũng gần như bị xé rách rồi, trên da còn ẩn hiện vài vết xanh tím.
- Hyung......cứu em......
Jinmin, Taehyung điên tiết, xông thẳng đến lũ người kia, điên cuồng dùng chân đạp xuống. Lũ người kia vì bất ngờ không kịp chẩn bị, nhất thời rơi vào thế bị động, mặc cho hai người đấm đá. Jungkook thấy vậy, hơi sợ nhưng vẫn cố gọi hai người, giọng yếu ớt.
- Hyu.....hyung.....hyung....
Hắc Miu chưa vội ra tay, vì còn mải lo để ý Jungkook. Chạy lại đỡ cậu, thấy bộ dạng cậu như vậy không khỏi xót. Lũ người kia đã làm gì thằng bé vậy chứ?
- Này, hai đứa.......
Lời của Hắc Miu dường như không có trọng lượng mấy trong hoàn cảnh này. Hai người kia vẫn tiếp tục đánh.
- HAI CÁI ĐỨA KIA....
Lúc này cảnh tượng hỗn loạn mới tạm ngừng. Jimin và Taehyung quay người về phía Hắc Miu.
- Nhìn gì nữa? Mau đưa thằng bé đến bệnh viện đi. Ở đây để chị lo được rồi.
- Vậy giao lại cho chị.
- Được rồi mau đi đi. Thằng vẻ đau lắm đấy.

Giao lại cho Hắc Mi, hai người lập tức bế Jungkook ra xe, đi thẳng đến bệnh viện gần nhất. Trên mặt cả hai đầy lo lắng, liên tục hỏi han, bọc Jungkook vào trong áo khoác của mình.
- Không sao rồi, không sao rồi.
- Sao bây giờ hai người mới đến? Em sợ lắm.
- Đừng khóc, không sợ nữa. Có anh ở đây rồi. Ngoan.
Jungkook nằm trong lòng hai người, ôm chặt. Vẫn còn run vì sợ. Hai người thay nhau xoa nhẹ lưng, giúp cậu bình tĩnh lại. Nhớ ra gì đó, Taehyung lên tiếng hỏi Jungkook.
- Jungkook, mấy tên đó chưa làm em chứ?
- ???????
- Ừm....thì......ý anh , bọn chúng làm...ừm.....mấy cái việc như bọn anh hay làm với em không?
- .
Jungkook ngây thơ đáp lại Taehyung, Taehyung là người hỏi sốc tận óc, Jimin kế bên cũng không khá hơn, đông cứng. Giật giật khóe miệng, Jimin nặng nề lên tiếng.
- Taehyung, giờ không phải lúc hỏi chuyện này đâu.
- .............

Taehyung và Jimin với tâm trạng u ám đưa Jungkook đến bệnh viện. Jungkook thì đã từ lúc nào nằm ngủ ngon lành. Hai người nhìn xuống, Jungkook vẫn đáng yêu, nhưng mà bị mấy thằng khốn nạn kia......... Nghĩ đến đây, cả hai đỏ bừng mặt, tay nắm lại kêu răng rắc, gân tay nổi đầy, nghiến răng.
- Tớ nhất định phải giết khốn nạn kia.
- Nghĩ sao lại dám làm vậy với Jungkookie chứ?
- Nhưng trước tiên vẫn phải đưa Kookie đến bệnh viện đã. Bọn chúng để xử sau, chịđấy rồi.

Đến bệnh viện, hai người nhẹ nhàng bế Jungkook vào. Yêu cầu bác sĩ.
- Ông ngay lập tức kiểm tra cho em ấy. Ngoài những chỗ bị xây xát, bầm tím ra. Kiểm tra luôn cả phần dưới nữa.
- Dạ? Park Tổng? Ý ngài là sao ?
Taehyung không chịu được nữa, lên tiếng.
- kiểm tra xem có bị xâm hại không. Giờ hiểu chưa?
- À......vâng......

- Cậu bị điên hả? Nói thẳng toẹt ra vậy?
- Vậy cậu định ngồi giải thích với ông ta sao?
- Thì cũng phải nhỏ tiếng một chút. Muốn cả thế giới này biết hả?
- Aishh, cậu nói nhiều quá. Trật tự chút đi.

Một lát sau, bác sĩ đi ra. Ngay lập tức bị hai người các anh tún lấy.
- Thế nào rồi?
- Chỉ là xây xát ngoài da, những vết bầm tím qua vài ngày sẽ hết. Còn....
- Nói mau đi.
- Bên dưới cũng không bị sao hết. Tất cả đều bình thường.
- Ông chắc chứ?
- Chắc chắn.
- Được rồi, ông mau đi đi.

Nhẹ nhàng bước chân vào phòng, vì nghĩ Jungkook đang ngủ.
- Hai người làm vậy?
- Bọn anh tưởng em ngủ.
- Jungkook nói anh nghe. Thật chi tiết. Bọn chúng làmem? Giống bọn anh hả?
- Vâng.
Taehyung, Jimin nhìn nhau nhíu mày. Jungkook như hiểu ý.
- Mấy người ấy sờ chân, sờ tay, sờ cả mặt em nữa.
Hai người nghe Jungkook nói từ nào, nuốt nước bọt lần ấy.
- Nhưng sờ mạnh lắm, lúc em chống cự lại thì tát em. Xé áo em nữa. Lúc định chạm vào bên trong áo em thì hai anh đến.
- Tất cả đó sao?
- Vâng.
- Không làm khác nữa?
- Không .
- Không có chạm xuống bên dưới?
Jungkook theo mắt hai người, nhìn xuống phía dưới. Đỏ mặt, vội chụm chân, lấy tay che lại.
- Hai người nhìnvậy? Mấy người đó không chạm vào chỗ này. Hai người các anh, biến thái.

Hai người nhìn nhau thở phào. Tạ ơn trời đất. Lũ khốn đó mà làm gì Jungkook thì sẽ bị hai người các anh giết mất xác mất.
- Mệt không?
- Hơi hơi .
- Vậy nằm nghỉ một lúc đi.
- Hyung không được đi đâu.
- Được rồi, bọn anh ở đây với em. Ngoan, ngủ đi.

- chúng mà cũng biết chọn người quá chứ? Chủ tịch Tập đoàn JK sao?
Hắc Miu cười khẩy, nhìn đám người đang nằm bẹp dưới đất, rên la vì đau. Một mình cô có thể xử lí tất cả 5, 6 tên to con chỉ với một con dao nhỏ, nhưng rất sắc bén.
- Nói. Ai thuê chúng mày?
- Cứng đầu quá nhỉ? Không nói sao. Đúng là mấy con chó trung thành. Tao rất thích những con chó như vậy.
- Chúng mày rất muốn phát dục đúng không? Tao có sẵn một ít thuốc kích dục liều cao đây. Muốn thử không?
- Giờ thì nói được rồi chứ?
- Tôi chỉ thể nói đó hai người phụ nữa thôi.
- Phụ nữ sao?
Hắc Mi khó hiểu. Phụ nữ? Liên quan gì đến Jungkook.
- Tên?
- Tôi không thể nói được.
- Được thôi. "Phụ nữ" là đủ rồi.
Nói xong, cô dốc vào mồm 5, 6 tên dưới đất thuốc kích dục.
- .......
- Tao không có nói tao sẽ không cho chúng mày uống thuốc. Giờ thì vui vẻ cùng nhau đi.

Hắc Miu đứng dậy, cười khẩy rồi bước về phía cửa. Bỏ lại đằng sau cảnh tượng ghê tởm, chính cô cũng không chịu được. Lũ người kia đang cuốn lấy nhau, ra sức phát tiết.
- Đúng là lũ bẩn thỉu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co