[AllKook] Remember, Love, Forever
50
Sau khi tận mắt chứng kiến, tất cả bọn thuộc hạ đều không có sự phản đối nào về việc Jungkook sẽ làm Bang chủ. Bây giờ, đều một lòng nhất trí, thậm chí còn có người coi cậu là thần tượng của đời mình. Nhưng thật sự đều vẫn không hiểu lắm về khả năng "lật mặt nhanh hơn lật sách" của cậu. Sao có thể đang vui vẻ cười đùa, lại đột nhiên hiện hình ác quỷ, rồi vèo một cái lại dễ thương như thỏ con vậy. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn.
- Hanna?
- Ừm hứm.
- Chị Hanna?
- Yes.
- Ế ế ế ế ế...........
Lại một phen người trong căn phòng giật mình. Tiếng hét của Jungkook đúng là hơi quá sức tưởng tưởng. Chỉ khác ở âm vực. Nếu khi nãy là gầm với độ sâu cả ngàn thước thì bây giờ, cá heo cũng chưa chắc bằng.
- Cái đứa bé này, hét to vậy rồi hỏng tai chị thì sao?
- Chị làm gì ở đây vậy?
- Chị làm việc ở đây.
- Hế, vậy.....
- Chị có quen 6 người kia.
- Vậy sao chị giả vờ không biết em.
- Chị không biết em thật mà. Nào đã gặp em bao giờ. Hôm đó là lần gặp đầu tiên đấy.
- Vậy lúc biết em là ai sao còn giấu?
- Chứ em nghĩ chị làm ở công ty Yoongi làm gì?
- ???????
- Tránh bị lộ thân phận. Con thỏ ngốc.
- Thân phận gì?
- Đừng nói với chị em không nhớ chuyện vừa mới nãy xảy ra ra nhé?
- Hửm? Em vừa ngủ dậy mà, đã thấy chị ở đây rồi.
Mọi người xung quanh há hốc mồm khi nghe câu nói đó của Jungkook. Không nhớ? Một tên khi nãy mới bị Jungkook xử, liều mình đến gần cậu.
- Bang chủ.
Jungkook quay lại nhìn, tên đó sợ hãi lén nuốt nước bọt. Tự chửi mình ngu khi tự nhiên lại dẫn xác đến.
- Ế, tay chú chảy máu kìa.
- Dạ?
- Chú chảy máu kìa, để cháu tìm bông băng cho chú. Chú ở yên đây nhé.
- ??????
Nhìn lên phía 6 người các anh cùng Hanna. Các anh ra hiệu tên đó cứ ở yên đấy, mặc kệ Jungkook. Mấy phút sau, cậu chạy lại với hộp ý tế trên tay, ngồi thụp luôn xuống đất.
- Chú đưa tay cháu xem. Ai làm chú chảy máu vậy?
- À ha ha, tôi cũng không nhớ đâu ạ.
- Tên nào mà ác độc vậy. Để Kookie tóm được, Kookie sẽ đánh tên đó nhừ xương.
Mấy người khi nãy bị Jungkook cứa dao cũng lần lượt xếp hàng. Vì thực sự trời đang lạnh, nên vết cứa rất đau. Bụ mấy người các anh lườm, nhưng hôm nay to gan không sợ, vì đã có Bang chủ bảo kê rồi.
- Mấy anh này cũng bị như chú sao?
Đúng là quân độc ác mà.
Mọi người cười khổ. Jungkook có biết đâu là cậu đang tự chửi mình. Yoongi lúc này đi xuống, kéo Jungkook đứng dậy.
- Được rồi, để họ tự làm cho nhau. Em đứng dậy đi, dưới sàn lạnh lắm.
- Nhưng mà....
- Cậu đừng lo, chúng tôi tự làm được mà.
- Chú với mấy anh cẩn thận đấy. Nhẹ nhẹ tay chút.
- Nào nào, đi lên đây với anh.
Jungkook theo Yoongi lên phía trên. Anh ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế cao nhất, chính giữa trong phòng.
- Hyung, em đến đây làm gì vậy?
Bây giờ mấy người các anh, Hanna cùng bọn thuộc hạ mới đau đầu. Đưa cậu lên làm người đứng đầu vừa lợi vừ hại. Tốt thì như mọi người đã chứng kiến khi nãy rồi. Hại là ngoài những lúc ấy ra, thì cậu chỉ đơn giản như một đứa trẻ. Hanna lên tiếng.
- Em thấy, vẫn như cũ đi. Mấy anh vẫn sẽ giải quyết công việc ở đây như thường. Còn việc quan trọng, thì khiến thằng bé nổi giận một chút là được.
- Anh chỉ sợ Jungkook giận quá thôi. Giận quá đà là em ấy sẽ không nhận ra bất cứ ai đâu.
- Em thấy em có thể giúp Jungkook trở lại như bình thường. Lần trước cứu em cũng vậy. Nhận ra em là ai, Jungkook sẽ lại bình thường ngay thôi. Khi nãy không phải các anh cũng nhìn thấy rồi sao.
Jin hướng xuống phía dưới.
- Mọi người thấy được chứ?
- Được ạ.
- Chúng tôi đồng ý.
Jungkook vẫn như cũ, cứ ngơ ngác nhìn hết người này đến người kia. Miệng há to, mắt thì cứ tròn xoe nghe ngóng. Bọn thuôc hạ bên dưới tan chảy vì độ đáng yêu của Jungkook vượt quá sức tưởng tượng của họ.
- Bang chủ của chúng ta đáng yêu quá.
- Đáng yêu chết tôi.
- Ước chi sau này đứa con của tôi cũng như cậu ấy.
- Đáng yêu hết sức.
........
- Yoongi hyung, em buồn ngủ.
- Lại đây.
Yoongi bế Jungkook vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu, chẳng mấy chốc cậu đã lăn ra ngủ trong lòng anh rồi. Yoongi hắng giọng.
- Được rồi, cúng ta bàn bạc đi.
Thuộc hạ bên dưới vẫn sợ sệt, như khi nãy chắc mấy người đó đứng tim mắt.
- Suga, cậu xem kĩ, Bang chủ thật sự ngủ rồi chứ ạ?
- Yên tâm, Jungkook ngủ rồi. Cứ nói đi.
Sau khi bàn bạc, mọi người ai về nhà nấy. Và đương nhiên, 7 người kia cùng về một nhà rồi. Về nhà, Yoongi bế Jungkook lên phòng, đặt cậu lên giường rồi xuống dưới tầng.
- Jin hyung, em thấy Jungkook dạo này, tính cách kia xuất hiện hơi nhiều đấy.
- Đúng đấy, hôm chị Hanna bị bắt cóc, chị ấy kể lại Jungkook hôm đó khủng khiếp lắm. Trừ khuôn mặt ra, còn lại đều khác hoàn toàn với Thỏ con.
- Ừm, anh cũng đang lo. Anh sợ, tính cách kia sẽ chi phối Jungkook mất.
- Em thấy, để Jungkook biết được sự tồn tại của WING có hơi sai đấy.
- Chúng ta tùy cơ ứng biến đi. Cố gắng tối đa đừng để Jungkook nổi giận. Trước hết cứ lặng lẽ thả Choi Miah ra đi. Đừng để Jungkook biết chuyện bắt cóc là do cô ta làm. Không sẽ lớn chuyện đấy.
- Được rồi.
Jungkook tỉnh đã thấy trời tối rồi. Ơ, về nhà hồi nào vậy? Mắt nhắm mắt mở đi ra bên ngoài. Ngó đông ngó tây, xem mấy người kia đâu, thì nghe thấy tiếng bên dưới phòng khách. Cậu đi xuống rồi trèo lên người Namjoon, chui tọt vào lòng anh. Tay ôm lấy cổ, dựa cằm lên vai anh, nhắm mắt ngủ tiếp. Thỏ con lại làm nũng rồi.
- Jungkook, vẫn buồn ngủ sao?
- Ưm.
- Vậy sao không ở trên phòng? Xuống đây lạnh lắm.
- Em thích có các anh cơ.
- Lắm chuyện lắm.
Jin chợt nhớ ra, gọi Jungkook. Còn cậu, đã đổi tư thế nằm dài ra....trên đùi mấy người các anh. Mắt nhắm, tai dỏng lên nghe.
- Jungkook. Em nhớ chỗ lúc chiều anh dẫn em đến chứ?
- Có ạ.
- Khi nào đến đó, em không được gọi tên bọn anh. Nghe chưa?
- Vậy thì làm sao em gọi?
- Gọi bọn anh bằng tên khác. Chỉ được phép gọi tên của anh và Jimin thôi.
- Em biết rồi.
- Yoongi là Suga, Joon là Monster, Taehyung là V, Hoseok là J-hope hoặc Hắc Mã. Nhớ rõ chưa?
Ngẫm nghĩ một lúc. Chắc học thuộc lòng, rồi mở mắt nhìn Jin gật đầu. Mà khoan, cậu thấy có gì đó không đúng. Hắc Mã, Hắc Miu? Jung Hoseok, Jung Hanna? Hãy nói không phải đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co