Truyen3h.Co

[ AllKook ] Thay đổi [ Full ]

Chap 14

Rizhi_Hwang

Tình hình của Kook cũng cải thiện hơn nên MinHee cùng với Luna đã chuyển Kook về Jeon gia.

Biệt thự Jeon gia

Tội con tôi...huhu.... - Bà Jeon

Cái đám thiếu gia đó! Dám làm con trai ta phải nằm trên giường gần cả tuần nay. Ta nhất định không tha.- Ông Jeon

Thôi papa và mama bớt giận. Dù sao anh hai cũng đỡ hơn rồi. - Luna

Vâng. Cháu nghỉ để cho mấy con người đó thấy người thật thì sẽ hiểu vẫn đề hơn. - MinHee

Ý cháu là... - Ông Jeon

Tổ chức 1 buổi gặp mặt của các gia đình. Hủy hôn hết mọi gia đình. Nói hết mọi thứ cho papa và mama mấy người đó biết. - MinHee

Nhưng lỡ như họ hủy hôn thật thì sao? Kookie chịu không nổi đâu. - Bà Jeon lo lắng

Không sao đâu. Các thiếu gia yêu Kookie nhiều lắm. Không nỡ bỏ đâu. -MinHee

Nguyên 1 tuần sau đó, Kook vẫn không tỉnh. Rin cũng không đóng thế nữa. Các anh cũng chìm vào trong đau khổ.

_____________

Nhà các anh

Bây giờ ả ta tính sao? - Tae

Cho vào bar Event đi. - JM

Được. Để hưởng mùi trai. - RM

Papa mới gọi đó. Tối nay qua Jeon gia. - Jin

Ờ. - Các anh

Tối - Biệt thự Jeon gia

Chào hai bác. Chào papa và mama. - Các anh

Vào ngồi đi. - ông Jeon

Vâng. - Các anh

Chúng tôi muốn hủy hôn. - Bà Jeon

Tại sao? - Bà Min

Vì các con của ông bà đã làm cho con trai chúng tôi phải chịu đựng quá nhiều. Đến nổi còn phải bất tỉnh hơn 2 tuần nay. Vậy thì có đáng không? - Bà Jeon

Chuyện đó thì chúng tôi không biết.- Bà Kim

Cho nên chúng tôi muốn hủy hôn. - Bà Jeon

Tụi cháu không đồng ý! - Các anh đồng thanh

Tụi cháu yêu Kookie ! Không ai có thể làm tụi cháu xa em ấy ! - Yoongi

Đột nhiên từ trên lầu đi xuống bóng dáng của 1 người..... Con gái..... Mái tóc dài màu nâu đen.....Đôi mắt màu đỏ..... Mặc một chiếc mi trắng quần jean....

Đó là... - Bà Min

Anh hai tỉnh rồi sao? Sao không ở trên đó mà xuống đây? - Luna chạy đến

Anh hai ? Không lẽ là.... KOOKIE ! - mọi người

* giọng khàn * Anh đi tìm cây kéo. Khụ khụ ......Nãy giờ tìm hoài không thấy. - Kook

Anh tìm kéo chi? - Luna

Khụ khụ...Cắt tóc. Anh là con trai mà để tóc dài à?....Khụ khụ... - Kook

À... Vâng. Để em đi lấy. - Luna nhanh chóng chạy vào phòng lấy kéo

Kook đi xuống phòng khách

Cháu thấy sao rồi? - Bà Min

Khụ....khụ...Cũng đỡ hơn rồi ạ. Cảm ơn bác. - Kook

Cháu bị bệnh rồi sao? Nhìn sắc mặt cháu không được tốt. - Bà Park

Cháu không sao....Khụ khụ.... - Kook

Chuyện hôn ước của cháu thì bây giờ như thế nào? - Bà Kim

Cháu thì sao cũng được. Khụ.... Khụ...- Kook

Kéo đây anh. - Luna

Cảm ơn em. - Kook vừa định cầm lấy cây kéo thì..

* Rầm *

KOOKIE ! - Mọi người

Đưa Kookie lên phòng để cháu kiểm tra. - MinHee

Phòng Kook

Cậu ấy còn yếu lắm. Để cho cậu ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là được. Nhưng.... - MinHee

Nhưng sao? - Ông bà Jeon

Nhưng.... Khả năng đôi mắt của cậu ấy.....trở về màu ban đầu.... Rất ít.....Có khả năng là đôi mắt.....sẽ màu đỏ.....mãi mãi....- MinHee

Tại sao? - Ông Jeon

Chắc việc 5 năm trước Kookie bị tai nạn rồi mất trí nhớ, chắc là mọi người cũng biết. Tính cách của cậu ấy là hay kìm nén cảm xúc của mình không để cho ai biết. Vì mấy con người đó cứ làm cho cậu ấy phải đau khổ, kìm cảm xúc của mình xuống hết mức, bây giờ còn kí ức 5 năm trước ùa về. Nếu ai mà nhìn kĩ trong đôi mắt đó,bây giờ, chỉ còn là sự hận thù trong đó mà thôi. - MinHee

Con trai tôi.... - Ông Jeon

Nhưng còn phải có áp lực công việc nữa chứ. Sao chỉ có về tình cảm ? - Bà Kim

Đối với cậu ấy, công việc là không có cảm xúc. Cậu ấy một khi đã xử 1 người là không còn biết tình cảm là gì. - MinHee

..... - Mọi người

Có thể là Kookie sẽ bất tỉnh trong vài ngày nữa. Cháu sẽ tiêm cho cậu ấy 1 loại thuốc khi cậu ấy tỉnh lại. Bây giờ hãy để cho cậu ấy được yên tĩnh. - MinHee

Mọi người từ từ đi xuống dưới phòng khách

Tụi cháu muốn ở lại chăm sóc Kookie. - Các anh buồn bã

Chuyện này.... - Ông Jeon

Cứ để họ chăm sóc đi. Dù sao họ cũng yêu Kookie mà. - Luna

Ukm.  Vậy các cháu ở lại đi. - Bà Jeon

Thế các anh hết đi học rồi đi làm, hết đi làm thì chăm sóc Kook. Các anh cũng bắt đầu ốm dần, còn bị thiếu ngủ nữa. Ông Jeon thấy vậy nên bảo các anh về nhà nghỉ ngơi.

Vào một ngày đẹp trời

Ummmm..... - Kook mở mắt

Anh hai tỉnh rồi. - Luna

Con trai thấy đỡ chút nào chưa? - Bà Jeon

* giọng khàn * Con đỡ hơn rồi. - Kook

Bây giờ cháu sẽ tiêm cho Kook một loại thuốc làm thay đổi màu mắt. Đến khi cảm xúc của cậu ấy trở lại bình thường thì nó sẽ quay lại màu mắt bình thường. - MinHee

Vậy nó có ảnh hưởng đến mấy Kookie không? - Ông Jeon

Không đâu bác. Nó chỉ thay đổi từ màu đỏ sang màu khác thôi. Ví dụ như màu tím. - MinHee

Màu tím? Màu đó được. - Kook

Vậy để mình tiêm cho cậu. Sáng hôm sau đôi mắt của cậu sẽ thành màu tím. - MinHee

Ukm. - Kook

Mà giờ cháu đang có 1 kế hoạch. Không biết có được không? - MinHee

Để làm gì? - Ông Jeon

Thử lòng các gia đình lần cuối. Lần này cháu nhất định sẽ không để ai làm tổn thương Kookie đâu. - MinHee

Đúng. Phải đòi lại công bằng cho anh hai. - Luna

Vậy kế hoạch như thế nào? - Bà Jeon

Kế hoạch là * không tiết lộ đâu * - MinHee

Ta hiểu rồi. Được lắm. - Ông bà Jeon

Hihi. Kế hoạch " Thử lòng " bắt đầu ! - MinHee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co