Chap 27
Tuy nói là mai mới đưa Kookie đi nhưng ngay trong đêm đó, Chichi đã đặt một chiếc máy bay riêng đưa Kook đi về Mỹ. Mấy ngày sau thì ông bà Jeon cũng qua đó. Tất cả đều đi trong im lặng. Các anh cũng quay trở lại trạng thái cũ. Sáng thì làm việc, tối thì vào bar. Không bao giờ về nhà. Các anh không muốn nhìn thấy những chuyện cũ, những kí ức tốt đẹp của cậu và các anh...
5 tháng sau
Cảm ơn ông đã hợp tác. - Các anh
Không có gì. Tôi xin phép đi trước. - Đối tác
Bây giờ tập đoàn của các anh ngày càng vững mạnh hơn nên là thời gian các anh ở công ty cũng nhiều hơn. Các anh gầy đi trông thấy, lúc nào cũng phải cố gắng tỉnh táo nhưng bên trong họ đã mệt mỏi.
* Yoongi loạng quạng đứng dậy *
Mày không sao chứ? - Jimin
Không sao. * Đẩy Jimin ra * - Yoongi
Mày đừng cứ công việc, ảnh hưởng sức khỏe. - Jin
Tối nay về nhà đi. - Hoseok
Cũng được. - Các anh
Tối - Nhà các anh
Thưa các cậu chủ, có người muốn gặp ạ. - Người hầu
Cho vào đi. - Yoongi ngả đầu ra sau
Hi. Lâu rồi không gặp. - Chichi
Chichi? Em mới về nước hả? - Jin
Vâng. Em còn đi chung với một người nữa ạ.
- Chichi
* Kook bước ra, cúi chào * - Kook
Kookie! - Các anh ( trừ Yoongi)
* mỉm cười * - Kook
Sao em ấy không nói gì hết vậy? - Jimin
Em cũng không biết. Từ lúc anh ấy tỉnh đến giờ thì không nói được. - Chichi
Ukm.... - Các anh ( trừ Yoongi)
Tụi em về lúc nào? - Namjoon
Dạ hôm qua. - Chichi
Tụi em ăn gì chưa? - Jin
Dạ rồi. - Chichi
.... Bla.... Bla....
Nhiều người hỏi quá nên là căn nhà trở nên ồn ào.
IM HẾT CHO TÔI ! - Yoongi lên tiếng làm mọi người dừng lại, nhìn thẳng vào anh
Mày sao vậy? - Jimin đi tới ngồi cạnh Yoongi
Tránh xa tao ra ! - Yoongi
Mày sao thế? Sao lại nổi nóng? - Jin
Hỏi làm gì. - Yoongi đứng dậy rồi loạng choạng bước lên phòng
Anh ấy làm sao vậy? - Chichi
Không biết. - Jin
Stress . - Tae
Stress ? - Các anh ( trừ Tae ), cậu và Chichi
Ukm. Mấy hôm nay đã bị vậy rồi. Thằng đó tính đã nóng rồi mà còn bị vậy. Để tao đưa thuốc cho nó. - Tae cầm theo một hũ thuốc
* Kook cầm lấy * - Kook
Để anh Kookie lên đi. - Chichi
Kook đi lên phòng Yoongi
Cốc cốc
" Cửa không khóa ? " - Kook suy nghĩ
Cậu mở cửa ra, căn phòng của Yoongi chỉ có một tông màu đen. Đồ dùng trong phòng của màu đen. Trên giường, một chàng trai đang dựa vào thành, nhìn ra cửa sổ.
* Đưa thuốc * - Kook
Anh không uống đâu. Cảm ơn. Anh quen rồi. - Yoongi
* Mặt Kook ngơ *
Anh bị như vậy nhiều tháng nay rồi. Cũng quen. - Yoongi
* Mặt Kook chùng xuống *
Anh không sao. Em ra ngoài đi. - Yoongi
Kook đến gần anh, ngồi bên cạnh anh. Lấy tay mình sờ vào mặt Yoongi.
Anh ốm nhiều rồi. - Giọng Kook đã khác trước
Em.... Em nói được? - Yoongi
Vâng. Chỉ là sẽ khác so với trước thôi. - Kook
Ukm. - Yoongi
Anh phải ăn uống nhiều vào, làm việc nhiều quá không tốt. - Kook
Anh biết rồi. - Yoongi
Giờ anh nằm xuống ngủ đi. Em xuống nhà. - Kook
Ukm. - Yoongi nằm xuống, từ từ nhắm mắt rồi ngủ
Kook đi xuống nhà
Sao rồi anh? - Chichi
* Gật đầu * - Kook
Ukm. - Chichi
* Kook nhìn thấy tờ giấy và cây bút để trên bàn liền đi đến lấy * " anh ở lại đây được chứ? " - Kook
Được chứ. Mai em sẽ qua rước anh. - Chichi
* Gật đầu , mỉm cười * - Kook
Em về nha. Tạm biệt mọi người. - Chichi
Tạm biệt em. - Các anh
" Em lên phòng anh Yoongi nha. " - Kook
Ukm. Em lên đi. - Jin
* cúi đầu * - Kook đi lên phòng Yoongi
Phòng Yoongi
Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác đen ra, ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài đường. Lâu lắm rồi cậu mới ở chung một phòng với anh, cậu không thể ngủ được. Từng mảnh kí ức xuất hiện, vui vẻ, hạnh phúc có... Đau đớn có.... Cô đơn có... Từng giọt nước mắt đã lăn dài trên má cậu từ lúc nào.... Cậu lấy tay lau đi.... Khuôn mặt cậu nhếch lên một nụ cười, vừa vui vừa đau xót.... Cố gắng nhiều.... Thì nỗi đau dâng lên cũng sẽ nhiều theo..... Cậu nhìn sang anh, anh vẫn ngủ.... * thật ra có ngủ đâu * ...
Ước gì mình chưa bao giờ quen các anh. Chưa từng yêu các anh. Thì bây giờ.... - kook suy nghĩ
Em đang suy nghĩ gì vậy? - Yoongi ở phía sau ôm cậu
Anh.... Chưa ngủ sao? - Kook
Ukm. Có em sao ngủ. Em ngủ chung với anh đi. - Yoongi
Cũng.... Cũng được. - Kook
Yoongi bế cậu lên giường.
Anh ngủ ngon. - Kook
Em cũng vậy. - Yoongi
Một lát sau, Kook đã ngủ say. Cậu trở mình, nằm đối diện với anh, từ từ nằm gần hơn và.... Ôm anh ngủ.... Anh cũng biết nhưng đang sướng mà.... Nên cũng ôm Kook ngủ luôn... Hạnh phúc quá.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co