1: lần đầu gặp mặt
" ta có thể nhờ các con một chuyện không"
" có gì không ạ bà cứ nói đi tụi con sẽ cố gắng hết sức để giúp bà"
Giọng anh muôn phần kính trọng với đối với người phụ nữ đầu dây bên kia
" không có chuyện gì to tát đâu, chẳng qua ta đang cần giải quyết một số chuyện ở Pháp nên nhờ các con trông giúp một con thỏ con đấy mà" giọng bà có vẻ rất luyến tiếc khi nói về điều này.
" thỏ ạ" anh thắc mắc hỏi lại ,trước giờ có nghe bà nói nuôi thỏ đâu, lại còn nhờ bọn anh chăm sóc hộ chắc nó quý lắm nên mới không đem đến nơi chăm sóc thú cưng, hay để người khác chăm hộ.
" ừ một con thỏ rất đáng yêu ,có gì con đến đưa nó về chăm sóc hộ ta ,khi nào xong việc ta sẽ đích thân đến đón nó về"
" vậy khi nào con đến đón nó ạ"
" khoảng một tiếng nữa ta ra sân bay vậy bây giờ con đến luôn đi ,để ta sắp xếp quần áo cho nó"
" được ạ" anh thắc mắc thỏ mà cũng cần sếp quần áo à sở thích của bà thật quái dị, thế là anh phóng xe hướng thẳng con đường dẫn tới nhà bà Han.
Trước cổng là một chiếc xe màu đỏ mui trần bóng loáng ,người con trai trong xe mang một khí chất bất phàm khiến người ta phải say đắm, diện áo sơ mi xanh cùng một chiếc quần tây màu be và kính đen làm hiện lên phong thái của một người lãnh đạo ,tay phải thì để trên vô lăng còn tay trái thì gác lên cửa xe mà chờ đợi,
Hai cánh cổng to lớn của căn biệt thự được mở ra anh liền lái xe vào trong, hai bên là những hàng cây toả bóng mát ôm trọn cả lối vào cùng hàng trăm bông hoa nở rộ ,nhìn ngôi biệt thự từ đây cũng hiểu được chủ nhân của nó giàu có, và ưa chuộng tính hoàn mỹ đến mức nào. nhìn xem cả khu vườn rộng lớn không có một chiếc lá nào rơi dưới đất, từng chậu cây kiểng được cắt tỉa cẩn thận, và đảm bảo sự chăm sóc tốt nhất dành cho chúng.
Bước vào trong nhà người hầu liền cuối đầu cung kính chào nói.
" thiếu gia Taehyung đã tới xin mời vào ạ bà chủ đang ở phòng khách đợi cậu" anh gật đầu rồi phất tay ý bảo họ đi đi, nhìn hành động của anh họ liền hiểu ý cuối đầu lui về phía sau tiếp tục công việc.
TaeHyung sải bước vào căn phòng lớn có một người phụ nữ cũng ngoài sáu mươi , khuôn mặt bà luôn mang một nét đẹp hiền từ không kém phần sang trọng của một quý bà làm người ta cảm thấy ấm áp và tôn kính.
Đó là bà Han người mà các anh coi như là ba là mẹ của mình lúc nhỏ họ đã phải trải qua một quá khứ ám ảnh khi tất cả người nhà của họ chỉ trong một đêm điều chết dưới tay tên gián điệp do kẻ thù của họ phái tới, cả năm gia tộc hùng mạnh nhất bao gồm Min gia, Kim gia, Jung gia, Park gia và cả Jeon gia điều bị tiêu diệt hết chỉ còn người thừa kế của họ sống sót nhưng Jeon gia lại không may mắn như vậy đứa con trai 3 tuổi của họ được người ta cho rằng đã mất trong vụ nỗ đấy ,lúc đó các anh không có trong buổi tiệc nên không bị vụ nỗ giết chết nhưng gia đình của họ đều đã ra đi, cũng nhờ có bà Han đã chăm sóc nuôi nấng các anh và giúp họ gầy dựng sự nghiệp như ngày hôm nay,
" thưa bà con tới rồi ạ"
(Suỵt) bà ra hiệu cho anh nhỏ tiếng lúc bấy giờ anh mới để ý tới thiếu niên đang nằm trong lòng bà say giấc nhìn bình yên đến lạ, tay của bà đang vuốt lên đầu cậu thiếu niên như đang bao bọc một thứ gì đó rất trân quý.
Chỉ tay anh sang ghế đối diện bà ngồi xuống ,rồi bà dùng một tấm màng mỏng che mặt thiếu niên lại trong lòng anh lại cảm thấy hành động này rất kì lạ , tuy chưa thấy mặt cậu nhưng anh có thể cảm nhận cậu khá đẹp đấy chứ ,con mắt nhìn người của anh chưa bao giờ sai.
" thỏ con đang ngủ con đợi một lát sẽ tỉnh ngay thôi, lúc đó hãy đưa nó đi" bà nói rất khẽ như sợ cậu bé trong lòng sẽ thức giấc
TaeHyung gật đầu đồng ý rồi chợt nhớ ra gì đó mà giật mình cái gì thỏ con là cậu bé này sao anh cứ tưởng là một con thỏ thật sự ,anh đã gọi người mua chuồng về rồi làm sao đây.
Thấy vẻ mặt bất ngờ của TaeHyung bà mỉm cười rồi vút nhẹ đầu cậu bé ai mà biết được bà thương con thỏ này tới nhường nào chứ bà chỉ muốn cả đời bao bọc che chở nó chứ không muốn nó bị đau hay tổn thương gì nữa.
Anh và bà ngồi nói về công việc và về cuộc sống sinh hoạt của các anh dù là nói chuyện nhưng rất khẽ có lúc anh hỏi về cậu nhưng bà chỉ mỉm cười rồi nói nó rất ngoan rất đáng yêu nhưng không hề cho anh biết bất cứ thông tin gì về cậu nhóc bí ẩn này.
Khoảng 15' sau cậu nhóc khẽ động đậy rồi mở mắt ra nhìn làm anh cũng chú ý đến nhưng qua tấm màn mỏng đó anh không thấy gì cả.
Lấy tay dụi mắt cho tỉnh ngủ nhưng bị bà ngăn lại " kookie hư bà đã nói con không được dụi mắt sao sẽ đau mắt đấy " cậu bé mím môi tỏ vẻ hối lỗi hành động này vô cùng đáng yêu làm bà bật cười rồi nhéo nhẹ chóp mũi của cậu rồi nhẹ nhàng nói " kookie vào rửa mặt đi, rồi ra đây nhớ che mặt lại nghe chưa " cậu nhóc đứng dậy cái màn vẫn còn trên đầu không biết là có thấy đường đi không nữa bà lại mỉm cười nhìn theo cậu đợi cậu đi khuất rồi quay sang nhìn anh.
" đứa trẻ này rất ngây thơ nó không biết thế giới ngoài kia xấu xa đến mức nào đâu nên con đừng cho ai tiếp xúc với nó , kookie sợ người lạ lắm mặc dù không muốn nhưng ta phải bấm bụng mà nhờ các con chăm sóc nó ta chỉ tin tưởng các con thôi "
" tại sao lại thế ạ" anh thắc mắc hỏi lại
" chuyện dài lắm con không nên biết đâu hãy bảo vệ kookie thật tốt khi ta vắng nhà cái vali kia đựng đồ dùng của nó lát nữa nó ra rồi con dẫn nó về bên đó ta sẽ đi khoảng nữa tháng nên trong thời gian này nhờ các con vậy" bà vừa nói vừa chỉ cái vali màu xanh ngọc đang để gần cửa lớn.
" không sao đâu bà không cần phải khách sáo như vậy"
Từ ngoài cửa đi vào cậu đã thay một bộ đồ khác không còn là bộ đồ đáng yêu lúc nảy mà bây giờ từ trên xuống dưới toàn là màu đen.
Hướng nhìn bà rồi bước đến ngồi cạnh ,bà bật cười trước bộ dạng này của thỏ con từ đầu tới chân điều là màu đen cái mũ của chiếc áo khoác được cậu trùm lên đầu khuôn mặt cũng được bao bọc kĩ bởi cái khẩu trang đen bà buông lời trêu chọc "ôi thỏ trắng của chúng ta bây giờ đã biến thành thỏ đen rồi sao" cậu nhìn bà tỏ vẻ giận dỗi rồi lên tiếng
" là bà chọn cho con bộ này mà" giọng nói nhẹ nhàng non nớt vang lên. Cộng thêm đôi mắt nheo lại giống như hờn dỗi tăng thêm cái phần đáng yêu cùng tinh nghịch cho cậu trai nhỏ.
Bà Han vuốt nhẹ đầu Jungkook rồi dừng cười hẳn "ta bận một số việc nên tạm thời con theo anh về nhà khi nào xong ta sẽ đến đón con về được không"
" bà đi đâu cho con theo với " giọng nói của jungkook lạc hẳn như đang muốn khóc bà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà vỗ vỗ lên lưng
"Kookie ngoan con không thể theo ta được ta đi tồi sẽ về sớm đón con"
" bà Han không thương con nữa sao " lúc này khoé mắt của cậu đã động lại rất nhiều nước chỉ trực chờ rơi ra " nếu con như vậy sẽ khiến ta buồn đấy, ngoan đi theo anh đi nhà anh có rất nhiều bánh và kẹo con sẽ được ăn thoả thích luôn chịu không"
cậu dụi dụi mắt rôi ngước lên nhìn bà ngây thơ hỏi" bà sẽ buồn sao" nhận được cái gật đầu của bà cậu lại cuối mặt xuống nhỏ giọng nói " vậy con sẽ đi nhưng bà phải nhớ đón con đấy cả kẹo và bánh nữa" cậu đưa tay lên làm dấu hiệu đống dấu với bà , bà Han mỉm cười rồi cũng làm theo .
Nghe tiếng cười ở sao lưng lúc này cậu mới chú ý đến con người nảy giờ đang hiện diễn chỗ này hướng đôi mắt nhìn TaeHyung rồi nhìn bà Han, hiểu được suy nghĩ của cậu bà liền hướng TaeHyung nói " anh TaeHyung đến đón con, bây giờ con theo anh về nhớ đừng để ai thấy mặt nghe chưa" anh nhìn cậu trong lòng khó hiểu tại sao không thể thấy mặt có bí mật gì à ,là bị sẹo hay thứ gì đại loại như vậy.
"Sao vậy ạ" giọng cậu ngơ ngác hỏi , đó cũng là điều làm anh thắc mắc nảy giờ, cả hai cố gắng chờ đợi câu trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co