10: là ai đã làm
"Gọi bà Hong đến đây"
"Vâng thưa cậu chủ"
Bà quản gia kính cẩn trả lời rồi lùi người lại quay đi.
Chờ một lúc lâu sau, bà quản gia đã đưa người bước vào căn phòng sang trọng đặt một bàn làm việc lớn với đầy đủ các loại sách xếp ngay ngắn trên kệ.
" cậu chủ cho gọi tôi"
Lúc này Seokjin đang làm việc liền ngước mặt lên rồi ra hiệu cho bà quản gia ra ngoài.
"Nghe nói con trai bà học ngành kinh tế ở đại học Seoul"
Lời nói dù là nhẹ nhàng nhưng vừa thốt ra đã khiến bà Hong run sợ
" dạ đúng thưa cậu chủ, xin cậu tha cho nó lần này, bởi vì ba nó mất sớm nên từ lúc nhỏ chỉ có hai mẹ con nương tưa lẫn nhau, tôi bảo đảm chuyện này sẽ không sảy ra lần nào nữa"
" bà không cần phải sợ, tôi gọi bà đến đây là để hỏi bà có muốn cho cậu ta đi du học không, học lực của Ahn Sungjoo cũng thuộc loại giỏi ở trường muốn đi du học không phải là không thể" anh bắt chéo hai tay lên bàn khuôn mặt vẫn mang vẻ lịch sự tao nhã đối diện khi với ánh mắt lo lắng của bà Hong.
"tôi làm gì có tiền mà cho thằng bé đi du học, nó còn phải đi làm thêm khắp nơi để trang trải học phí ở trường nữa là"
"Vấn đề này bà không cần lo, tôi sẽ tài trợ toàn bộ học phí du học, với một điều kiện, sau khi học xong cậu ta phải về làm việc cho công ty chúng tôi"
" nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu chủ, cảm ơn cậu rất nhiều gia đình tôi đội ơn cậu"
" được rồi không còn chuyện gì nữa bà lui ra đi"
" vâng thưa cậu chủ" bà vừa vui mừng đi ra cửa thì ở trong đây Seokjin đã cau mày, nếu không phải Jungkook dính cậu ta như keo thì mình cũng không cần tống cậu ta ra nước ngoài, mà khoan đã từ khi nào mà mình quan tâm cậu nhóc như vậy chứ.
Jungkook cảm thấy đói bụng liền đi xuống bếp lấy sữa chuối để uống, cậu biết bác sĩ Lee thường mua đến cho cậu và bỏ vào tủ lạnh, không cần ai nói cậu cũng biết nó để ở ngăn nào vì hôm bữa cậu thấy bà Hong lấy sữa để làm bánh cậu đã thấy thấp thoáng cậu bạn thân sữa chuối dáng mập mập lùn lùn có dòng chữ màu xanh ở trên bụng rồi. Rón rén tiến đến tủ lạnh mở cửa ra lấy.
"Làm gì đó" có tiếng nói vang lên làm Jungkook giật mình
" hết hồn à" cậu ôm lấy tim
" tôi hỏi nhóc đang làm gì đó"
" em chỉ lấy sữa chuối thôi" cậu e dè trả lời, cái bà chị phù thuỷ đáng ghét
" tới đây" chị ta gọi Jungkook tới, giờ cậu mới để ý ,trong bếp không có ai cả, bình thường vẫn thấy bà Hong hay chị Eun ở đây mà.
Jungkook chậm chạp tiến lại.
" chị gọi em có gì không"
" xoè tay ra" chị ta ra lệnh, cậu từ từ đưa một bàn tay ra còn bàn kia vẫn đang bận cầm hộp sữa chuối.
Rồi chị ta bỗng nhiên đổ ấm nước đang sôi trên bếp lên tay cậu nhưng Jungkook kịp thời giật tay lại, thế là chị ta bắt tay Jungkook đổ cả ấm nước lên. Mặc cho Jungkook dẫy dụa chị ta vẫn cười sảng khoái.
" nóng nóng quá, bỏ ra bỏ ra"
" cho đáng đời mày đồ hồ ly tinh"
" làm ơn thả tay em ra nóng quá" đến khi đã cạn hết ấm nước cô ta mới buông tay Jungkook ra
" mày mà nói với ai, là chết chắc với tao, tại mày mà tốn một ấm nước sôi của tao rồi đó đồ hồ ly tinh" mặc cho Jungkook khóc ngất cô ta vẫn bình thản bước qua cậu rồi đi lên lầu, vốn dĩ định khoáy một ly mật ong để uống nhưng nhìn cậu chật vật như vậy cô ta cảm thấy rất hả hê nên định gọi hội chị em của cô ta ra ngoài để chơi.
Bàn tay bình thường trắng trẻo non mịn của Jungkook ,nay lại bị sưng đỏ lên, còn có dấu hiệu cương mủ, lúc này chị Eun từ ngoài cửa đi vào thấy một màn như thế liền hốt hoảng chạy đến lôi cậu đến bồn xả nước.
Jungkook vừa thấy nước liền giật tay lại, khóc lớn hơn.
" ngoan để chị xả cho hết đau"
Nghe chị Eun nói vậy Jungkook liền để yên.
" là Sooyoon đã làm vậy với Kookie đúng không"
" không....không có mà chị đừng nói nha chị ta sẽ đánh em tiếp đó, em sợ sợ lắm"
Cô đau lòng, ôm chặt lấy Jungkook đứa trẻ này vô tội mà, việc gì phải đối xử độc ác với nó vậy chứ.
" có chuyện gì vậy" lúc này có một giọng nói vang lên sau lưng chị Eun cả hai quay lại liền thấy Jimin đứng đó trên người vẫn là bộ vest sáng nay.
" không.....hức.....không có gì" vì lúc nảy khóc quá nhiều nên giờ giọng cậu vẫn còn ức nghẹn. Giấu nhanh bàn tay bị thương ra sau người ,Jungkook cuối đầu càng thấp.
Jimin nhanh chóng thấy được hành động đó của cậu, không nói một lời bắt lấy cánh tay đang dấu sau lưng lên, nhìn vào cả bàn tay nhỏ nhắn bị ửng đỏ lên rất đáng sợ, lửa giận trong lòng dâng lên.
" là ai làm" cả hai người điều im lặng , Jungkook càng thút thít lớn hơn
" TÔI HỎI LÀ AI LÀM"
" dạ dạ thưa cậu chủ là cô Kang Sooyoon ạ" Jungkook đã khóc oà lên luôn rồi, cậu sợ Kang Sooyoon biết là cậu đã nói, còn sợ hơn là lúc nảy Jimin lớn tiếng trong rất hung dữ.
" cô ta đâu, cô ta đâu rồi"
" cố ấy vừa ra ngoài lúc nảy ạ"
" được được lắm, đi gọi bác sĩ Lee tới đây"
" vâng ạ" mặc dù rất lo lắng cho Jungkook nhưng cô vẫn phải tuân lệnh của cậu chủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co