15: không có lùn
Sau khi trở về từ đồn cảnh sát Kang Sooyoon lại nhận được tin công ty của ba cô ta đang bị điều tra, công tố viên đang lập hồ sơ khởi kiện vì tội gian lận trong thương mại và nghi ngờ buôn bán chất kích thích quy mô lớn. Chỉ trong một đêm biết bao nhiêu là chuyện ập tới nên hôm đó cô ta quay lại nhà của mình, cô ta chưa biết còn rất nhiều chuyện đang chờ phía trước.
" con đã nói ba rồi đống sổ sách đó đem đốt hết đi mà không chịu, cứ lo mình bị tổn thất"
" con về nói bọn kia giúp ba đi được không"
" ba nghĩ con nói được hả cũng nhờ ba mà các anh ấy chưa bao giờ tin tưởng con, nếu không phải đoạn ghi âm đang ở chỗ chú hai ,họ không tìm thấy thì con đã bị tống cổ đi lâu rồi ba biết không"
" tao làm mọi cách để mày được ăn bám bên đó mà đến giờ chẳng giúp gì được cho tao, nếu tao chết thì mày cũng đừng hòng được sống suôn sẻ"
" bây giờ ba quay qua trở mặt lại với con sao" cô ta tức giận đứng phất dậy nhìn chòng chọc vào người đàn ông trước mặt.
" thôi thôi hai người im lặng đi cãi nhau có được ích gì đâu đi nhờ Lee hwanjae giúp đỡ chắc cậu ấy sẽ có cách giải quyết" người phụ nữ ngồi cạnh Kang Sooyoon lên tiếng.
" đúng rồi gọi cho tổng giám đốc Lee nhanh lên" ông ta như vớ được phao cứu sinh kích động không ngừng.
" à Sooyoon lần trước con nói có thằng nhóc nào đó dọn tới phải không"
" đúng vậy mẹ ,nó được Han Shinyeong đưa tới ở nhờ"
" nếu vậy nó còn nhỏ không có nguy hại gì cho chúng ta" mẹ Kang Sooyoon lên tiếng
" mẹ không biết đó thôi, nó là một con hồ ly tinh dụ dỗ hết người này đến người khác, mà các anh ấy lại bị nó dụ dỗ con sợ cho dù chưa tìm được bằng chứng thì họ cũng đã tống con ra khỏi nhà vì nó rồi"
"Nếu là Han Shinyeong đưa tới thì phải càng cẩn thận, không phải năm đó bà ta biết trước được sự việc đưa tụi nó đi thì tụi nó cũng đã chôn thay theo ba mẹ chúng, bà ta là một con cáo già mưu mô , đứa nhỏ đó bà ta đưa tới chắc chắn là để cản đường chúng ta con càng phải loại bỏ vật cản này trước ,để củng cố địa vị của con trong lòng tụi nó" người phụ nữ ấy hiếp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trước đây Han Shinyeong là dì của bà ta người đã nuôi nấng bà ta đến lúc trưởng thành, thay vì chấp nhận cho bà ta kết hôn cùng Jung Danseok thì lại cho đứa cháu gái nuôi của mình lúc đó cả hai trở mặt với nhau trước lúc cả năm gia đình bị ám sát bà ta đã vô tình để lộ kế hoạch khi nói chuyện cùng chồng làm cho Han Shinyeong nghe thấy, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thất bại nhưng không Han Shinyeong đã không tiết lộ mà thay vào đó là dẫn sáu đứa trẻ rời khỏi trước khi quả boom kích nỗ. Đến bây giờ việc làm khi đó của Han Shinyeong vẫn khiến bà ta không thể hiểu nỗi.
" con tìm mọi cách để đuổi nó ra khỏi nhà nhưng nó vẫn ở lỳ, các anh ấy đã cảnh báo chỉ cần nó bị sứt mẻ một chút thôi thì tội trạng đều quy về con hết"
" nếu con không đuổi được thì tìm cách để tụi nó tự đuổi"
" con hiểu ý mẹ rồi" Kang Sooyoon nỡ một nụ cười thâm độc rồi đi về phòng mình.
___________
Taehyung lên kế hoạch cho việc dụ dỗ thỏ con về đội của mình, có biết mỗi lần thấy Seokjin ôm cậu anh tức tới cỡ nào không, trước kia đến cả đụng vào tay còn không cho bây giờ thì tự tiện nhào vào lòng Seokjin để anh ôm rồi bồng đi khắp nhà ,một củ cà rốt có thể đổi mấy trăm tấn giá của cậu rồi.
Để ý thấy Seokjin và Jimin đi ra ngoài Hoseok thì đang ở trong phòng khách xem ti vi cùng Namjoon còn Yoongi thì chắc ở phòng làm việc. nhanh nhanh chóng chóng vác cái thùng to đùng sang phòng Jungkook nếu anh đoán không lầm thì Jungkook đang ăn kẹo hay là vẽ tranh gì đó, mở cửa phòng bước vào nhìn lên giường thấy con thỏ kia đang tô tô vẽ vẽ liền nhẹ nhàng gọi
" Đang làm gì đó thỏ con" con thỏ nào đó bất ngờ quay lại nhìn anh, cũng may dạo này tình trạng họ vào phòng cậu bất ngờ thường xuyên sảy ra nên Jungkook luôn đeo khẩu trang.
" Anh Taehyung đem gì mà to thế"
" cái này cho em nè " vỗ vào cái thùng to đùng rồi đặt lên trên giường của Jungkook.
" cho em sao, là kẹo hả anh" Jungkook nhào tới tò mò nhìn cái thùng giấy to tướng chiếm hết một phần hai cái giường của cậu.
" em suốt ngày chỉ biết kẹo thôi sao, đây là gấu bông " vừa nói vừa lôi trong thùng ra ba con gấu to đùng một trong số đó còn to hơn cả cậu , mà khoang là mập hơn chứ không có cao hơn nha cậu đây vẫn là cao nhất, à chỉ là cao nhất trong ba con gấu thôi.
" gấu bông to thế nếu để nó trên giường thì em sẽ không có chỗ ngủ ,rồi sao"
" vậy em qua giường anh ngủ, giường anh rất thoải mái nha còn ấm nữa" quả là Kim cơ hội vừa nắm được thời cơ liền tấn công.
" thôi không cần ,em ngủ dưới sàn còn tốt hơn là qua phòng anh" nhưng con thỏ nào đó lực phòng thủ lại vô cùng mạnh mẻ không dễ bị công kích.
" kookie à dưới sàn lạnh lắm đấy"
Anh giở giọng buồn thiu ra nói.
" anh Seokjin nói tuyệt đối đừng vào hang sói, nếu sói vào hang mình thì lập tức đuổi cổ nó ra ngoài".
" nhưng anh đâu phải là sói"
" em cũng không nói anh là sói"
" em nhất định là thỏ con ma lanh"
" anh mới là thỏ con ma lanh"
" anh sẽ lấy lại ba con gấu bông này"
"Anh cho rồi mà đòi lại là người xấu"
" anh không phải người xấu vốn định chỉ em chơi game nhưng em đã nói vậy thì thôi anh không chỉ nữa"
"Bà Han nói chỉ có con nít mới chơi game" tưởng dụ được cậu chắc.
" em chưa có lớn mà bày đặt"
" em lớn rồi, em sắp cưới vợ được rồi còn chưa lớn gì nữa"
" có một mẫu như thế này chỉ có nước cưới chồng chứ cô gái nào thèm cưới em"
" em không có lùn"
" em lùn tịt luôn"
" không có "
Trận chiến cứ tiếp diễn đến lúc Seokjin về thì mới ngừng còn Jimin thì uể oải đi vào phòng ngủ, cả ngày hôm nay anh bị Seokjin giao cho một đống hợp đồng bảo phải hoàn thành hết ,lấy lý do vì mới ra trường nên cần trao dồi kinh nghiệm, ai mà không biết Seokjin đang trả thù việc anh lấy hết kẹo của anh ấy mua cho Jungkook dấu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co