18: Chân tướng
Lee Hwanjae chính là anh em cùng cha khác mẹ của Lee Hwanki bởi vì năm đó mẹ hắn ta là vợ chính thống sinh ra hắn nhưng đến năm hắn 15 tuổi lại bỏ nhà đi theo tên đàn em của ba hắn ,làm vị trí của Lee Hwanjae trong mắt Lee Geom bị giảm đến tận cùng, dẫu hắn có làm cách gì cũng không bằng thằng em trai 9 tuổi của mình.
Lần nào đi dự tiệc người được đi cùng cũng là người em trai mà hắn căm ghét nhất, nó được mọi người quý mến mặc dù là con của vợ sau, tại sao một người là con vợ cả như hắn lại không bằng một phần của nó.
Năm đó tin tức năm gia tộc bị ám sát tràn ngập lên tất cả báo đài và hắn biết người ba mà hắn hận cũng nhúng tay trong vụ đó, chính ông ta là người đã ngăn cản không cho trợ lý của chủ tịch Han nhanh chóng thông báo tình hình nguy hiểm cho gia đình của năm chủ tịch khiến họ phải thiệt mạng nhưng bà chủ tịch Han đã nhanh tay dẫn sáu đứa trẻ đi nên bọn chúng không sao, chỉ có con trai nhà Jeon gia thì vẫn không tìm được xác trong vụ nỗ nhưng mọi người điều tin rằng thằng nhóc đã chết bởi vì vụ nỗ rất lớn, tất cả người làm trong biệt thự điều chết hết không còn một ai.
Hắn biết lý do ba hắn làm như vậy, vì ông ta muốn tranh giành vị trí của năm gia tộc, ông ta muốn độc tôn cái nền kinh tế màu mở của lãnh thổ Hàn Quốc, một ngày còn tồn tại năm gia tộc thì ông ta một ngón chân cũng không thể bước vào cái miếng bánh ngon lành này được.
Việc mượn gió bẻ măng lại không ngờ mang lại lợi ích khủng cho ông ta như vậy ,Kang Bongsoo người bị khởi tố năm đó được ông ta đứng đằng sau giúp đỡ mua chuộc thư ký của chủ tịch Park gây nên vụ nỗ , rồi được ông ta đưa sang Lybia trốn và định cư luôn ở đó.
Ông ta đã dự định là tiêu diệt tất cả nhưng không ngờ bà chủ tịch Han lại biết được sự việc cho trợ lý đi thông báo không nhờ ông ta nhanh tay giết chết tên trợ lý thì mọi kế hoạch dường như đổ sông đổ biển, dù đã tính toán chu toàn đến thế nhưng ông ta vẫn còn sai sót rất lớn là không thể giết chết sáu thằng nhóc đó nên ông ta phải giả vờ bên cạnh tụi nó để điều khiển mọi việc theo hướng có lợi cho ông ta nhưng người tính không bằng trời tính khi chính Kim Geom lại chết dưới tay con trai mình cũng bằng thủ đoạn giống ông ta năm xưa.
* Bùm *căn biệt thự tan quang. Cả đời ông ta cũng không thể tin rằng chính mình lại bị giết bởi con trai ruột Lee Hwanjae nhưng ông ta lại có tính toán hết sức sáng suốt khi đem 9 trong 10 phần tài sản chia cho con trai út là Lee Hwanki. Chỉ để lại một phần cho hắn. Bởi vì ông hận mẹ hắn ta đã phản bội ,hận hắn ta đã tính kế lên em trai của chính mình, đừng tưởng Lee Geom không biết, ông biết hắn ta đã cho người cắt thắng xe của em trai mình khi nó đang chuẩn bị trên đường đi đến sân bay đón người.
Ông ta biết sau lưng mình Lee Hwanjae đã làm rất nhiều việc mờ ám như buôn lậu vũ khí quân dụng hay mở một tài khoản đen đổ tiền trốn thuế vào đó mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta nhưng ông ta cũng chẳng thể ngờ rằng đứa con út ông ta yêu thương lại là người đã cứu con trai Jeon gia ra khỏi sau khi quả boom phát nỗ. Bí mật này đến lúc chết ông ta vẫn không thể phát hiện.
Vì lúc đó chỉ mới có 3 tuổi nên bà Jeon luôn ẳm Jungkook trên tay không cho bé con chạy lung tung sợ nguy hiểm, nói đến ngày hôm đó tự dưng bé con khóc lóc đòi đi tìm anh Yoongi và mấy anh nên tự mình chạy đi ra sau vườn, lại vô tình cách xa phạm vi huỷ diệt của quả boom nhưng sức công phá của nó quá lớn làm cho bé con bị hắc văng ra xa lại bị khối bê tông của căn biệt thự đè lên gây cản trở hô hấp rất nhiều, trong một phút giây nào đó bé con như đang bước rất gần với tử thần thì Hwanki xuất hiện, anh rất thích bé thỏ con nhưng vì lúc nào xung quanh bé cũng có nhiều người quay quanh anh lại là người rất ít tiếp xúc với người ngoài nên không bao giờ tới gần chỉ đứng từ phía xa quan sát bé. Hôm ấy sau khi kết thúc buổi tiệc anh liền tìm cớ gạt ba mình là về trước nhưng thật sự là đi đến cửa hàng kẹo gần đó để mua kẹo dâu cho bé con, nhiều lần anh để ý bé rất thích ăn kẹo này vì anh thấy đám trẻ kia hay đưa nó cho bé rồi bé sẽ bi bô bi ba cười tươi lên. Lúc đang mua lại phát hiện mặt đất rung chuyển cùng tiếng nổ lớn, cảm nhận được điều chẳng lành liền cầm lấy túi kẹo chạy về hướng biệt thự nơi bé con đang ở, một đóng tro tàn khói bụi bay mịt mù, anh lần từ cổng sau vào vô tình thấy bé con bị đè sấp dưới mặt đất đôi mắt đã nhắm nghiền, hốt hoảng anh liền dùng hết tất cả sức lực để cứu bé ra khỏi đó , cảm nhận hơi thở yếu ớt trên tay mình tim Hwanki như ngừng đập, chạy vội đến bệnh viện cấp cứu rồi anh thấy bà chủ tịch Han đến nơi anh ngồi đợi bé con phẩu thuật, hiền từ nói với anh rằng.
" bé ngoan cảm ơn con đã cứu thỏ con"
" bà ơi thỏ con đau lắm luôn đó bà ơi có rất nhiều đá đè lên người em ấy"
" đúng vậy thỏ con rất đau, nên cháu không được nói chuyện cháu cứu thỏ con cho ai biết được không nếu cháu nói em ấy sẽ càng đau hơn đó"
" cháu sẽ không nói, có chết cũng không nói cháu không muốn thỏ con bị đau"
" tốt lắm nếu có nghe gì thì cháu chỉ việc giữ im lặng làm như không biết được không"
"Dạ được ạ"
Từ khoảnh khắc đó anh đã quyết tâm mình sẽ trở thành bác sĩ để chửa bệnh cho bé con nhưng mười lăm năm trời anh vẫn chỉ có thể nhìn bé con ngày nào nằm trên giường bệnh trắng toát với một đóng thiết bị xung quanh, có phải anh đã quá thất bại rồi không.
Đến khi kỳ tích xuất hiện trong lúc anh đang làm nghiên cứu bên Thuỵ Sĩ nhận được tin bé con tỉnh lại anh đã mua vé máy bay bí mật để bay sang Mĩ tránh để người ngoài phát hiện. Lúc nhìn thấy bé con ngồi trên giường bệnh anh đã hạnh phúc đến nỗi lao tới ôm vào lòng , em hoảng sợ nên khóc oa oa cả lên làm cho anh bất ngờ. Mặc dù đã mười lăm năm trôi qua nhưng tâm hồn của em vẫn là đứa trẻ ba tuổi chỉ có khác là vóc dáng cao hơn nói là cao hơn nhưng so với những thiếu niên cùng tuổi em cũng chẳng thể bằng người ta được chỉ có bé bé nhỏ con ,khuôn mặt lớn lên thay đổi đẹp càng mê người.
Trong lúc thỏ con nằm trên giường bệnh không biết đã bao nhiêu lần anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Jungkook nhưng giờ em tỉnh dậy sau giấc ngủ dài anh vẫn không thể dứt khỏi cái việc cứ nhìn thỏ con đến ngẫn ngơ như kẻ ngốc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co