8: chạy đâu mất rồi
Có rất nhiều khách ở đây toàn là mấy chị lớn, khi cả hai bước vào họ điều la lói um xùm làm cho Jungkook càng hoảng hơn bấu chặc lấy Sungjoo như một con koala nhỏ không chịu xuống.
" em trai "
Sungjoo nói một cách ngắn gọn nhất rồi vác con koala đang bám lên người mình tới cái bàn trong góc gần quầy thu ngân để tiện trông chừng.
" cái thằng bé này có em trai đáng yêu như thế sao không đem tới sớm hơn"
Anh chủ quán mỉm cười nhìn Jungkook làm cậu ngại dụi đầu càng sâu trên vai Sungjoo ,
" bánh nhỏ hơi sợ người lạ" thấy hành động đáng yêu của cậu Sungjoo liền cười rồi giải thích với chủ quán.
" à ra vậy, đáng yêu quá đi hà, nhóc tên bánh nhỏ đúng không, thế bánh nhỏ có thích bánh kem không anh cho nhé" anh chủ quán nhẹ nhàng nói với cậu
"Bánh kem" (gật gật ) vừa nghe thấy anh người lạ cho bánh là Jungkook đã quy định anh này là người tốt rồi. Thiệt là tâm hồn của trẻ con mà kiểu này không căng dặn kỉ có khi bị dụ đi đến nơi nào cũng không biết.
Bánh kem được đưa ra. Mà Jungkook vẫn chưa gỡ khẩu trang làm anh chủ quán thắc mắc.
" sao nhóc không gỡ khẩu trang ra để mà ăn"
Jungkook ngập ngừng
" không được đâu, bà Han bảo không được gỡ ra nhất là ở nơi đông người"
" vậy sao nhóc ăn"
" hì hì em có cái này nè"
Nói rồi lôi trong tui áo hoodie ra một cái khẩu trang cũng y như cái đang đeo nhưng khác ở chỗ là nó bị lủng một lỗ vừa với kích cỡ miệng.
Sungjoo cười khổ, anh chủ quán đơ người.
Jungkook cặm cụi ăn bánh cũng không quan tâm đến nhiều ánh mắt nhìn mình một cách kì lạ, Có nói chưa nhỉ chỉ cần có đồ ăn thì đến thế chiến thứ ba cậu cũng không màn.
Ở biệt thự của các anh, Hoseok hôm nay từ công ty về sớm để tìm con thỏ con vì nghe nói, hwanki sẽ đến khám cho nhóc nên anh về sớm trông chừng. Thế mà bước vào nhà lại chẳng thấy ai cả, ngay cả con thỏ bình thường sẽ ngồi ăn kẹo ở sofa cũng không thấy đâu, hỏi bà quản gia thì bà bảo Jungkook đi ra khu nhà người làm chơi với Sungjoo rồi, còn bác sĩ Lee thì chưa đến.
Anh thắc mắc, Sungjoo chẳng phải là con của bà Hong làm bếp sao, anh chỉ mới thấy thằng nhóc có một lần là lần đầu nó đến đây vào hai năm trước, thế giờ Jungkook đang ở cùng tên nhóc đó à. Đưa áo vest cùng cặp táp cho chị giúp việc, Hoseok sắn tay áo và nới lỏng cà vạt bước về phía khu nhà dành cho người làm.
" Jungkook đâu" anh hỏi một bác trai làm vườn
" dạ thưa cậu chủ, cậu Jungkook hình như đang chơi cùng Sungjoo ở sau vườn" bác làm vườn cung kính nói
Hoseok lại tiếp tục đi, đến nơi họ nói lại chẳng thấy ai anh bắt đầu bực mình giọng gắt lên hỏi mấy người đang tưới cây gần đó.
" Jungkook đang ở đâu"
" dạ thưa cậu chủ, từ sáng tới giờ cậu Jungkook không có ở đây ạ"
" thế còn cậu Sungjoo gì đó đâu" anh cau mày, ai cũng nói cậu ở đây, như bây giờ lại không thấy vậy Jungkook ở đâu được chứ.
Lúc này bà Hong vội vàng chạy tới cuối đầu nói
" dạ thưa cậu chủ, Sungjoo đã đi làm từ sáng rồi sớm rồi ạ"
Mày anh càng nhíu chặt hơn lúc này bà quản gia mới chạy tới báo.
" thưa cậu chủ, bác sĩ Lee tới rồi đang ngồi đợi cậu Jungkook ở phòng khách ạ"
" gọi hết người làm tới khu nhà chính cho tôi" vừa dứt câu anh đã quay bước đi.
Tất cả người làm nhanh chóng tập chung tại khu nhà chính
" tôi hỏi một lần nữa trong các người không ai thấy Jungkook ở đâu sao"
Tất cả điều nhìn nhau im lặng, lúc sáng họ có thấy cậu chạy đi tìm Sungjoo nhưng lúc sau cứ tưởng cậu đã vào nhà rồi.
" đi tìm Jungkook về đây"
Anh bước vào nhà đã thấy Hwanki bắt chéo chân ngồi ở ghế. Vừa thấy anh tiến đến liền hỏi
" kookie đâu rồi, kêu em ấy xuống đây"
" không biết chạy đi đâu mất rồi, tao đang cho người đi tìm, chắc là chạy loanh quanh trong sân thôi"
Hwanki nhăn mi lại, anh biết Jungkook rất thích chạy nhảy nhưng đó là ở nhà bà Han còn ở những nơi lạ cậu chỉ ước mình là không khí để khỏi phải bị nhìn ngó.
" mày nhìn tao như vậy làm gì, tao cũng không giấu thỏ con đi chổ khác"
" tao cũng đâu nói mày giấu Jungkook, tao chỉ thắc mắc mấy bữa còn nghe nói cậu nhóc khóc lóc đòi trở lại nhà bà Han, nói chị phù thuỷ nào đó đáng sợ, sao hôm nay lại chạy đi chơi đến quên giờ về"
" mày cũng biết nhiều quá ha"
" tao nên biết những gì cần biết thôi, mà mày chưa trả lời tao đó"
" hình như là có bạn mới"
" à, ai mà lấy lòng được con thỏ đanh đá đó vậy ta" Hwanki lẩm bẩm một mình nhưng vô tình để Hoseok nghe thấy.
" thằng nhóc nào đó con bà Hong phụ bếp"
" bao nhiêu tuổi rồi, chắc chừng ba bốn tuổi nên mới chơi được với kookie"
" nghe đâu 19 20 tuổi rồi, mà hình như mày quan tâm Jungkook hơn là cái bổn phận bác sĩ rồi thì phải"
" gì 19,20 tuổi"
"Ừ có chuyện gì sao"
" à không có gì" ngoài mặt thì nói không có gì nhưng trong lòng đang nấu nước sôi sùng sục rồi, có khi nào lại tăng thêm đối thủ rồi không.
Đang ngồi suy nghĩ thì có một người đàn ông khoảng chừng ba mươi mấy chạy vào hướng Hoseok báo.
" thưa cậu chủ chúng tôi không tìm thấy cậu Jungkook có lẽ cậu ấy đã ra khỏi khu biệt thự rồi ạ"
" cái gì" cả hai người đồng loạt quát lên, làm người đàn ông kia đổ mồ hôi hột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co