Chương 11
[Ting! Chúc mừng bạn đã thăng cấp...]
Kuroko dừng tay đang cầm trượng gỗ gõ quái lại. Cậu mang theo linh thú linh hoạt lui về phía sau, đi ra xa một khoảng thì đám quái đang đi theo tự động mất đi mục tiêu mà quay lại địa bàn.
Cậu ngồi dưới một gốc cây, đây là chỗ ngồi cố định của cậu mỗi khi đánh quái. Dù sao thì lên cấp có tăng chỉ số cho cậu, nhưng Kuroko vẫn là thể chất cấp thấp, hơn nữa đa số cậu đều cộng vào trí mẫn, vật lý và tốc độ cho nên nếu nói theo cách của Ogiwara-kun thì cậu rất là giòn tan.
Cắn một quả táo, cậu mở bảng thông tin hệ thống ra.
[Bảng thông tin nhân vật
Tên: Kuro
Tộc: Nhân loại
Chức nghiệp: Triệu hồi sư
Cấp: 25
HP: 3000/3000 (+50)
MP: 5000/5000 (+165)
DEF: 0 (+30)
Tốc độ: 58 (+20)
Trí mẫn: 107 (+200)
Vật lý: 30
Danh hiệu: "Người Trị Liệu Thành Tẩy" , "Người Tịnh Hóa Rừng Sâu" (Tăng 10% khả năng kháng hiệu ứng tiêu cực). ]
Ùm, đã lên cấp 25 rồi. Chắc là nên báo cho Ogiwara-kun thôi.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Ogiawara biết cậu là Kuro, sau khi khỏi ốm cậu ta liền kéo cậu online rồi tặng cả đống quà. À, cả cái áo choàng trắng này cũng nằm trong đống trang bị đó.
Khi đó cậu ấy đã dặn gì nhỉ?
"Kuroko, vì cái tên và danh hiệu trên đầu cậu nổi quá, cho dù có ẩn đi cái danh trên đầu thì bảng thông tin của cậu sẽ bị lộ mất, nên phải luôn luôn mặc cái áo choàng này đấy!"
Cậu giơ tay nắm lấy góc mũ, kéo xuống thêm tí để che đi ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Mấy hôm nay Ogiwara bận đi công tác, nên cậu luôn đánh quái một mình. Kuroko hơi nghiêng đầu nhìn Tiên Thảo Bạc đậu trên vai cậu, sau khi được phổ cập kiến thức từ cậu bạn thân, cậu mới nhận ra linh thú của bản thân đặc biệt tới nhường nào.
Bởi vì hầu hết các triệu hồi sư mà cậu thấy đều có linh thú dạng thú và thực vật, chỉ có mỗi bé con của cậu là có dạng giống người nhất.
Trừ bỏ đôi cánh bướm mỏng và đôi tai nhọn thì đúng là không khác gì bé gái mặc váy hoa.
Nhìn vài lần Kuroko chợt nhận ra, so với lần đầu gặp thì bây giờ trông cô bé đã có khí thế hơn nhiều. Từ một nụ hoa nho nhỏ đã trưởng thành và sắp nở bông chăng? Cậu không kiềm được mà nghĩ.
Nhưng đúng thật là đã mạnh hơn trước.
Nghỉ ngơi đã, cậu đứng dậy đi về hướng khác trên bản đồ.
Trải qua khoá học tập cùng Ogiwara-kun mà bây giờ cậu đã có thể tự đánh dấu bản đồ rồi đi mò map siêu tốt.
Kuroko khẽ cười, khi đó cậu còn vô tình hố Ogiwara-kun nữa.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kì lạ đó, thanh đao kia liền đình công mà gãy làm đôi, Kuroko có từng thử mang sang nhà bác thợ rèn để sửa nhưng không thể. Ogiwara bảo là chắc cần những nguyên liệu cao cấp hơn.
Vừa ra khỏi làng tân thủ, cậu đã được Ogiwara đón đi, khi farm quái dã ngoại, cậu đã tự tin bảo kỹ năng hồi máu là không có coldown, có thể xài liên tục được. Tuy cậu ta bán tính bán nghi nhưng vẫn tin tưởng cậu, sau đó đã bị boss dã ngoại quật chết.
Lý do là vì Kuroko bơm máu được 5 lần rồi xịt keo, mà Ogiwara vì quá tin bạn thân nên cũng không thèm đem theo bình hồi máu, hậu quả là có thể tưởng tượng được.
Không biết nên nói là quá tin tưởng hay là big gan nữa.
Buồn cười hơn nữa là biểu cảm của cậu ấy sau khi nghe Kuroko kể về trải nghiệm trong nhiệm vụ ẩn. Cái mặt khá là méo mó đến cạn lời. Và không ngoài dự đoán, Ogiwara lại phải mở thêm một khoá học cấp tốc về phúc lợi người mới và buff.
"Kuroko!!! Cậu nghĩ sao mà kỹ năng có thể dùng liên tục vậy hả?!?! Lý do cậu dùng được là vì cậu là tân thủ!!! Là vì nhiệm vụ ưu ái!!! Chứ không có trâu bò như vậy đâu!!!!"
Nghĩ tới là lại thấy vui vẻ.
Cảm ơn Ogiwara-kun rất nhiều.
Cấp 25 rồi, đi đánh phó bản thôi.
Vốn dĩ ban đầu Kuroko định đi đánh phó bản lúc cấp 21, nhưng cậu bạn thân bảo chờ lên 25 rồi đi đánh phó bản cấp 30 để lấy nhiều kinh nghiệm hơn nên mới kéo dài tới giờ. Nhưng người tính sao bằng trời tính, Ogiwara lại phải đi công tác đột xuất. Nhớ lại trước khi đi cậu ta còn không yên tâm đã cài chế độ cưỡng ép đăng xuất nếu chơi quá lâu.
Vì thế giờ mỗi ngày cậu chỉ có thể chơi được 5 tiếng hơn.
Ầy, cho nên phải tranh thủ từng phút từng giây thôi.
Bước chân dừng trước cửa hang động. Kuroko hơi ngó nhìn vào trong, ừm, tối quá chả thấy cái gì hết. Kiểm tra hành trang một lượt, thấy không còn thiếu gì liền định bước vào.
Ngay sau đó cậu bị nắm gáy.
Kuroko: ʕ º ᴥ ºʔ?
"Nè người anh em, cậu định đi vào trong đó một mình sao?" Một giọng nói dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu khiến cậu phải ngẩng lên nhìn.
Đập vào mắt Kuroko là một thanh niên với mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh nắng, lấp lánh như được dát vàng thật sự. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả chính là đôi mắt của cậu ta — đôi mắt màu hổ phách rực rỡ, lấp lánh như hai viên ngọc Topaz được đặt dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất. Sắc vàng ấy không hề lạnh lẽo mà tràn đầy sức sống, cứ như một chú cún lớn năng nổ, tỏa ra thứ hào quang của một kẻ luôn là trung tâm của sự chú ý.
Kuroko khẽ chớp mắt, cái mũ trùm đầu vẫn che khuất nửa khuôn mặt, cậu giữ nguyên tư thế bị 'túm gáy' mà bình thản đáp:
"Ừm, có vấn đề gì sao?"
Chàng trai tóc vàng ngẩn người một chút, có lẽ không ngờ người bạn nhỏ bé này lại có thể bình tĩnh đến vậy khi bị một người lạ mặt cao lớn chặn đường. Cậu ta vội buông gáy áo Kuroko ra, cười hì hì đầy hối lỗi nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu:
"Xin lỗi nhé, tại tớ thấy cậu nhỏ nhắn quá mà định xông vào cái hang 'giết người' này nên tay nhanh hơn não mất! Cậu là Triệu hồi sư đúng không? Một mình đi vào đây không phải là đi đánh phó bản đâu, mà là đi nộp mạng cho quái đấy! Nhìn cậu... ừm, đúng là hơi 'giòn tan' thật."
Kuroko chỉnh lại cái mũ trùm, Tiên Thảo Bạc trên vai cậu cũng tò mò nhìn chằm chằm vào thanh niên lạ mặt. Cậu nhàn nhạt nói:
"Tôi đã chuẩn bị đầy đủ." Với khả năng hồi máu và MP của linh thú thì cậu không thể chết được.
Kỹ năng thứ hai mà Tiên Thảo Bạc nhận được là "Năng lượng mật hoa", có thể hồi 30% MP, thời gian hồi 7 giây. Mặc dù hơi ít so với lượng tiêu hao khi dùng "Ánh sáng thảo mộng" nhưng khi dùng xen kẽ vẫn giữ được lượng máu ở mức ổn định.
Nên là không thể chết được.
"Không được, không được! Cậu mà vào là 'oẳng' trong một nốt nhạc đấy!" Chàng trai tóc vàng xua tay lia lịa, đôi mắt vàng long lanh nheo lại đầy vẻ tinh ranh. "Hay là thế này đi, tớ cũng đang đi lẻ, hay là cậu gia nhập đội của tớ nhé? Tớ là Kise, Kiếm sĩ Ma pháp cấp 75 lận đó. Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu, không để một sợi tóc nào của cậu bị quái chạm vào đâu!"
Kuroko nhìn cái bảng thông tin lơ lửng trên đầu đối phương: [Kise_Đế Quốc]
Hửm? Đế Quốc là gì? Tí nữa phải về hỏi Ogiwara-kun mới được.
Cơ mà...
Hơn cậu 50 cấp. Ogiwara-kun nói, gặp người cấp cao mà nhiệt tình như thế này thì cứ "dựa hơi" mà đi, vừa an toàn vừa nhàn hạ. Hơn nữa, cậu có thể cảm nhận được tinh thần lực của người này rất mạnh, dù cậu ta đang cố tình thu liễm lại sau vẻ ngoài có phần ngốc nghếch kia.
"Tôi là Kuroko. Rất mong được giúp đỡ, Kise-kun."
Cậu khẽ cúi đầu. Dưới lớp áo choàng trắng rộng lùng bùng, "đại thần" Level 10 vang danh một thời giờ đây lại đang ngoan ngoãn đi sau một thanh niên tóc vàng hớn hở.
Nếu Ogiwara mà ở đây chắc chắn sẽ ôm mặt mà nói: "Cậu lại chuẩn bị đi lừa người ta rồi đúng không, Kuroko?"
**********
Sen: Ki-cún lên sàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co