Chương 3
Kuroko suy tư nhìn dòng chữ <Không thể trao đổi> một lúc lâu, sau đó cậu vẫn cầm lấy quang não mà nhắn tin cho người bạn thân. Cậu thầm nghĩ nếu không thể giao dịch, thì cho luôn chắc không tính đâu.
[Kuroko: Ogiwara-kun, khoang trò chơi mô phỏng cậu đặt đã có chưa?]
[Kuroko: Có thể hủy hay không?]
Hai tin nhắn liên tiếp bật ra khiến cho Ogiwara đang uống dịch dinh dưỡng lại sặc đến ho sù sụ. Cậu ta vỗ ngực cố giảm bớt đi cơn ho do bị sặc, sau đó mới run tay gửi tin trả lời.
[Ogiwara-kun: Không thể, cậu có chuyện gì à?]
[Kuroko: .]
Sau đó, Ogiwara chờ cả một tiếng đồng hồ vẫn không thấy Kuroko trả lời.
[Ogiwara-kun: Kuroko?]
[Ogiwara-kun: Cậu đâu rồi?]
[Ogiwara-kun: Nè!]
Cái dòng trạng thái 'đối phương đang nhập' hiện lên vài lần mà vẫn chưa thấy Kuroko gửi đi, Ogiwara có chút lo lắng mà đứng dậy định với lấy áo khoác chạy sang nhà xem sao.
[Kuroko: Không có gì, chỉ là...]
Cuối cùng cũng nhận được tin nhắn, Ogiwara thở phào, nhanh tay trả lời.
[Ogiwara-kun: Nói đi, có chuyện gì vậy?]
[Kuroko: Cậu có cần thêm một cái khoang mô phỏng không?]
[Ogiwara-kun: ???]
Ogiwara cảm thấy cậu bạn thân ở bệnh viện một ngày và ăn đồ cậu ta bao xong về như một người khác vậy.
Ngay lúc cậu ta nhịn không được định hỏi xem có phải Kuroko bị đụng đầu vào đâu hay không, chứ sao lại nhắn tin ấp a ấp úng thế kia thì màn hình quang não lại bật ra thêm tin nhắn.
[Kuroko: <đã chia sẻ đường link>]
[Kuroko: Chuyện là như vậy.]
Ogiwara khó hiểu nhấp vào đường link, sau đó, cậu ta trợn to mắt há hốc mồm.
Vãi chưởng!
Kuroko nhìn dòng tin 'đã gửi' được 30 phút mà Ogiwara vẫn chưa trả lời, gương mặt đơ của cậu lúc này hơi nhướng mày hiện lên vẻ nghi hoặc.
Ting!
Kuroko nhìn dòng tin nhắn vừa hiện lên.
[Ogiwara-kun: !!!!]
[Ogiwara-kun: Tuyệt vời quá người anh em! Sao cậu không nói với tớ sớm hơn!!]
[Ogiwara-kun: Nhất định phải giữ lại! Sớm biết thế tớ đã đặt khoang mô phỏng từ lâu.]
[Ogiwara-kun: Lúc đầu tớ còn định chờ khi có khoang mô phỏng, tớ sẽ đưa lại cho cậu cái mũ chơi game của tớ.]
[Kuroko: ...]
Ogiwara hận không thể rèn sắt thành thép, tốc độ tay đạt đến trình độ mắt thường không thể thấy mà gõ bùm bùm trên bàn phím ảo. Từ lời hay ý khen mà dụ dỗ Kuroko chơi game chung cho tới chuyển sang năn nỉ cậu chơi game.
Đầu bên kia quang não, Kuroko trầm mặc nhìn từng dòng tin nhắn bị đẩy lên hết sức nhanh nhẹn, nếu không phải chỉ số tinh thần lực cậu cao thì chắc có lẽ giờ này cậu sẽ hoa mắt chóng mặt với từng hàng chữ đang bay lên kia.
Cậu nghĩ, không hổ là người có thể lực cấp B+, tốc độ tay quả thực rất đáng kinh ngạc.
Nhưng có vẻ Ogiwara-kun vì quá tích cực mà đã quên mất một điều quan trọng là Kuroko cậu không thể chơi trò khoang thực tế ảo được. Vì ngoài căn bệnh tuyến thể không phát triển ra, cậu còn có thể chất cấp E thấp nhất.
Khoang mô phỏng thực tế ảo không chỉ có giới hạn về tinh thần lực mà còn giới hạn về thể chất, mặc dù khi tiến vào thế giới ảo sẽ được hệ thống tiêm cho dịch dinh dưỡng để duy trì sức khỏe, nhưng đó cũng không phải là được nghỉ ngơi hoàn toàn, cho nên tùy vào cấp bậc thể chất mà thời gian dạo trên thế giới ảo sẽ lâu hoặc ngắn. Hiện giờ trên thị trường được tung ra toàn những loại giới hạn thể chất cấp D trở lên, không nói gì đến cấp bậc thể chất cậu không đạt yêu cầu, thêm căn bệnh càng khiến cậu yếu hơn.
[Kuroko: Nhưng tớ là thể chất cấp E.]
Bên kia im lặng một lúc lâu.
[Ogiwara-kun: Tớ quên mất...xin lỗi cậu..]
Kuroko biết nếu còn tiếp tục thì cậu bạn thân sẽ càng thêm hối lỗi nên cậu đành chuyển chủ đề sang Nigou. Chú husky vẫn vô tư ngậm mèo bông yêu quý của bản thân mà lắc đầu nguầy nguậy mà không biết ba ruột và ba nuôi đang bàn tán về nó. Kuroko không hiểu sao một chú chó lại thích mèo đến như vậy, Nigou là được cậu và Ogiwara nhặt về từ hai năm trước, lúc đi khám bệnh ra vô tình thấy chú chó nhỏ bẩn hề hề nằm trong chiếc hộp carton, toàn thân ướt sũng, lông bết dính lại từng cụm để lộ thân hình gầy gò run rẩy trong mưa. Vốn dĩ Ogiwara lúc đấy định để cây dù lại che cho chú cún tội nghiệp, thì vô tình nhìn thấy đôi mắt ưót nhẹp của chú chó làm giật mình. Kuroko cũng nhìn thấy đôi mắt xanh bầu trời ấy, trong veo giống hệt như cậu, cho nên cậu đã quyết định nhận nuôi nó dưới sự phản đối của Ogiwara.
Cậu không định nuôi thú cưng, vì ngay cả bản thân cậu còn không lo nổi, Kuroko sợ mình sẽ làm khổ vật nuôi. Nhưng Nigou rất thông minh, dường như nó biết được người chủ rất ốm yếu, cho nên chưa bao giờ nó phá phách hay làm phiền cậu. Thậm chí bây giờ đã lớn rồi, cao tới eo cậu nhưng có đôi khi còn cõng cậu chạy đi trạm xá gần nhà.
"Ư ử"
Kuroko đang thất thần thì bị tiếng động kề bên làm cho cậu lấy lại sự chú ý, quay sang thì thấy Nigou trong miệng ngậm một cuốn sổ nhỏ vẫy vẫy đuôi. Cậu hơi nghiêng đầu, vươn tay lấy cuốn sổ ra, chú cún cũng rất phối hợp mà há miệng nhả ra, Kuroko lau đi một chút nước dãi dính trên bìa, lật ra mặt trước, hóa ra là sổ tay hướng dẫn khoang mô phỏng.
Giở sổ, ngay trang đầu tiên đã khiến khuôn mặt vạn năm không đổi cũng xuất hiện một vết nứt.
[Lưu ý: Mọi cấp độ thể chất đều chơi được!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co