Chương 5.
[Ting! Thông báo đã nhận được nhiệm vụ ẩn <Một mùa hoa>! Hãy mau chóng lên đường khám phá câu chuyện xưa thôi nào!]
Kuroko thầm nghĩ, chắc đây chính là nhiệm vụ tân thủ mà Ogiwara-kun đã nhắc đến. Cậu hồi hộp nhìn ông lão trưởng làng mỉm cười thật tươi như trút được gánh nặng đã đè bấy lâu nay, rồi sau đó như chợt nghĩ đến điều gì, ông lại chỉ tay bảo: "Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ. Nếu cậu cần vũ khí, có thể đến tìm thợ rèn ở phía bên kia đường mòn."
Sau đó ông một lần nữa tiếp tục híp mắt cầm bình tưới cây, Kuroko thấy vậy cũng không làm phiền mà theo chỉ dẫn của ông đi về phía nhà thợ rèn.
Đứng ngoài hàng rào tre, cậu hơi ngó vào trong, nhà thợ rèn trông chẳng khác gì một căn lều lợp rơm, hàng rào tre nghiêng ngả theo gió, ống khói thì thong thả thở ra từng cột khói trắng xám như đang than thở cả đời làm việc vất vả. Không thấy ai bên ngoài, Kuroko dè dặt đẩy cửa.
Bên trong... thật sự giống như bước vào kho báu của thời cổ đại. Vũ khí và nông cụ treo thành hai dãy, ngăn nắp mà cũng có phần thô ráp. Cậu không kìm được, khẽ chạm vào thân gỗ của một cây rìu. Nó ấm. Không lạnh lẽo như súng năng lượng trong thế giới thật— mà như có hơi người trong đó, có lịch sử, có mùi gỗ phảng phất.
Một tiếng gằn vọng ra:
"Này, không mua thì đừng có sờ."
Kuroko dựng người như bị ai dí súng vào lưng. Từ sau tấm rèm, một gã đàn ông hiện ra với mái tóc tổ chim và bộ râu có vẻ đã ba năm không chạm nước.
"Cháu... muốn tìm vũ khí phù hợp ạ..."
Giọng cậu nhỏ lại theo bản năng, kiểu của người mang tâm hồn bị trò chơi dọa sợ.
Người đàn ông lườm cậu như lườm một cái đinh cong. Sau đó im lặng cúi xuống lục thùng gỗ. Một lúc sau, ông ta ném cho cậu một con dao găm cũ.
"Hai đồng vàng."
Kuroko chết lặng.
H–hai đồng vàng?!
Trong túi cậu thậm chí còn không có nổi một xu đồng nào.
Người đàn ông cau mày, giật lại con dao trong tay cậu như cướp lại đứa con thất lạc:
"Không có tiền? Cút."
Kuroko chưa từng chạy ra khỏi nhà nhanh đến thế.
Cậu đi một vòng quanh làng để tìm cách kiếm tiền — nhưng càng đi càng thấy... lạ. Cả ngôi làng vừa nãy còn đông người, giờ lại hoàn toàn trống rỗng. Không ai cuốc đất, không ai gánh nước, không ai trò chuyện. Chỉ có gió và những âm thanh xa xăm như vọng ra từ ký ức của chính ngôi làng.
Rõ ràng trời đang sáng rõ. Không lý nào mọi người cùng biến mất như cắt.
Nhưng cậu không biết rằng:
Nhiệm vụ ẩn <Một mùa hoa> không phải nhiệm vụ tầm thường.
Nó là nhiệm vụ chỉ xuất hiện một lần duy nhất cho một người chơi.
Khởi động nó — nghĩa là bước chân vào một phiên bản bị kẹt giữa quá khứ và hiện tại của ngôi làng này.
Cậu... chưa có ai hướng dẫn. Không biết cách mở giao diện trò chơi, không biết gọi dịch vụ hỗ trợ. Cậu chỉ có trực giác.
Vậy nên, sau một hồi đứng giữa con đường vắng lặng, Kuroko thở dài, quyết định điều duy nhất có vẻ làm được lúc này:
Quay lại nhà trưởng làng mượn tiền.
Ông lão vẫn đang tưới mấy luống hoa trước nhà. Kuroko tò mò không biết ông có tưới từ nãy đến giờ hay trò chơi cố tình diễn thế.
Cậu tiến lại gần, lựa giọng thật nhẹ:
"Ông ơi... cháu muốn mượn hai đồng vàng để mua vũ khí."
Ông lão dừng tay, lắc chiếc bình tưới cho nước rơi xuống chậm rãi.
Ông mỉm cười — nhưng nụ cười lần này dịu đi, như đã mong đợi câu nói ấy từ cậu.
"À... cuối cùng cậu cũng hỏi."
Ông khẽ đặt chiếc bình xuống, quay sang nhìn Kuroko.
"Một đồng vàng thôi, đủ để cậu bắt đầu."
Cậu giật mình. "Nhưng... thợ rèn nói hai đồng vàng—"
Ông lão bật cười, như thể chuyện đó chẳng có gì lạ.
"Hắn muốn thử cậu. Trong nhiệm vụ ẩn, ai cũng vậy. Cứ tới đó, đưa đồng vàng này ra. Hắn sẽ biết cậu không phải người ngoài cuộc."
Ông đặt vào tay Kuroko một đồng vàng cũ kỹ, hơi xước, trên bề mặt khắc một bông hoa năm cánh.
Kuroko nhíu mày. "Đây là... hoa gì vậy ạ?"
Ông lão hơi sững lại.
"...Một mùa hoa," ông đáp nhỏ, giọng gần như thì thầm.
"Thứ này... chỉ những người dính vào chuyện cũ mới nhìn thấy."
Kuroko cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì âm thanh ting! lại vang lên trong đầu.
[Nhiệm vụ ẩn <Một mùa hoa> đã chính thức bắt đầu!
Mục tiêu mới cập nhật:
Tìm hiểu ý nghĩa của "Bông Hoa Năm Cánh".
Mua được vũ khí ẩn từ thợ rèn.
Khám phá nguyên nhân người dân trong làng đột ngột biến mất.
(???) Điều kiện phụ – Chưa mở khóa.
Gợi ý nhiệm vụ:
Không phải người dân nào cũng là người sống.
Ngôi làng không phải lúc nào cũng tồn tại.
Bông hoa năm cánh xuất hiện mỗi mùa hoa nở lại lần nữa.]
Kuroko vẫn còn đang ngơ ngác thì ông trưởng làng đã quay lại tưới cây, giống như chưa từng nói gì. Cậu nắm chặt đồng vàng, hít sâu, rồi quay đầu về phía nhà thợ rèn.
Mở cửa nhà thợ rèn lần nữa, lần này cậu không dám sờ mó lung tung. Người đàn ông râu xù từ sau tấm rèm lại ló ra, cau mày như thường lệ.
"Lại là nhóc hả? Không tiền thì—"
Kuroko nhanh chóng đưa đồng vàng ra, vội đáp: "Cháu có rồi đây ạ!"
Thợ rèn đang định đuổi, nhưng khi ánh mắt rơi vào đồng vàng, gã đột ngột khựng lại. Gương mặt cau có của gã biến đổi rõ rệt—không phải vui vẻ, mà là... cảnh giác.
"...Ai đưa cho nhóc cái này?"
"Ông trưởng làng ạ."
Gã im lặng, nhìn Kuroko thật lâu, rồi thở ra một hơi nặng nề.
"Vậy thì không phải trò đùa."
Nói rồi gã lật tay cậu, trả lại đồng vàng.
"Giữ lấy. Vũ khí thì miễn phí."
Kuroko tròn mắt: "Miễn... phí?"
"Ừ. Người cầm được hoa năm cánh... thì chẳng ai lấy tiền cả."
Nói rồi, gã quay lưng, lục trong kệ tủ phía sau. Không phải con dao găm cũ kỹ lúc trước, mà gã lấy ra một món vũ khí khác—được bọc trong vải trắng.
Khi mở ra, Kuroko thấy đó là một thanh đoản kiếm, cán gỗ tối màu, đường lưỡi thép mỏng nhưng sắc sáng như nước chảy. Trên cán kiếm, cũng khắc bông hoa năm cánh giống như đồng vàng.
"Cầm lấy. Đây là vũ khí dành cho người được chọn."
Kuroko chạm tay vào. Ấm áp. Không lạnh lẽo như năng lượng súng.
Giống như... có chút hơi thở.
Đột ngột thông báo nhảy ra:
[Ting! Bạn đã nhận được vật phẩm: ???? — Độ bền: 25/100]
Cậu nuốt nước bọt. "Cháu phải... làm gì tiếp theo?"
Thợ rèn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi làng quê trở nên im lặng như đã ngừng thở.
"Nếu trời không đổi màu," gã nói, "thì người dân vẫn chưa quay lại. Làng chỉ xuất hiện khi hoa chưa nở. Khi một người mới nhận nhiệm vụ, mọi thứ bắt đầu đếm ngược."
Đoạn quay sang Kuroko:
"Nhóc nên đến khu rừng cuối làng. Nếu muốn sống sót, thì phải tìm được nơi mà mùa hoa thực sự bắt đầu."
Khi vừa bước ra khỏi nhà thợ rèn, âm thanh Ting! lại vang lên trong đầu Kuroko.
[Cập nhật nhiệm vụ ẩn: <Một mùa hoa>
Hãy tìm "Mầm Thức Tỉnh" — giống hoa chỉ nở một lần trong đời, nằm sâu trong khu rừng Mikado. Chỉ khi triệu hồi sư sở hữu Mầm Thức Tỉnh thì mới có thể triệu ra Thú Hộ Thần đầu tiên.]
"Triệu hồi sư...?"
Kuroko bây giờ mới chợt nhớ ra — đúng rồi! Cậu là "Triệu Hồi Sư Tân Thủ" mà, nếu không có linh vật triệu hồi thì làm sao mà đánh nhau được.
Cơ mà... làm sao để tìm "Mầm Thức Tỉnh" trước khi đánh boss đây?
*
Lối vào rừng Mikado phủ đầy rêu xanh. Ánh sáng mặt trời rơi xuống theo từng sợi mảnh như sương, làm bụi đất lơ lửng trông như những hạt phép màu đang lấp lánh.
Kuroko dè dặt chạm vào thân cây gần nhất — mát lạnh, thô ráp, và... thật đến mức gây ớn người.
"Đúng là đồ họa 'siêu thực' thật..."
Cậu lẩm bẩm, rồi nắm chắc thanh đoản kiếm cũ 'mua' được nhờ tiền mượn của ông lão trưởng làng.
Càng đi vào, tiếng động càng thay đổi. Ban đầu chỉ có tiếng gió xào xạc, nhưng sau đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng khụt khịt, tiếng bước chân nhỏ cọ lên lá khô. Mỗi lần như vậy, Kuroko liền dựng hết tóc gáy, tay cầm dao găm mà lòng thầm mong kẻ phát ra tiếng động chỉ là con thỏ.
Hoặc... không có gì cả thì càng tốt.
Đi thêm một đoạn, bảng nhiệm vụ đột ngột rung nhẹ.
[Hệ thống gợi ý: Mầm Thức Tỉnh thường được sinh ra gần nơi có mật độ linh khí cao. Triệu Hồi Sư có thể cảm nhận linh khí bằng trực giác.]
Kuroko đứng hình.
"....." thật luôn? Còn có thể chơi như này à?
Cậu nhắm mắt.
Cảm nhận... cảm nhận...
Cậu cố tập trung.
Một hồi lâu, cơn buồn ngủ kéo tới trước cả linh khí.
Cậu mở mắt, thở dài.
Ngay lúc đó, một làn gió mỏng khẽ thổi qua bên má trái. Không mạnh, nhưng đủ để khiến da cậu ngứa ran — một cảm giác lạ lùng, mơ hồ như âm thanh bị nén lại thành rung động.
Kuroko quay đầu.
Giữa những thân cây cao như cột trụ, có một lối mòn hẹp đang lấp lánh thứ gì đó — ánh sáng xanh nhạt như đang dẫn đường.
Cậu chớp mắt.
"...Có phải đây là... trực giác hỗ trợ không...?"
Cẩn thận từng bước, Kuroko tiến về phía ánh sáng đó. Càng gần, không khí càng mát dịu, mùi cỏ non và hương hoa thoang thoảng len vào mũi, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn — không phải vì sợ, mà là... kỳ vọng.
Đây có thể là nó, "Mầm Thức Tỉnh".
Bước đầu tiên để trở thành một Triệu Hồi Sư đúng nghĩa.
Mặt đất phía trước đột nhiên rực lên một vòng sáng nhạt hình cánh hoa, như một dấu ấn cổ xưa.
Không có quái vật.
Không có boss.
Chỉ có thứ ánh sáng tĩnh lặng ấy đang chờ cậu.
Kuroko nuốt khan.
Cậu đưa tay... rồi bước vào vùng sáng.
********************** ************
Kuroko: tiền hả? Hong có, ok đi mượn người đưa ra vấn đề thôi O-O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co