Chương 16
Chương 16:
Buổi tập luyện giữa hai trường Shutoku, Rakuzan diễn ra bình thường, trong khi các cầu thủ khác ngồi nghĩ ngơi dưỡng sức thì hai ác chủ bài ở cả hai đội tiến hành thi đấu one on one. Midorima và Akashi ôm bóng ra giữa sân, rất nhanh hai người họ trở thành tâm điểm của cả phòng tập, Kuroko háo hức mong chờ, cậu nghe nói hai người họ đều là những thành viên trong thế hệ kỳ tích. Kuroko đã từng nhìn thấy kỹ thuật cả hai, vậy giữa hai người họ ai sẽ chiến thắng?
"Akashi-kun, Midorima-kun cố lên!!!!!!!!!!!" Kuroko vẫy vẫy tay hét vào trong sân, cậu là đang cổ vũ ai đây, kêu cả hai cùng cố lên là sao a???
"Cậu ấy luôn ồn ào vậy à?" Midorima nâng gọng kính, ánh mắt liếc về phía Kuroko đang vui tươi cổ vũ bên ngoài.
"Không phải vậy rất đáng yêu sao?" Akashi mỉm cười đáp trả với Kuroko, đương nhiên chỉ với hành động nhỏ nhoi thế thôi cũng đủ làm Midorima và các tuyển thủ Rakuzan xanh mặt. Tên ác quỉ này đang cười a~~, nụ cười thật đáng sợ.
"Bắt đầu đi Akashi"
Midorima cúi người giang hai tay trong tư thế phòng thủ, biểu tình trở nên nghiêm túc hẳn, ánh mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Akashi. Akashi nhếch môi từ từ dẫn bóng về phía Midorima, dù chuẩn bị sẵn sàng tuy nhiên Midorima vẫn không thành công cắt được bóng, tốc độ Akashi dường như nhanh hơn trước rất nhiều. Âm thanh bóng vào rổ vang lên phía sau lưng khiến tinh thần Midorima càng thêm hưng phấn.
Nhờ kinh nghiệm lượt đấu vừa rồi, lần thứ hai Akashi khó khăn hơn, ngay khi hắn vừa tiến công, Midorima không đứng yên tại chỗ nữa, chân trái nhón lên chòm người về trước, tay trái đưa ra cắt bóng. Midorima biết dù đã thuận lợi cướp bóng nhưng nếu tiếp tục giữ bóng thì tỉ lệ bị chặt bóng rất cao, hắn xoay người, tư thế đúng chuẩn nhảy lên ném rổ. Quả bóng xoáy trên không trung một đường xuyên thẳng vào rổ.
"Cậu tiến bộ không ít đó Shintaro" nụ cười trên mặt Akashi càng thêm rộng.
Trận đấu vừa định tiếp tục thì đột nhiên ngoài cửa phòng tập vang lên tiếng ồn ào, Akashi nhíu mày, mọi người trong phòng tập khó hiểu nhìn nhau. Kuroko hồi phục tinh thần đầu tiên, cậu bước nhanh ra cửa nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
Cánh cửa mở ra, Kuroko trợn to mắt, một vật thể to lớn không biết từ đâu hiện lên ngã ngay vào người cậu, do quá bất ngờ Kuroko không thể tránh kịp mà ngã cả người về phía sau.
"A!!!"
"Tetsuya"
"Kuroko"
Lưng Kuroko đập mạnh xuống phòng tập đau nhói, đau đến mức mọi thứ trước mặt cậu đều trắng xóa, không những thế vật thể kia còn ngã đè lên người cậu, thật khó thở a, nặng quá a. Sao có cái gì đó mềm mềm chạm lên môi cậu nhỉ???
Đúng là xui xẻo , Kise cứ ngỡ mình đến sân bóng Rakuzan một cách an toàn, nào ngờ bị phát hiện, chỉ trong tích tắc tất cả nữ sinh trong trường đều ồ ạt ùa xuống sân vây quanh lấy hắn, người chụp hình, người xin chữ kí. Hình tượng người mẫu Kise xây dựng là kiểu thân thiện, vui vẻ nên hắn phải cố gắng mỉm cười, thực hiện từng yêu cầu nhỏ của fan, thế nhưng người mỗi lúc một đông. Do phải chống đỡ với đám nữ sinh ác ma, nên khi cửa phòng tập đột ngột mở, Kise bị các fan girls chen lấn, do không có điểm tựa, Kise anh dũng hi sinh ngã nhào vào trong. Cứ tưởng sẽ ngã một cú đau điếng, nào ngờ lại có cái gì đó đỡ cho hắn ở phía dưới, môi hắn chạm phải một thứ vừa mềm vừa ngọt, còn thoảng vị vani thơm lừng nữa a. Kise không tự chủ liếm nhẹ 'cây kẹo', thật ngon a~~~~
"Ryota, đứng lên ngay!!!!!!!!"
Kise trầm tư suy nghĩ, sao đột nhiên hắn lại nghe giọng nói của Akashicchi nhỉ? Không thể nào chắc hắn nghe lầm, sao cậu ta lại ở đây được chứ? Mình nằm mơ rồi a, trong giấc mơ mình chẳng cần phải sợ cậu ta a hắc hắc.
"Cậu còn không đứng lên thì đừng trách" tiếng gió của kim loại xẹt qua mặt khiến Kise mở to mắt, một cây kéo màu đỏ cắm phập dưới sàn chỉ cách mặt hắn vài centimet, Kise nuốt nước bọt, cây kéo này chính xác là vũ khí của Akashi. Chuyện đó tạm thời bỏ qua, giờ đây Kise mới hiểu ra nguyên nhân vì sao hắn ngã lại chẳng thấy đau, bởi hắn đang nằm trên người một thiếu niên ừm trông cậu ta rất đẹp, tóc xanh mềm mại, đôi mắt màu thiên lam che phủ tầng sương mờ càng thêm mị hoặc, gương mặt nho nhỏ thanh tú cực kì, con trai đẹp thế này lần đầu tiên hắn gặp phải. Nhưng mà...nhưng mà...điều kinh khủng tiếp theo làm đầu óc hắn rỗng tuếch...môi hắn và môi cậu ta......là hôn aaaa. Cái gì thế này???? Nụ hôn đầu tiên của hắn...nụ hôn với một đứa con trai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Còn không mau đứng lên" cổ áo bị người nắm ngược lên, nhìn hai kẻ đáng sợ trước mặt, hắn mới biết mình thảm rồi aaaaa.
"Midorimacchi....Akashicchi"
"Tetsuya, cậu không sao chứ?" Akashi bước đến đỡ Kuroko ngồi dậy, cú ngã vừa rồi không nhẹ chút nào, hàng mi thanh tú vẫn còn đang nhíu chặt.
"Tớ...không sao" Kuroko dựa vào người Akashi cắn môi nói.
"Chihiro-san, giúp tôi đưa Tetsuya đến phòng y tế" biết cậu đang cố nhịn đau, Akashi gọi ngay Mazuyumi đứng gần đó.
"Được" Mazuyumi nhanh chóng cõng Kuroko rời đi, Mibuchi, Nebuya và Hayama cũng chạy theo hai người họ.
Nhận thấy tình hình có vẻ xấu hơn hắn tưởng, lại nhìn gương mặt sát khí khủng khiếp của Akashi, Kise khóc không ra nước mắt, aaa hôm nay hắn bước chân nào ra đường vậy, biết trước hắn đã nghe Oha Asa để chuẩn bị may mắn vật giống Midorima.
"Cậu đến đây làm gì?" lưỡi kéo lướt nhẹ qua gương mặt điển trai, Kise một thân mồ hôi lạnh, run rẩy nhìn Akashi.
"Tớ...tớ..." Kise đưa mắt liếc sang Midorima, cầu xin cậu giúp tớ aaa Midorimacchi.
"Hừ, đã bảo cậu đừng đến mà không nghe" Midorima khinh thường nói, Kise cư nhiên dám hôn Kuroko giữa thanh thiên bạch nhật, hừ, đáng chết. Gì thế này, chuyện Kise có hôn Kuroko hay không thì liên quan gì đến hắn, không quan tâm.
"Cậu muốn tự kết liễu, hay để tôi ra tay" đồng tử dị sắc phát ra quang mang nguy hiểm.
"Akashicchi!!!!!!! Tha cho tớ aaaaa, tớ...tớ..." đâu có làm gì cậu đâu, tớ chỉ là ngã vào cái cậu kia thôi mà, liên quan gì đến cậu. Nỗi lòng Kise gào thét như thế nhưng hắn nào dám nói ra a.
...
Phải đến tận tối mịt Kise mới được ân chuẩn cho về, vừa vào nhà hắn liền ngã vật xuống sàn thở phì phò, mệt đến mức ngay cả một cái nhấc tay cũng không nổi, hai chân vì chạy hơn cả trăm vòng sân mà tê rần. Kise đáng thương bị Akashi và Midorima vằn qua vằn lại mờ cả mắt, cái gì mà giúp đỡ Kaijo gia tăng huấn luyện, hắn không cần a, Kaijo cũng không cần a. Thật không công bằng, một mình Akashi cũng đủ khiến hắn chết lên chết xuống, nay thêm một tên Midorima cũng góp vui hành hạ hắn. AAAA Kise đẹp trai tới mức trời đất bất dung sao???
Suy nghĩ mãi hắn cũng chẳng tìm ra lý do đắc tội với hai người đó, hắn gây náo loạn đâu nhiều lắm, suy cho cùng cũng không phải lỗi do hắn, có trách thì trách bọn nữ sinh đáng sợ ở Rakuzan. Không biết thiếu niên xinh đẹp đó thế nào rồi nhỉ? Lúc ấy hình như cậu ta bị ngã rất nặng, đau tái nhợt cả mặt, đồng ý lỗi của hắn thật nhưng hắn cũng bị hại nha. Kise bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ như có khi nào cậu ta bị chấn thương nặng quá biến thành người thực vật??? Vậy hắn sẽ mang tội suốt đời sao??? Không thể như thế được a, tương lai hắn còn muốn tìm tình yêu đích thực đời mình, sinh vài đứa con, hạnh phúc sống qua ngày chứ không phải cùng với cậu ta trải qua tuổi già đầy cô độc a.
"Mày nghĩ cái gì vậy Ryota" Kise vò rối mái tóc, biết vậy nghe lời Midorima đừng đến Rakuzan thì tốt biết mấy, nhưng mà trên đời này làm gì có bán loại thuốc nào mang tên hối hận.
"Không được, ngày mai mình phải đến xem cậu ta thế nào? Chữa trị kịp thời chắc hẳn không có gì nặng. Phải rồi, cứ như vậy đi" tìm ra hướng giải quyết Kise thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, hắn đứng dậy bước vào phòng tắm, cả ngày hôm nay vận động quá nhiều, hắn cần tắm rửa thư giãn một chút.
...
"Tetsuya, gáng nhịn một chút. Rất nhanh sẽ ổn"
"Không đâu, đau lắm, hức hức" Kuroko lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đáng thương nhìn Akashi mong hắn sẽ bỏ qua cho cậu.
"Không được, lúc đầu tuy có đau nhưng một lúc sẽ thoải mái. Phải tin tớ" Akashi dịu dàng dỗ dành cái người nào đó sợ đau nằm trên giường.
"Akashi-kun, đừng mà. Đau lắm!!!!" Kuroko hoảng sợ nhìn Akashi từ từ tiến về phía mình, hắn bắt đầu leo lên giường.
"Tetsuya, muốn tớ lặp lại lần thứ hai" Akashi dần chuyển sang uy hiếp.
"Hức...hức...." biết rõ không còn đường trốn thoát, Kuroko đáng thương cúi đầu, ủy khuất cắn cắn môi.
"Ngoan lắm. Tớ bắt đầu đây. Nhẫn nại một chút nào"
Lão quản gia vội vã chạy nhanh xuống lầu, ông chưa nghe được gì phát ra từ phòng cậu chủ hết, mấy lời nói ái muội hay khung cảnh nóng bỏng bên trong, ông cái gì cũng không biết a, ông chưa muốn chết sớm đâu. Tối hôm đó, lão quản gia đáng thương lo sợ ngủ không yên vì mình vô tình nghe được những thứ không nên nghe. Còn Kuroko cũng chả tốt hơn là bao, cậu bị Akashi ép buộc thoa thuốc, sau này cậu không dám bị thương ở lưng nữa đâu, không đúng bất cứ chỗ nào cũng không thể, tuy được Akashi thoa thuốc kiêm luôn nhiệm vụ mát xa nhưng vẫn rất đau a. Hức hức!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co