Chương 22
Chương 22:
Sự việc Aomine bị thiếu niên lạ mặt bên Shutoku mắng đến vô pháp phản bác phút chốc đã lan đến tai các tuyển thủ Touou, Aomine là một tên cuồng bạo thế nào ai nấy đều biết, những kẻ dám đứng trước mặt hắn vô lễ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiếu niên kia có bao nhiêu lợi hại a?
"Mấy người có biết thiếu niên đó lai lịch thế nào không?" Imayoshi sờ sờ cằm hỏi.
"Không biết, trước nay chưa từng thấy cậu ta ở Shutoku" Susa Yoshinori lắc đầu trả lời.
"Đáng đời lắm, Aomine xứng đáng bị như thế" Wakamatsu nghe tin hả hê vô cùng, hắn từ lâu đã muốn dạy dỗ tên tiểu tử xem trời bằng vun kia, cuối cùng đã có người thay hắn trút giận rồi.
"Có...khi nào là thành viên mới của Shutoku?" Sakurai rụt rè đưa ra ý kiến.
"Rất có thể" Imayoshi gật gù, hắn nghiêng đầu nói với Momoi đang rơi vào trầm tư ngồi bên cạnh "Momoi biết cậu ta không?"
Momoi giật mình hồi tỉnh khi bị điểm danh, cô xoay xoay cây viết trên tay "Kuroko Tetsuya, cậu ta quen với Kise-kun và rất thân với Midorima-kun" như nhớ ra điều gì đó Momoi nói thêm "Hình như cậu ta còn quen biết với Akashi-kun nữa"
"Là Akashi Seijyurou, đội trưởng Rakuzan?" Imayoshi nghi hoặc hỏi lại.
"Ừm" hôm qua vừa xuống xe cô trùng hợp gặp Midorima, Kise và cậu ta. Đứng bên cạnh nghe họ trò chuyện cô mới biết được những thông tin này, khi đó cô cũng chẳng chú ý cậu ta lắm. Bây giờ ngẫm lại, Momoi thấy quá nhiều nghi vấn, Kuroko Tetsuya là ai lại quen biết với Midorima bọn họ.
"Dai-chan" Momoi trông thấy Aomine trở lại, cả người hắn ướt sủng, chơi với nhau từ khi còn bé, dù tính cách Aomine tồi tệ thế nào nhưng nghe hắn bị người ta mắng cô cũng chẳng dễ chịu gì "Sao lại ướt nhem thế này? Cậu ổn không vậy?"
"...." Aomine không có trả lời câu hỏi của Momoi, hắn hầm hầm ngồi xuống bàn, uống một hơi hết tách trà vừa rót cho hạ hỏa. Nhớ đến chuyện vừa xảy ra, hắn chỉ muốn đánh người.
"Hừ, làm sao ổn được. Mới bị mắng mà" Wakamatsu khinh thường nói.
"Mày mới vừa nói gì?" Aomine đập bàn nắm lấy cổ áo Wakamatsu.
"Hai cậu đừng có cãi nhau nữa" cả bọn chạy đến kéo cả hai ra.
"Mày ngon thì đánh tao thử xem"
Aomine vừa giơ lên nấm đấm, trong đầu lại vang lên giọng nói Kuroko.
"Aomine Daiki, cậu không chỉ là một tên đáng ghét, khó ưa mà còn là một kẻ ngu ngốc thích bạo lực"
"Người như cậu không xứng chơi bóng rổ...không xứng....không không xứng"
"Cậu muốn đánh đúng không tôi cho cậu đánh, dù cậu đánh chết tôi, tôi cũng sẽ nói. Tôi rất ghét những người kiêu ngạo như cậu, bóng rổ là môn thể thao đồng đội nhưng cậu lại tự tách bản thân ra với tập thể, cậu cho mình là gì, là thánh nhân sao? Sẽ luôn luôn giành chiến thắng, cậu là thiên tài đúng không, cậu không muốn cùng những người yếu hơn chơi bóng phải không vậy thì cậu cũng đừng chơi bóng rổ nữa, nếu chơi nó một cách quá gượng ép vậy thì không cần phải tiếp tục, đâu ai bắt cậu làm những gì mình ghét. Cách cậu đang làm chính là sỉ nhục tài năng chính cậu và cả bóng rổ. Tôi yêu bóng rổ và tôi không cho phép bất cứ ai chà đạp môn thể thao tuyệt vời đó"
"Chết tiệt" Aomine rít lên một tiếng, nấm tay giơ lên không trung chợt buông xuống, hắn tức giận đạp ngã cái ghế ngáng chân mình bỏ đi.
"Dai-chan, Dai-chan"
...
Kuroko dụi mắt tỉnh dậy, trong phòng còn mỗi mình cậu, Midorima hẳn sđang tập luyện. Ngủ một giấc, cả người khỏe hơn nhiều, cậu có chút khát nước, Kuroko vươn vai đứng dậy tìm nước. Sau khi uống xong, cậu bèn mở cửa ra ngoài tìm Midorima. Ai ngờ vừa mở ra liền chạm mặt Aomine, đúng oan gia ngõ hẹp. Tiêu rồi, sao cậu lại quên mình và hắn ở chung phòng, Kuroko lui về sau nửa bước, đề phòng nhìn hắn.
"..."
"Cậu mắng tôi hăng lắm mà, sao bây giờ lại bày ra thái độ này" Aomine dán mặt gần vào Kuroko, hơi thở nguy hiểm khiến Kuroko đổ cả mồ hôi lạnh.
"Xem như tôi xui xẻo, cậu muốn đánh chứ gì, tôi đứng im cho cậu đánh, dù sao tôi cũng không rút lại những gì mình đã nói đâu" Kuroko nhắm chặt mắt, cậu không sợ a, cùng lắm thì chịu đau tí thôi, nam nhi đại trượng phu sợ gì mấy cú đấm đó. Cứ xông lên đi a~~~
"Cậu là cái gì Kuro....nhỉ?"
"Kuroko Tetsuya" Kuroko ngây thơ trả lời.
"Kuroko Tetsuya sao? Tôi sẽ nhớ kĩ tên cậu" Khác xa với điều Kuroko suy đoán, Aomine hỏi xong liền lách qua người Kuroko vào trong, hướng thẳng phòng tắm. Kuroko hé hé mắt thở phào xem như thoát nạn, cậu vội vã chạy nhanh đi tìm Midorim. Bên cạnh Midorima vẫn an toàn nhất.
"Kurokocchi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" chưa để Kuroko kịp định thần đã bị một bóng màu vàng vọt tới ôm lấy, khuôn mặt tươi cười sáng ngời soái khí của Kise hiện ra. Kuroko chớp chớp mắt.
"Kise-kun, thỉnh buông tớ ra, rất khó thở a"
"hihi tớ vô ý quá, Kurokocchi sao có một mình vậy?" Kise nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Midorima.
"Tớ đang đi tìm Midorima-kun"
"Vậy chúng ta cùng đi" Kise vui vẻ đề nghị
"Được" Kuroko mỉm cười gật đầu, Kise sững người vài giây, hắn nhanh chóng khôi phục tinh thần cười ha ha che giấu biểu hiện vừa rồi, hắn tự nhiên nắm lấy bàn tay mềm nhỏ nhắn của cậu kéo đi. Xúc cảm thật tốt a....
...
Hôm nay là ngày cuối cùng cả đội huấn luyện, cho nên ngoại trừ buổi sáng phải tập luyện thì thời gian còn lại mọi người hoàn toàn tự do. Nghe người dân ở đây nói, tối nay sẽ tổ chức lễ hội nhỏ trên biển. Theo truyền thuyết xa xưa kể rằng, trước kia vùng biển này hoang vu lại chịu nhiều thiên tai, người dân phải lênh đênh trên biển đánh bắt cá, công việc nguy hiểm bởi sóng to gió lớn khiến nhiều người mất tích. Thương cho hoàn cảnh người dân, tương truyền thủy thần đã hiện lên giúp đỡ bọn họ, nhờ có sự trợ giúp của vị thần tốt bụng kia, cuộc sống của họ mới trở nên sung túc như ngày nay. Người dân quyết định hằng năm tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn của Thủy Thần
"Midorima-kun, chúng ta cùng đi lễ hội nha" sau khi nghe kể, Kuroko háo hức nắm lấy tay Midorima lắc lắc.
"Phiền phức" Midorima vừa uống trà vừa trả lời, dáng vẻ tao nhã vô cùng.
"Cậu ấy không đi, vậy tớ sẽ đi cùng Kurokocchi" Kise đột nhiên xuất hiện, kéo Kuroko về phía mình.
"Ai bảo tôi không đi" Midorima nhíu mi nhìn cái tên phá đám đáng ghét.
"Vậy thì tuyệt quá, cả ba chúng ta cùng đi" Kuroko cười híp cả mắt, nếu như Akashi-kun có ở đây thì tốt rồi, 4 người cùng đi sẽ càng vui hơn. Chỉ tiếc là....
"Còn bọn tôi nữa nha" Takao chỉ vào mình và những người còn lại, Kuroko cười càng thêm tươi, gật đầu hào hứng. Càng đông càng vui.
"Cậu là Kuroko đúng không?" Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên vang lên tiếng nói hơi rụt rè thu hút sự chú ý của các thành viên Shutoku, ngay cả Kaijo ngồi gần đó cũng đồng loạt nhìn về phía này.
"Phải, cậu là..." Kuroko gật gật đầu.
"Tôi là Sakurai Ryou, tôi muốn đấu với cậu một trận được không? One on one" Sakurai rất thích Aomine, đây là bí mật của riêng cậu. Bởi vì yêu thích Aomine nên Sakurai luôn luôn nhận trách nhiệm về bản thân mỗi lúc Aomine trốn tập. Sakurai thích cái tính bất cần, thích lối chơi tự do siêu mạnh, thích tất cả mọi thứ về Aomine. Aomine bị mắng, cậu làm sao trơ mắt đứng nhìn, cố lấy dũng khí đến Shutoku thách đấu với Kuroko.
Theo ấn tượng ban đầu của Sakurai, Kuroko rất ưa nhìn hay đúng hơn vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp không ủy mị như nữ sinh, có chút mạnh mẽ của thiếu niên. Gương mặt trắng trẻo trong suốt, đôi mắt màu thiên lam long lanh sinh động, mái tóc cùng màu rủ xuống càng tôn lên nước da trắng sáng của cậu, cái mũi nhỏ, môi hồng nho nhỏ đáng yêu. Nhìn từ trên xuống dưới Kuroko chính là thấp hơn cả cậu, thân thể tiêm nhược, người này có biết chơi bóng rổ không a.
"Cậu muốn đấu bóng rổ với tôi" Kuroko trợn mắt chỉ tay vào mình.
"Phải" Sakurai gật đầu chắc chắn "Được chứ Kuroko-kun?"
"Tôi...tôi..." Kuroko khó xử nhìn về Midorima, cậu tuy có được Akashi dạy nhưng vẫn chưa thực chiến lần nào a.
"Tôi thay cậu ấy nhận lời thách đấu của cậu" Midorima lên tiếng.
"Không, tôi muốn đấu với cậu ta" Sakurai lập tức từ chối, mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Kuroko, môi cong lên nụ cười trào phúng khác với dáng vẻ nhút nhát thường ngày "Hay là cậu sợ, cậu không phải dạy dỗ Aomine-kun hay lắm sao, vậy thì cùng tôi đấu một trận đi. Cậu cũng chỉ là kẻ nhát gab, cậu phải đi xin lỗi Aomine-kun ngay"
"Cậu đừng quá đáng" Midorima đứng lên, lợi dụng ưu thế chiều cao, hắn từ trên nhìn xuống Sakurai.
"Phải đó" Shutoku bất bình.
"Cậu là đang sợ đúng không Kuroko-kun?" Sakurai không quan tâm những thứ xung quanh, nhếch môi khiêu khích Kuroko vẫn bất động ngồi tại chỗ.
"Tôi nghĩ đến đây là được rồi đó, Kurokocchi..." Kise bắt đầu khó chịu.
"Được, tôi chấp nhậnlời thách đấu của cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co