Truyen3h.Co

AllLamine

[GaviLamine] {2/2}

EnzoAlvesgirl

Type: Pursue love
_____

Sau cái gật đầu đồng ý của Lamine dưới gốc cây, mối quan hệ giữa cậu và Gavi bắt đầu có những chuyển biến bất ngờ mà chính cả hai cũng không thể ngờ tới. Thay vì khoảng cách lặng lẽ và xa cách như trước đây, Gavi giờ lại là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lamine. Những ánh mắt dõi theo giờ không còn là từ cậu học trò nhỏ bé mà là từ chính Gavi, người từng từ chối tình cảm đến 99 lần.

Trong những ngày sau đó, cả trường Champions League bắt đầu chứng kiến những cảnh tượng lạ lùng: Gavi xuất hiện tại nơi mà trước đây chỉ Lamine lui tới. Tại quán cà phê nhỏ gần trường, Lamine thường ngồi đọc sách một mình, giờ lại có thêm một người ngồi đối diện. Lúc trên sân bóng, Lamine đang chăm chỉ luyện tập với trái bóng, Gavi không còn chỉ là đàn anh xa cách, mà lại chủ động đến hỏi han và hướng dẫn cậu những kỹ thuật khó.

Người ta bắt đầu bàn tán rằng Gavi đã thay đổi. Từ một người lạnh lùng, không quan tâm đến cảm xúc của Lamine, giờ lại thành một người bạn luôn kề cận, khiến không ít bạn bè của cả hai phải ngạc nhiên. Một vài đứa bạn của Gavi còn đùa rằng, "Có vẻ như giờ mày mới là cái đuôi của thằng nhóc đó rồi, Gavi à."

Mỗi lần nghe câu nói đó, Gavi chỉ cười nhạt, nhưng thực sự trong lòng anh có sự thay đổi lớn. Lúc đầu, Gavi nghĩ rằng anh chỉ không quen với sự vắng mặt của Lamine, rằng cậu nhóc chỉ là một thói quen mà anh vô tình bỏ lỡ. Nhưng khi anh bắt đầu dành thời gian nhiều hơn với Lamine, Gavi nhận ra rằng cậu không chỉ là một người hâm mộ nhí nhố hay một "cái đuôi" phiền phức. Lamine có cái nhìn sâu sắc về mọi thứ xung quanh, một tâm hồn nhạy cảm mà ít ai có thể nhận ra nếu không thật sự quan tâm đến cậu.

Một buổi chiều, khi cả hai ngồi trên bãi cỏ sau giờ luyện tập, Lamine bất ngờ hỏi:
"Tại sao anh lại bắt đầu quan tâm đến em vậy? Trước đây, anh không phải như thế."

Gavi ngập ngừng một chút trước câu hỏi đó. Ánh mắt anh nhìn xa xăm, như đang tìm kiếm câu trả lời trong tâm trí.
"Anh không biết nữa," Gavi nói, giọng trầm lại. "Lúc em ngừng theo anh, anh cảm thấy lạ lắm. Anh nghĩ mình sẽ thoải mái hơn, nhưng thực ra, anh lại thấy thiếu thiếu. Có lẽ là anh... đã quen với việc có em quanh quẩn bên cạnh."

Lamine khẽ cười. "Vậy là anh chỉ cần một cái đuôi thôi à?"

"Không phải vậy." Gavi nhìn thẳng vào mắt Lamine. "Anh cần em. Anh đã không nhận ra điều đó cho đến khi em rời xa. Em không chỉ là một người theo đuổi anh, mà còn là... một người bạn quan trọng. Có lẽ anh đã không công bằng với em từ đầu."

Lamine nhìn Gavi, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng. Cậu không biết nên vui hay buồn. Trước đây, tất cả những gì cậu mong muốn là được Gavi đáp lại tình cảm, nhưng giờ đây, khi mọi thứ bắt đầu thay đổi, cậu lại không chắc về cảm xúc của mình. Cậu không còn cảm giác hừng hực theo đuổi như trước, mà thay vào đó là sự mơ hồ, băn khoăn.

Nhưng dẫu vậy, cậu biết rằng cậu vẫn quan tâm đến Gavi, nhiều hơn bất kỳ ai khác.
"Vậy... bây giờ chúng ta là gì của nhau?" Lamine hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ý nghĩa.

Gavi im lặng một lúc lâu. Anh cũng không biết phải gọi mối quan hệ này là gì. Cảm xúc trong anh đang ngày càng trở nên phức tạp hơn, khó nắm bắt.
"Anh không biết," Gavi thừa nhận. "Nhưng anh muốn chúng ta ở bên nhau, tiếp tục thế này. Có thể chúng ta không cần phải gọi tên nó ngay lúc này."

Cả hai ngồi im lặng bên nhau một lúc lâu. Không cần thêm lời nói, nhưng cảm giác yên bình và gần gũi giữa họ đã đủ để hiểu rằng mọi thứ đang thay đổi theo cách mà cả hai đều không thể kiểm soát được.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Gavi và Lamine ngày càng trở nên đặc biệt hơn. Họ không còn là "người theo đuổi" và "người bị theo đuổi" nữa. Mọi người trong trường bắt đầu nhận thấy sự thân thiết khác lạ giữa hai người, từ những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt cho đến những ánh mắt quan tâm mà cả hai trao nhau mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Đôi lúc, Gavi còn vô thức giúp Lamine cột lại dây giày hay đưa cho cậu chai nước trong buổi tập – những hành động mà trước đây anh không bao giờ làm cho ai.

Một lần, trong buổi tiệc sinh nhật của Pedri – người bạn thân của cả hai, Gavi và Lamine cùng có mặt. Trong suốt buổi tiệc, ánh mắt Gavi không rời khỏi Lamine. Những cử chỉ chăm sóc, dù nhỏ nhặt, cũng khiến những người xung quanh chú ý. Cuối buổi, khi chỉ còn hai người ngồi lại bên ngoài ban công, Gavi quay sang Lamine và khẽ nói:
"Anh nghĩ... anh đã thực sự thích em rồi, Lamine."

Cậu nhóc Lamine, từng theo đuổi Gavi suốt một thời gian dài, nay lại không thể tin vào điều mình vừa nghe. Tim cậu như lỡ mất một nhịp, rồi lại đập mạnh. Nhưng lần này, cậu không còn cảm giác mù quáng như trước. Thay vào đó, đó là sự bình tĩnh, hiểu biết, và trân trọng tình cảm mà cả hai đã cùng xây dựng.

"Em cũng thích anh, Gavi," Lamine nói, lần này với sự tự tin hơn bao giờ hết.

Và vậy là, mối quan hệ giữa hai người cuối cùng đã có một cái tên. Nhưng điều quan trọng hơn cả không phải là nhãn mác hay định nghĩa, mà là cách họ đã cùng nhau vượt qua những hiểu lầm, những khác biệt, để tìm thấy sự gắn kết thật sự giữa hai tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co