Truyen3h.Co

AllLiz🔞

Dimplez : Dỗi

noir_aki

yujin và jiwon thân nhau từ những ngày đầu còn tập sự. khi ấy cả hai đều là những đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi, rời xa gia đình để theo đuổi giấc mơ làm idol. trong ký túc xá chật hẹp, yujin là đứa hay cười hay nói, còn jiwon thì trầm lặng hơn một chút, dễ ngượng, dễ đỏ mặt. không hiểu sao hai đứa tính cách trái ngược ấy lại trở nên thân thiết. có lẽ vì yujin thấy jiwon dễ thương, còn jiwon thấy yujin ấm áp.

nhưng cũng từ đó, yujin trở thành người hay trêu jiwon nhất nhóm.

mỗi sáng, khi jiwon còn đang ngái ngủ, yujin đã lén giấu điện thoại của em vào gối mình, rồi ngồi cười khúc khích nhìn em lật tung chăn gối lên tìm. những lúc jiwon đang tập trung luyện vũ đạo, yujin lại lén lại gần, thò tay chọt eo em một cái khiến em giật nảy, suýt ngã. có lần yujin còn giả vờ làm mất chiếc vòng tay jiwon thích nhất, để em hoảng hốt chạy đi tìm khắp phòng tập, rồi mới cười hì hì lôi ra từ túi áo mình.

jiwon luôn phụng phịu, đôi má phính phồng lên như bánh bao, mắt long lanh nhìn yujin đầy trách móc. nhưng chưa bao giờ em giận quá một ngày. bởi vì sau mỗi lần trêu, yujin lại mua cho em một hộp sữa dâu, hoặc dúi vào tay em một thanh chocolate, rồi xoa đầu em cười hì hì: "chị đùa tí thôi, em dễ thương quá à."

và jiwon lại thôi giận.

nhưng lần này thì khác.

hôm ấy là một ngày đẹp trời, nắng vàng rải khắp phòng tập. cả nhóm vừa trải qua buổi tập kéo dài bốn tiếng đồng hồ, ai cũng mệt nhoài. jiwon ngồi dựa vào tường, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền, miệng há hốc ra, má phúng phính rung rung theo từng nhịp thở. em ngủ say đến mức không biết trời trăng gì nữa.

yujin ngồi đối diện, nhìn em mà lòng mềm nhũn. cô lén lấy điện thoại ra, chụp liền mấy tấm. một tấm cận mặt em với cái miệng há hốc. một tấm chụp nguyên dáng em ngồi ngủ gục. một tấm chụp cái má phính của em. cô xem lại ảnh, cười tủm tỉm, rồi đăng lên story của nhóm riêng trong công ty với caption: "bé mèo nhà tui nè, ai thấy cho tim với."

chỉ vài phút sau, story đầy tim và bình luận. mấy đàn em trong công ty vào thả haha, mấy chị cùng nhóm vào comment "yujin lại bắt nạt jiwon rồi". yujin đọc comment mà cười đắc ý. cô chẳng nghĩ gì nhiều. cô chỉ thấy jiwon dễ thương, và cô muốn khoe với cả thế giới rằng em dễ thương thôi.

nhưng khi jiwon tỉnh dậy, em mở điện thoại lên và thấy story ấy, mặt em tối sầm lại.

em không nói gì. không trách móc. không phụng phịu. em chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm chai nước, và đi ra ngoài. yujin gọi với theo: "jiwon à, chị đùa tí thôi, em không giận chị chứ?" jiwon không quay đầu lại.

cả ngày hôm đó, jiwon im lặng. em vẫn tập luyện, vẫn ăn cơm, vẫn trả lời khi có ai hỏi, nhưng em không cười. không một lần nào. yujin cố gắng trêu em bằng đủ trò: chọt eo, giấu giày, gửi sticker hài hước vào chat nhóm. nhưng jiwon không phản ứng. em chỉ nhìn yujin một cái, rồi quay đi.

yujin bắt đầu thấy lo.

những ngày sau đó, jiwon bắt đầu tránh mặt yujin. cô không đến tập cùng giờ như trước nữa. cô đổi chỗ ngồi trên xe, không còn ngồi cạnh yujin như mọi khi. cô không còn sang phòng yujin buổi tối để cùng xem phim. và đặc biệt, cô không cười. dù yujin có làm gì đi nữa, dù yujin có cố gắng pha trò thế nào, jiwon cũng không cười.

yujin lo lắng thật sự. cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. cô chỉ đăng một cái story thôi mà? mọi lần cô còn trêu quá đáng hơn thế này nhiều, jiwon cũng chỉ giận một lúc rồi thôi. sao lần này lại khác?

cô lén hỏi mấy thành viên khác. gaeul và wonyoung lắc đầu, bảo không biết. rei nhún vai, nói "chị tự gây ra thì tự giải quyết đi". chỉ có leeseo, đứa em út trong nhóm, là chịu kể cho yujin nghe.

tối hôm đó, yujin kéo leeseo ra một góc khuất trong ký túc xá, giọng khẩn trương: "leeseo à, em có biết jiwon bị sao không? chị làm gì sai à? sao em ấy tránh chị suốt mấy ngày nay vậy?"

leeseo thở dài, nhìn yujin với ánh mắt đầy trách móc: "chị không biết thật à?"

"biết gì cơ?"

"jiwon unnie không giận vì bị chị trêu đâu. unnie ấy tủi thân vì nghĩ chị chỉ coi unnie ấy là trò đùa thôi."

yujin đứng sững. "gì cơ?"

"hôm ấy, sau khi chị đăng story, unnie ấy ngồi trong phòng cả buổi tối, không nói gì. em sang hỏi thì unnie ấy bảo: 'chị yujin chắc chỉ thấy chị dễ ngại để chọc thôi, chứ đâu có coi chị là người đặc biệt. chị ấy trêu chị cũng giống như trêu mọi người thôi. chị có khác gì đâu.' unnie ấy nói rồi khóc đấy."

yujin nghe xong, trái tim như có ai bóp nghẹt. cô chưa bao giờ nghĩ jiwon lại nghĩ như vậy. cô chưa bao giờ nghĩ những trò đùa của mình lại khiến em tổn thương đến thế. cô trêu em không phải vì em là trò đùa. cô trêu em vì cô không biết làm cách nào khác để được gần em. cô trêu em vì cô muốn thấy em cười, muốn thấy em phụng phịu, muốn thấy mọi biểu cảm trên gương mặt em. cô trêu em vì trong mắt cô, em là người đặc biệt nhất.

nhưng cô chưa bao giờ nói ra điều đó.

tối hôm ấy, yujin đứng trước cửa phòng jiwon, tay cầm một túi đồ ăn vặt toàn những món em thích: sữa dâu, chocolate hạnh nhân, bánh gạo vị phô mai. cô hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa.

jiwon mở cửa, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc buộc cao lỏng lẻo. mắt em hơi sưng, như thể vừa khóc. em nhìn yujin, rồi nhìn túi đồ trên tay cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại cụp xuống.

"có chuyện gì không ạ?"

giọng em nhẹ, không giận dữ, nhưng cũng không ấm áp như mọi khi. nó xa cách, lịch sự, như đang nói chuyện với một người lạ.

yujin không đợi em mời. cô bước vào phòng, đặt túi đồ xuống bàn. jiwon đứng đó, không ngăn cản, nhưng cũng không lại gần. yujin quay lại, nhìn em. rồi cô từ từ quỳ xuống.

jiwon giật mình, mắt mở to: "chị... chị làm gì vậy? đứng lên đi!"

"không." yujin lắc đầu, giọng cô run run nhưng kiên định. cô ngước lên nhìn jiwon, mắt cô đỏ hoe. "chị sẽ không đứng lên cho đến khi em nghe chị nói hết."

"chị... chị bị sao vậy? đừng có đùa nữa..."

"chị không đùa." yujin ngắt lời em. "chị chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. jiwon à, chị xin lỗi. chị không nghĩ là mình làm em buồn. chị không biết là em nghĩ chị chỉ coi em là trò đùa. nhưng em biết không, chị trêu em không phải vì chị thích chọc quê em."

cô dừng lại một nhịp, giọng nghẹn lại: "chị trêu em vì chị không biết làm sao để nói là chị thích em....vì chị thấy em dễ thương, chị muốn giữ em gần, chị muốn là người duy nhất làm em cười. chị không biết cách nào khác để em nhìn chị, để em chú ý đến chị. chị là đồ ngốc, chị biết. nhưng chị thích em. chị thích em từ lâu lắm rồi."

jiwon đứng im, hai tay buông thõng, nhưng đôi mắt em đã long lanh nước. môi em mím lại, run run.

yujin tiếp tục, giọng cô giờ đã khàn đi vì xúc động: "chị biết chị trẻ con, chị biết chị hay trêu em quá đà. nhưng chị chưa bao giờ coi em là trò đùa. em là người đặc biệt nhất trong lòng chị. là người chị muốn gặp nhất mỗi sáng, là người chị muốn nghe giọng nói nhất mỗi tối. chị xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn. chị xin lỗi vì đã để em phải nghĩ rằng mình không quan trọng."

jiwon không nói gì. em chỉ đứng đó, nhìn yujin, nước mắt lăn dài trên má. rồi em bước tới, hai tay nắm chặt lấy cổ áo yujin, kéo cô đứng dậy.

"đồ ngốc." giọng em nghẹn ngào, vỡ òa trong nước mắt. "đồ ngốc. sao chị không nói sớm hơn? em đợi chị nói câu này lâu lắm rồi."

rồi em ôm chầm lấy yujin, vùi mặt vào vai cô, khóc như một đứa trẻ. yujin choáng váng trong giây lát, rồi vòng tay ôm chặt lấy em, siết em vào lòng mình.

"em... em yêu chị." jiwon thì thầm qua tiếng nấc, giọng nhỏ xíu nhưng rõ ràng. "em yêu chị từ lâu rồi. vậy mà chị cứ trêu em suốt, em tưởng chị chỉ coi em là trò đùa thôi...em buồn lắm."

yujin nghe xong, lòng vừa đau vừa hạnh phúc. cô siết chặt vòng tay hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc em: "chị xin lỗi. chị xin lỗi. từ giờ chị sẽ không làm em buồn nữa. chị hứa đấy."

hai đứa đứng ôm nhau như vậy trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng ấm áp. ngoài kia, gió đêm khẽ lay những tán cây. trong này, hai trái tim đập chung một nhịp.

từ hôm đó, yujin không còn trêu jiwon quá đà nữa. thay vào đó, cô trêu em bằng những cách khác. những cách khiến em đỏ mặt, khiến em cười, khiến em cảm thấy mình được yêu thương.

mỗi sáng, khi jiwon vừa bước ra khỏi phòng, trên bàn đã có sẵn một hộp sữa dâu và một mảnh giấy nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc của yujin: "chúc bé mèo của chị một ngày vui vẻ." jiwon đọc xong, mặt đỏ bừng, vội giấu mảnh giấy vào túi áo, nhưng khóe môi thì không giấu được nụ cười.

những lúc cả nhóm đang đi dọc hành lang, yujin bất ngờ từ phía sau chạy lên, ôm chầm lấy eo jiwon, cằm gác lên vai em, thì thầm: "chị nhớ em." jiwon giật mình, đỏ mặt, đẩy yujin ra, nhưng yujin cứ cười hì hì và ôm chặt hơn. mấy thành viên khác đi phía sau thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ.

có lần, ngay giữa hành lang đông người, yujin cúi xuống thơm nhẹ lên má jiwon một cái. jiwon đứng hình, mặt đỏ như quả cà chua, còn yujin thì cười tươi như hoa, nắm tay em kéo đi. "chị làm gì vậy! có người nhìn kìa!" jiwon thì thầm, giọng đầy ngượng ngập. yujin nhún vai: "kệ họ. chị muốn cả thế giới biết em là của chị."

jiwon nghe xong, mặt càng đỏ hơn, nhưng tay em thì siết chặt lấy tay yujin hơn. em không buông ra.

dần dần, jiwon cũng thay đổi. em không còn ngượng ngùng đẩy yujin ra nữa. thay vào đó, thỉnh thoảng em lại chủ động nắm tay yujin trước. những lúc ngồi cạnh nhau trên xe, em tựa đầu vào vai yujin, mắt nhắm hờ, môi mỉm cười. những lúc yujin đang tập trung làm gì đó, em lại lén lại gần, đặt lên má yujin một nụ hôn nhẹ, rồi bỏ chạy.

yujin đứng hình mất mấy giây, rồi đuổi theo em khắp ký túc xá, miệng la: "kim jiwon! em gan lắm! để chị bắt được thì chết với chị!" jiwon cười khúc khích, chạy thục mạng, tóc bay tung trong gió.

cả nhóm nhìn hai đứa rượt nhau quanh ký túc xá, chỉ biết thở dài. gaeul lắc đầu: "tụi nó có biết là tụi nó đang làm phiền người khác không vậy?" rei nhếch mép: "kệ đi, rồi cũng quen mà..." leeseo cười tít cả mắt.

một buổi tối nọ, cả nhóm cùng ngồi ăn tối trong phòng khách. không khí ấm cúng, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. yujin ngồi cạnh jiwon, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn vào bát em, miệng lẩm bẩm: "ăn nhiều vào, gầy quá."

jiwon phụng phịu: "em có gầy đâu. chị cứ nói quá."

yujin cười, xoa đầu em: "gầy. phải ăn nhiều hơn nữa. chị thích em có má phính."

cả nhóm nghe mà rùng mình vì độ sến. leeseo ôm mặt: "hai chị ơi, tụi em đang ăn cơm đấy."

đột nhiên, yujin nói đùa: "hồi đó chị tưởng em ghét chị à? tránh mặt chị suốt, không thèm nhìn chị, không thèm cười. chị sợ muốn chết."

cả nhóm im lặng, nhìn jiwon. jiwon đặt đũa xuống, quay sang nhìn yujin. đôi mắt em long lanh dưới ánh đèn, môi em cong lên một nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim yujin ngừng đập một nhịp.

"không ghét." em nói, giọng nhẹ như gió thoảng, "chỉ là... em giận vì mình yêu chị quá mà chị không biết thôi."

cả phòng im phăng phắc trong ba giây. rồi wonyoung than vãn lên tiếng: "nơi công cộng cỡ này, không biết ở riêng tư cỡ nào." gaeul há hốc mồm, đũa rơi xuống bàn. rei thì mỉm cười, lắc đầu nhìn hai đứa.

nhóm đang chơi vui yên ổn, tự dưng có 2 con yêu nhau khổ thật.

yujin ngồi đơ ra mất mấy giây, mặt cô từ từ đỏ lên như quả cà chua chín. cô lắp bắp: "em... em vừa nói gì cơ?"

jiwon không trả lời. em chỉ cười, rồi cúi xuống tiếp tục ăn cơm, mái tóc buông xõa che đi gò má đỏ ửng.

yujin ngồi đó, tim đập thình thịch, nhìn em mà lòng ngập tràn hạnh phúc. cô với tay xuống dưới bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. jiwon hơi giật mình, nhưng rồi em cũng siết nhẹ tay cô, ngón tay đan vào nhau.

và dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, giữa tiếng cười nói rôm rả của mọi người, yujin và jiwon vẫn lặng lẽ nắm tay nhau, ngón tay đan chặt, như một lời hứa không cần nói thành lời.

cả nhóm nhìn hai đứa đang nhìn nhau cười tủm tỉm. gaeul buông đũa, lắc đầu: "có buổi ăn thôi mà cũng không yên với chúng nó."

wonyoung chống cằm, liếc yujin: "chị yujin sến thế, chọc người ta khóc suốt ngày rồi giờ lại ngồi đây tình cảm."

leeseo gật đầu: "đúng đó, sáng nay em còn nghe chị jiwon thút thít trong phòng vì bị giấu điện thoạt."

yujin trợn mắt: "này, cái đó là tại em ấy mít ướt chứ bộ!"

jiwon phụng phịu đập vào tay yujin: "chị còn nói nữa hả?"

cả bàn cười ồ, wonyoung thở dài: "yêu đương gì như trẻ mẫu giáo vậy không biết."

———

từ hôm đó, yujin vẫn trêu jiwon. nhưng là trêu bằng những cái ôm bất thình lình, những nụ hôn lén lút sau cánh gà, những tin nhắn ngọt ngào gửi đi mỗi sáng. và jiwon, em vẫn đỏ mặt mỗi lần bị trêu, nhưng bây giờ em đáp lại bằng nụ cười ngọt lịm, và thỉnh thoảng lại chủ động nắm tay yujin, kéo cô lại gần, thì thầm vào tai cô:

"em yêu chị."

yujin nghe xong, tim lại lỡ một nhịp. cô cười, ôm chặt lấy em, thì thầm đáp lại:

"chị cũng yêu em. yêu nhiều hơn em tưởng rất nhiều."

thế là hai đứa lại ôm nhau giữa hành lang, mặc kệ mấy đàn em đi ngang qua phải che mắt vì độ sến của hai bà chị. nhưng ai cũng mỉm cười, bởi vì họ biết, hai con người ấy sinh ra là để dành cho nhau. một người trêu chọc, một người giả vờ giận. một người ngốc nghếch không biết nói yêu, một người kiên nhẫn chờ đợi. cuối cùng, họ cũng tìm thấy nhau, theo cách dễ thương nhất có thể.

____

ng im lang gap ng hay noi🫪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co