Truyen3h.Co

AllLiz🔞

Dimplez : Kitten 🔞

noir_aki

căn phòng khách ký túc xá chìm trong một bầu không khí vừa ám muội vừa đầy mùi "áp chế". yujin ngồi vắt vẻo trên ghế, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào "bé mèo" đang co rúm dưới thảm.

jiwon lúc này trông tội nghiệp đến mức khiến người ta muốn bắt nạt. đôi tai mèo trắng muốt trên đầu em cứ giật giật, thỉnh thoảng lại cụp xuống sát da đầu. chiếc đuôi mèo dài thanh mảnh thì quấn chặt lấy bắp chân, run rẩy theo từng nhịp thở hổn hển.

"lại đây với chị nào, jiwon." yujin trầm giọng, vẫy vẫy tay.

jiwon mím môi, em bò lại gần nhưng khoảng cách vẫn giữ một đoạn xa. em ngước đôi mắt ướt át, long lanh nhìn yujin, giọng đáng thương hết mức: "yujin... em không muốn làm đâu... đầu em cứ lâng lâng sao í... mình đi tập nhảy đi, nha chị?"

yujin không nói gì, chị vươn tay tóm lấy chiếc đuôi mèo của jiwon.

"oaaa! nhột... chị ơi đừng vuốt chỗ đó... hức... nhột chết mất!" jiwon oằn người, em không đẩy tay yujin ra mà lại cứ thế dựa dẫm vào chân chị, cái đầu nhỏ dụi dụi vào đầu gối yujin để xin tha. "yujin thương em mà... đừng có làm cái chuyện xấu hổ đó... em sợ đau lắm... huhu..."

yujin phớt lờ lời của em, chị dùng ngón tay cái miết mạnh vào phần gốc đuôi nhạy cảm nhất. jiwon giật bắn mình, tiếng rên rỉ ngọt ngấy như mật đào bật ra khỏi môi: "ưm... hah... chị xấu lắm... cứ bắt nạt em... hức..."

yujin dứt khoát lột bỏ chiếc áo thun rộng của Jiwon, ép em nằm sấp xuống mặt sofa lụa. chị quỳ phía sau, bàn tay thô bạo nắm lấy chiếc đuôi mèo trắng muốt, kéo nhẹ nó ra phía sau để lộ ra lỗ nhỏ đang rỉ nước vì bị trêu chọc nãy giờ.

"chị... chị định làm thật hả? không được mà... hức... em chưa chuẩn bị...yujin ơi... tha cho em đi..." jiwon ngoái đầu lại, đôi môi đỏ mọng mím chặt, em vừa thút thít vừa lắc mông như muốn né tránh sự xâm nhập.

phập!

yujin không nương tay, chị thúc mạnh một phát lút cán, dương vật căng cứng xuyên thủng mọi sự phòng bị, cắm sâu vào tận cùng tử cung của jiwon.

"AHHHH——!!! đau... đau quá... yujin gạt em... chị..không thương em..huhu... hộc... hộc...!"

tiếng thét của jiwon khàn đặc nhưng vẫn mang âm hưởng nũng nịu. em khóc nấc lên, hai tay bấu chặt vào gối sofa, cái mông trắng ngần run rẩy bần bật. yujin bắt đầu nhịp hông chậm rãi nhưng cực kỳ nặng nề, mỗi cú thúc đều chạm đến tận điểm nhạy cảm nhất của bé mèo.

"chị thương em nên chị mới lấp đầy em thế này chứ?" yujin gầm gừ, chị cúi xuống cắn mạnh vào gáy jiwon, nơi gần gốc tai mèo nhất.

"A! đừng cắn... hức... chị cắn đau em... huhu... nhẹ thôi mà... mạnh quá... nát người em mất... hức... hức... chị ơi..."

jiwon vừa khóc vừa mè nheo, tiếng rên của em cứ lí nhí trong cổ họng như tiếng mèo con bị bỏ đói. yujin vừa đụ vừa dùng tay vuốt ngược từ ngọn đuôi lên đến gốc, mỗi lần vuốt là một lần khiến jiwon co giật kịch liệt, lỗ nhỏ co thắt liên tục như muốn vắt kiệt yujin.

"hah... cái đuôi của em nó đang quấn chặt lấy eo chị này, thế mà còn bảo không muốn?"

"tại... tại nó tự động mà... hức... chị xấu tính... không chơi với chị nữa... a... sâu quá... nó chạm tới bụng rồi... huhu..."

càng về cuối, yujin càng thúc mạnh hơn, những cú nện trời giáng khiến jiwon không còn sức để mè nheo nữa. chị nắm lấy cả chiếc đuôi mèo lẫn tóc em, kéo ngược ra sau, ép em phải đón nhận sự thô bạo tột cùng.

Tiếng thịt va chạm chát chúa vang dội. jiwon bị nắc đến mức ý thức mờ mịt, em chỉ còn biết nức nở: "chị... chị Yujin... ra... em ra mất... hức... bỏ em ra... bụng đầy quá rồi...!"

yujin gầm lên, găm chặt mình vào sâu bên trong tử cung của jiwon. một luồng dịch trắng đặc quánh, nóng hổi bắn vọt vào tận cùng cơ thể em.

jiwon trợn ngược mắt, toàn thân co giật dữ dội, đôi tai mèo giật mạnh liên hồi rồi rũ xuống hoàn toàn. áp lực của cú bắn khiến bụng dưới của em nhô lên thấy rõ. em nấc lên một tiếng dài, đôi tay vẫn còn bấu chặt lấy ngón tay yujin như một thói quen nương tựa.

———

sau khi cơn bão nhục dục tạm lắng xuống, phòng khách ký túc xá chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của yujin và tiếng sụt sùi đứt quãng của jiwon. yujin rút ra, để lại một dòng dịch trắng đục hỗn hợp chảy lênh láng từ lỗ nhỏ đang sưng đỏ của em xuống tấm thảm lụa.

jiwon không buồn cử động, em nằm sấp, gương mặt vùi sâu vào gối sofa, đôi vai gầy rung lên bần bật theo từng tiếng nấc. đôi tai mèo trắng muốt trên đầu em rũ rượi, bết dính mồ hôi, còn chiếc đuôi thì yếu ớt nằm sõng soài, thỉnh thoảng lại giật khẽ một cái như thể vẫn còn chưa thoát khỏi dư chấn của những cú thúc bạo lực vừa rồi.

yujin thong thả ngồi dậy, vươn tay định vuốt ve tấm lưng trần của em, nhưng vừa chạm vào, jiwon đã rụt người lại, mè nheo gào lên trong tiếng khóc:

"đừng... đừng chạm vào em... hức... yujin đáng ghét lắm... huhu..."

em xoay người lại, đôi mắt to tròn đỏ hoe, sưng mọng vì khóc quá nhiều. jiwon không đẩy yujin ra xa mà lại rúc đầu vào lòng chị, hai nắm tay nhỏ xíu đấm thùm thụp vào lồng ngực yujin một cách vô lực, giọng nói đầy sự hờn dỗi và nũng nịu:

"chị nói là thương em... chị nói là chỉ vuốt tai thôi mà... hức... sao chị lại làm thế với người ta... đau chết đi được... hức... bụng em vẫn còn trướng đây này... chị nhìn đi... huhu..."

jiwon vừa nói vừa mếu máo, tay chỉ xuống vùng bụng dưới hơi nhô lên vì chứa đầy tinh dịch của yujin. em cứ thế mè nheo, hết trách móc lại xoay sang làm nũng, đôi tai mèo khẽ vểnh lên như muốn được an ủi nhưng miệng thì vẫn không ngừng lẩm bẩm:

"chị..làm mạnh thế... nát hết người em rồi... mai em không đi tập nhảy được đâu... hức... em sẽ mách chị gaeul cho xem... chị xấu tính... chị bắt nạt em... huhu..."

yujin phì cười, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của em, bàn tay lại bắt đầu vuốt dọc theo chiếc đuôi mèo nhạy cảm. jiwon giật mình, tiếng rên rỉ ngọt ngấy lại bật ra:

"ưm... hah... đừng có vuốt mà... em đang giận chị đấy... hức... bỏ cái tay ra... nhột... nhột chết mất... hức... yujin ơi... em ghét chị nhất trên đời luôn...!"

dù miệng thì nói ghét, nhưng cái đầu nhỏ của jiwon lại cứ thế dụi sâu vào hõm cổ yujin, đôi tay vòng qua ôm lấy eo chị như một thói quen nương tựa không thể bỏ. em cứ thế khóc lóc, mè nheo đòi yujin phải bế mình đi tắm, phải dỗ dành cho bằng được mới thôi, khiến yujin chỉ biết nhìn bé mèo của mình mà vừa yêu vừa muốn tiếp tục bắt nạt thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co