Truyen3h.Co

AllLiz🔞

Dimplez : Trêu 🔞

noir_aki

"A hức, a, a...! Nhanh... nhanh quá...! Xin chị, xin chị chậm... hức! Chậm lại... một chút...!"

Kể từ khi em bị cô bắt được, không có ngày nào là cô không đè em ra giày vò đến cạn kiệt sức lực. Mặc cho em khóc lóc hết lời van xin, người con gái ấy vẫn sắt đá như cũ, kiên quyết không tha cho em dù chỉ là một lần.

Bây giờ cũng vậy.

Yujin chẳng khác gì một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày vô tình vớ phải miếng mồi béo bở, tấm thân gầy của Jiwon hoàn toàn bị che lấp bởi cơ thể cường tráng của người bên trên, bên dưới buộc phải mở ra nghênh đón vật lớn thô bạo xâm nhập cơ thể mình. Động tác của cô hung hăng tàn nhẫn, mỗi lần đâm tới đều khiến em nức nở khóc lên, nước mắt chảy thành vệt ở hai bên thái dương.

Cần cổ trắng nõn rải đầy những dấu hôn cùng vết cắn rướm máu, vậy mà Yujin dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, tiếp tục tới lui mút lấy da thịt thơm ngọt vào miệng. Hai chân Jiwon bị cô ép thành hình chữ M, nơi hai người kết hợp ướt sũng đều đặn vang lên tiếng bành bạch như chày giã gạo, cả trên lẫn dưới của em chẳng còn cái gì lành lặn, cứ thế dần dần đều in đậm dấu vết mà cô để lại như đang tuyên bố chủ quyền.

Đã qua bao lâu rồi? Em thật sự mệt quá, thật sự mệt quá rồi...

"Không phải trước đây em rất thích tôi làm nhanh sao?" Ngay lúc em sắp ngất đi, cô lại một phát thúc mạnh vào điểm gồ lên khiến em giật nảy mình mà choàng tỉnh, vừa cười nhạt vừa nhìn em, "Mới đi mấy tháng, chẳng lẽ đã quên hết rồi?"

"Vậy chỗ này..." Tay Yujin bấm mạnh vào viên thịt đỏ au ở trên mép thịt em, nghe tiếng em thét lên chói tai, "Có còn muốn được chơi đùa nữa không?"

Cặp chân thon dài run lên lẩy bẩy, ngay cả người em cũng không kìm được mà run theo, bờ mông nhấp nhổm muốn thoát khỏi tay Yujin nhưng không thể. Tất cả những gì em làm được chỉ là nhìn cô bằng đôi mắt ngập nước, hụt giọng ngắt quãng khẩn cầu: "Xin... Yujin... Em... không chịu nổi... Hức, á...! Đừng... hu hu... đừng nữa... mà...! Ưm...!"

Quả thật trông em bây giờ vô cùng thảm thương. Gương mặt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, khắp cơ thể từ đầu chí cuối không phải vệt đỏ thì cũng là dấu răng mới cũ chồng nhau. Vốn dĩ em đã sở hữu một ngoại hình rất ngoan ngoãn, trong sáng hệt như chú mèo con, bây giờ kết hợp với những điều này lại càng khiến người ta phải mủi lòng.

Chỉ là...

"Nói thật, nếu như là người khác thì chắc sẽ bị em lừa đấy." Yujin vuốt ve bờ má đẫm nước của em, đôi con ngươi sâu thẳm thoáng qua một sự tức giận và cay đắng khó hiểu, "Nhìn em thế này, có ai nghĩ rằng em vậy mà lại coi thường người khác, hơn nữa còn chơi xong rồi bỏ đâu?"

Yujin không để bị em lừa nữa đâu.

Động tác của Yujin đột nhiên càng thêm ra sức, thúc cho người Jiwon giật lên từng hồi. Yujin nâng em ngồi dậy, lồng ngực cả hai dán sát vào nhau, hai tay to lớn của cô nắm chặt lấy eo em mà mãnh liệt dập xuống. Jiwon kiệt sức, bị ép phải vòng qua ôm lấy cổ cô, tiếng rên rỉ hòa cùng với âm thanh khóc lóc thảm thiết.

Yujin nghiến răng ra vào người em như trút giận, thế nhưng sự thoải mái và đắm say trên gương mặt cũng hiện lên rõ ràng. Yujin bây giờ giống như đang dùng một loại chất cấm, biết rõ rằng nó không tốt, biết rõ rằng người phải chịu hậu quả là mình, nhưng lại không có cách nào dứt ra nổi.

"Lúc em tiếp cận tôi... Hừ...! Lúc em bỏ tôi đi...! Em nên nghĩ đến ngày hôm nay...!"

"Em... xin lỗi...! Á ức, lúc đó... em... em không biết... gia thế của... Á...! Của Yujin...! Không nên... hức, ưm, chỗ đó... a á...! Không nên... trêu chọc Yujin... Em xin... em xin lỗi...!"

Bây giờ mới nói không nên thì đã muộn rồi!

Yujin nhất định sẽ không bỏ qua cho người dám bỡn cợt mình, dám ngang nhiên tiếp cận cô, trêu chọc cô rồi lại đẩy cô cho người khác mà rời đi!

Tên nhóc nhà em, nghĩ mình là ai mà có thể đối xử với tôi như thế!?

"Lại còn dám đem tôi cho người khác..." Yujin lầm bầm, tức giận gặm cắn vành tai em, "Thật muốn đánh đòn em một trận, đánh nát mông em!"

Yujin day ấn hạt đậu nhạy cảm khiến em rên la đến rối tinh rối mù, đầu vú sưng đỏ nhô lên khỏi da thịt như mời gọi người ta đến thưởng thức. Hơi thở nóng rực hòa quyện vào nhau, môi hai người chỉ cách nhau một khoảng rất gần.

Trước đây, mỗi khi làm tình, em rất thích hôn cô, thậm chí còn thường xuyên chủ động hôn cô, nhưng còn bây giờ thì... Yujin nghẹn họng nhìn em xoay mặt tránh đi chỗ khác, nãy giờ cô phải cố nhịn không hôn để chờ em nhưng có vẻ như là công cốc rồi.

Ừ đó, phải rồi!

Giỏi, em giỏi lắm!

Lúc trước còn thích thì một hai đòi tôi hôn, vừa kết thúc được mấy tháng thì giống như kẻ ép buộc là tôi vậy nhỉ! Hay tên nhóc con vô tình nhà em đã tìm được niềm vui mới rồi!?

... Là ai cho phép em!?

"Ưm...!"

Ý nghĩ đó trong tích tắc đã khiến cô như bùng nổ, tức thì nắm mạnh lấy cằm em như muốn bóp nát nó, hung hăng chiếm đoạt đôi môi đỏ hồng. Jiwon không còn sức để trốn tránh bị cô công thành đoạt đất, đầu lưỡi lẩn đi rồi cũng bị bắt về, tiếng mút mát môi lưỡi vang lên, nước bọt chẳng mấy chốc đã nhiễu nhão. Yujin hôn vô cùng thô lỗ, dường như muốn thông qua nụ hôn để phát tiết cơn giận nên chẳng có chút tình ý gì, chỉ đơn thuần là cắn nuốt lấy linh hồn em mà thôi.

Trước đây cô chưa bao giờ thô bạo với em đến mức này, cảm giác tủi thân trào dâng trong lồng ngực, những giọt nước mắt phản kháng lại càng tuôn ra nhiều hơn. Lệ nóng mằn mặn trượt vào giữa nụ hôn điên cuồng khiến cô có chút khựng lại, nhíu mày nhìn bộ dáng chật vật của người trong lòng.

Làm sao lại khóc? Bộ em oan ức lắm hay gì?

Em càng khóc thì tôi càng hôn nát môi em, hôn nát cái miệng hư toàn nói những lời lừa lọc người khác!

Nhìn xem, tôi cắn, tôi cắn!

Vậy nhưng thực tế như thế nào lại là chuyện khác. Chẳng biết từ bao giờ mà cô đã đổi sang ôm lấy mặt em, giúp em lau hết đi nước mắt, chuyển động của đôi môi cũng trở nên dịu dàng hơn. Yujin cũng ghét chính bản thân mình yếu lòng với em, nhưng cô chỉ đành bất lực, bởi vì chỉ cần em ấm ức hay ủy khuất một chút thôi thì cô đã tự thấy mình sai rồi.

"Em đừng có mong thoát khỏi tay tôi..."

"Là do em dính vào tôi trước, bây giờ em phải chịu hậu quả của chính mình."

Yujin hôn nhẹ lên mi mắt đẫm lệ, trước khi Jiwon ngất đi, bên tai vẫn nghe tiếng thì thầm với tông giọng trầm ấm, lại còn phảng phất chút gì đó mà em không kịp cảm nhận.

"Đừng nói rằng em không cần tôi thêm lần nào nữa..."

"Đừng nói rằng... em... không..."

___

"Nghe nói chị bắt được con nhóc dám bỡn cợt chị rồi hả? Chúc mừng chị nha, Yujin."

"Lại có kẻ dám đùa giỡn với chị Yujin, đúng là gan cùng mình!"

Đám đông ồn ào, chỉ có mình người con gái với vẻ ngoài nổi bần bật là trầm tư. Ai nhìn vào cũng cho rằng cô đang tính 7749 kế hành hạ cái tên nhóc gan trời bí ẩn ấy.

Không thiếu người muốn nhân cơ hội này để lấy lòng cô. Một cô gái lân la đến bên cô, hơi xáp lại, nói bằng giọng lả lơi và khinh miệt: "Hừ, đúng là những tên tầm tường muốn trèo cao, lại dám trêu chọc chị Yujin. Cái thủ đoạn hèn mọn ấy thật sự..."

"Em ấy có động đến cô không?"

"Dạ?"

Trước cái nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người, Yujin đột nhiên hất cô gái ấy ra rồi đứng phắt dậy, chiếu ánh mắt lạnh đến thấu xương xuống người vừa buông lời xỉ vả em: "Em ấy không trêu chọc cô, cô không có tư cách mắng em ấy. Người như cô thậm chí so với cái móng chân của em ấy còn không bằng."

Yujin có thể mắng em, nhưng người khác thì không được. Vì cô không giống như "những người khác" đối với em.

Thật ra có mấy ai biết rằng...

Vừa nãy cô đăm chiêu, thực chất là đang nghĩ, làm sao để em không bỏ mình nữa đây á?

Haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co