1.
Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ không dài cũng không ngắn, cụ thể là 2 tuần. Công ty đã cho phép cả nhóm nghỉ ngơi 2 tuần trước khi bước vào lịch trình siêu dày không kẻ hở. Chúng nó tính sẽ đi về nhà nhưng nghĩ lại thì còn quá nhiều thứ cần chuẩn bị nên thôi chúng nó không về nữa.
Bên trong ktx, anh James đang ngồi coi tv cùng Seonghyeon, Juhoon thì đang húp mì dưới bếp, Keonho và Martin thì vẫn còn say giấc trong phòng. Trong phòng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu xuyên qua khe nhỏ giữa 2 tấm rèm thẳng xuống giường nó khiến nó thức dậy. Nó ngồi dậy với gương mặt ngái ngủ, tóc dựng đứng, mắt bên mở bên nhắm, tay thì đưa thẳng ra vươn vai tay thì xoa mặt cho tỉnh. Nó đột nhiên cảm nhận được cái lạnh, thường thì buổi sáng phòng nó ở sẽ không quá lạnh vì em thường chỉnh lại nhiệt độ phòng khi dậy trước nó hoặc cậu nhưng sao hôm nay phòng vẫn còn lạnh như hồi tối hôm qua vậy? Hay là hôm nay em quên? Nó quay đầu nhìn qua 2 cái giường kia, giường cậu thì đã trống trơn từ bao giờ còn bên em thì chăn vẫn còn cuộn lại thành 1 cục bự. Nó đứng lên xỏ vào chân đôi dép xong đi sang giường em kêu em dậy.
Nó tính đưa tay lay người anh dậy nhưng thứ nằm trên giường khiến nó tỉnh cả ngủ, 2 mắt mở to nhìn lên giường em. Chỗ đó, vẫn còn cái chăn cuộn tròn lại, vẫn có bộ đồ của em nhưng quái lạ, anh của nó đâu và tại sao trên giường em lại có 1 cậu bé 2-3 tuổi nằm đó thay vì thân hình cao lớn của em. Chân nó không đứng vững mà ngã cái bịch xuống sàn.
Cả 3 ng kia nghe thấy tiếng động thì liền đi vào coi.
" Có chuyện gì thế keonho?"
"..."
Nó không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm giường em, 3 người còn lại thấy thế thì cũng nhìn theo hướng của em. Cả 3 đều có biểu cảm không khác gì nó ban nãy.
" Chuyện này là sao vậy?" Cậu nhìn sang nó mà hỏi.
" Tớ không biết. Ban nãy tớ dậy, tớ thấy giường anh ấy chưa xếp gọn nên nghĩ chắc anh ấy còn ngủ, thế là tớ sang gọi anh ấy. Mà đâu ngờ chưa kịp gọi thì thấy vậy, tớ sốc quá nên ngã tỉnh ngủ luôn."
" Ưmmmm"
Âm thanh nhỏ bé được phát ra từ cục bông nhỏ trên giường khiến cả 4 đứa im hẳn. Em cựa mình sau đó từ từ chống tay ngồi dậy, 2 tay đưa lên dụi mắt, mắt vừa mở đã thấy 4 người kia đứng nhìn em, mà em thấy kì kì sao sao á, tự nhiên hôm nay 4 người kia lại bự quá vậy?
" a-ai zạ?"
" E-em là ai?" Anh hỏi với giọng lắp bắp.
" Ma-in"
Em nhìn chúng nó, chúng nó nhìn em. Chúng khẳng định luôn đứa trước mặt chính là em. Cái gương mặt này không khác gì em lúc lớn, cái má banh bao kia sao trông cưng thế nhờ. Em thấy mấy người này cứ nhìn mình mãi mà không nói gì thì liền sợ, mắt bắt đầu đỏ lên, miệng cũng mếu đi. Chúng nó thấy thế thì bắt đầu hoảng. Cậu thấy em sắp khóc thì nhanh tay bế cả em cùng với chiếc áo thun to bự kia lên, vừa bế được em lên thì em liền oà khóc. Cậu vội đưa tay vuốt dọc lưng em.
" Thôi nín em thương, không sao cả, bọn em sẽ tìm cách giúp anh. Ngoan, nghe lời em, đừng khóc nữa nhé."
" Bây giờ phải làm sao đây anh?"
" Đúng đó anh, tụi mình phải làm gì đó để giải quyết chuyện kì lạ này chứ không thể đứng im nhìn nó được."
" Hmm, được rồi. Bây giờ mấy đứa bình tĩnh nghe anh nói nhé. Keonho và Juhoon, hai đưa bây giờ đi ra ngoài mua cho anh 1 phần cháo em bé, Seonghyeon thì trông em ấy tạm đã nhé. Còn anh thì sẽ gọi cho quản lý. Mấy đứa rõ chứ?"
" Vâng tụi em đã rõ." Cả 3 đồng thanh đáp.
Anh nhanh chóng đi về phòng mình để gọi cho quản lý, 2 người kia thì cũng khoác áo đi ra ngoài mua đồ, cậu thì tay bế em tay vỗ nhẹ lưng em, chân thì không ngừng đi qua đi lại trong phòng, miệng thì dỗ em. Thề với trời đất đây là lần đầu tiên cậu tự tay dỗ 1 đứa trẻ nín khóc. Đó giờ ở nhà thì em gái cậu mà có khóc thì bố mẹ dỗ chứ cậu chưa bao giờ dỗ. Mà giờ đây, cậu lại phải dỗ 'anh' bé trên tay mình nín khóc.
Và chúng nó đã bắt đầu kỳ nghỉ lần này bằng việc em đột nhiên trở thành một đứa trẻ 3-4 tuổi và cả nhóm đều rối hết cả lên. Điều đó cũng có nghĩa là tính từ thời này thì chúng nó chính thức trở thành bảo mẫu để chăm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co