Truyen3h.Co

AllMartin | Bé

4.

soonhanlee

Ngày thứ hai nhìn chung thì không khác ngày đầu tiên là bao, 4 đứa kia vẫn chăm em rất tốt. Tua lẹ đến ngày thứ 3 nha=))

Ở nhà mãi cũng chán nên hôm nay chúng nó quyết định dẫn em đi ra ngoài chơi. Vì đã hứa với em từ tối hôm qua nên sáng nay không cần ai gọi mà em đã dậy ngồi chờ ở trên sô pha cùng với 2 gương mặt ngáy ngủ của 2 đứa út. Cậu thì tay cầm điện thoại nhưng 2 mắt thì đã nhắm từ lâu, nó thì chẳng quan tâm trời đất mà ngã nghiêng người về phía em mà ngủ. Anh vừa bước ra khỏi phòng thì liền thấy cảnh này mà không khỏi bật cười, bạn cũng bước ra theo sau anh.

" Hai đứa tỉnh ngủ đi nào. Thay đồ rồi đi ăn sáng với đi chơi nè."

" Đúng đấy, tỉnh ngủ đi hai đứa à. Martin nãy giờ muốn đi chơi lắm rồi đấy."

Bạn vừa nói xong liền nhìn em, em ngồi trên ghế ở giữa 2 đứa út, miệng thì không khép nổi nụ cười lộ ra 2 chiếc răng thỏ nhỏ xinh thể hiện phấn khích khi được đi chơi, miệng nhỏ xinh cứ bi ba bi bô mãi khiến bạn bất giác bật cười. Lúc này thì 2 đứa út cũng miễn cưỡng dậy, nhanh chóng đi thay đồ để em không phải chờ thêm nữa. Mọi người đã chuẩn bị xong thì liền ra ngoài để bắt đầu chuyến đi chơi ngày hôm nay.

Trước hết thì cả bọn phải đi ăn sáng, tụi nó liền kéo nhau đến 1 quán ăn gia đình mà chúng nó vô tình thấy khi kiếm quán ăn. May cho chúng nó là quán nằm sâu trong một con hẻm và người đến ăn cũng toàn các cô các chú và những ông bà ở khu đó nên không ai nhận ra chúng nó hết. Một quán ăn không mấy lớn nhưng lại đem đến cảm giác ấm cúng. Chúng nó ngồi vào một chiếc bàn gần bể cá, từ khi chúng nó vào quán đến khi gọi món xong và chờ đồ ăn thì đã không biết bao nhiêu lời khen chúng nó đẹp trai và em dễ thương từ mọi người. Tính ra cả quán ăn thì bàn chúng nó là những người trẻ duy nhất ở đó, đã thế còn có thêm một em nhỏ nữa. Em ngồi mãi một chỗ thì chán, muốn đi xung quanh khám phá. Em liền nắm lấy gốc tay áo của anh mà nhỏ giọng nói.

" A-anh oi"

" Hửm? Em cần gì sao?"

Em vội lắc đầu." E-em muốn... đi chơi"

" Em muốn đi chơi sao? nhưng em không được ra ngoài đâu nhé. Chỉ được chơi ở trong quán thôi."

" Dạ"

Em vừa nghe anh đồng ý xong thì liền nhanh chân chạy đi xung quanh quán. Em đi tới đâu thì các ông các bác các cô dì cứ khen em xinh với ngoan, có vài bác dễ thương còn cho em cả bánh khiến em cười tít cả mắt. Được một lúc thì đồ ăn cũng đã có đủ, em thấy thế thì ngoan ngoãn chạy về chỗ ngồi. Nay thì người đút em là bạn nhưng người làm ghế cho em là nó. Em thì ăn rất ngoan, đút bao nhiêu là ăn hết. Khi ăn xong thì đứa nào đứa nấy no căng bụng, thậm chí bụng sữa của em còn tròn thêm một xíu.

4 lớn 1 nhỏ dắt tay nhau đến công viên giải trí, vừa đến nơi thì mắt đứa nào cũng sáng hết cả lên, anh và nó thì muốn chơi các trò cảm giác mạnh nên để em lại cho bạn và cậu, ban đầu cũng khá lưỡng lự không biết có nên để cho 2 đứa nó không nhưng nghĩ một hồi thì anh cũng để lại em cho 2 đứa nó rồi kéo Keonho đi mất hút. Cả một buổi sáng đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia mà chúng nó vẫn chưa đi hết cái công viên này.

Hiện tại thì cả nhóm đang ngồi nghỉ trưa ở 1 quán ăn ở trong công viên, lúc này cũng đã gần 1 giờ chiều, chúng nó tính chỉ ăn xong rồi sẽ đi chơi nhưng nào ngờ trong lúc chờ chúng nó ăn xong thì em đã tựa mình vào người bạn mà ngủ ngon lành rồi nên chúng nó đành phải ngồi đó nghỉ cho đến khi em dậy thôi. Dù cho 4 con người kia nói chuyện cười nói như cái chợ thì tuyệt nhiên em vẫn ngủ rất ngon. Em ngủ mãi đến gần 3h mới dậy, vì mới ngủ xong nên năng lượng của em cứ như đã sạc lại đầy đủ. Thế là cả bọn lại kéo nhau đi chơi tiếp chứ còn nhiều chỗ tụi nó chưa đi lắm. Cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ trôi qua bình thường và chúng nó sẽ có một ngày đi chơi thật vui vẻ nhưng không, đi chơi phải có tí sóng gió nó mới nhớ lâu.

Tụi nó vừa cùng với nhau xem diễu hành xong thì đứng tụ lại bàn với nhau bây giờ sẽ đi ăn luôn hay sẽ về lại ktx, em thì đứng cùng với chúng thì bỗng nhiêu thấy có một chú hề bán bong bóng với nhiều màu sắc khác nhau, dù ý thức của em là người lớn nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ mới 17-18 tuổi thôi, em không tính đi qua đó xem đâu nhưng mấy cái bong bóng nhiều màu đó cứ thu hút ánh nhìn của em mãi, em đắn đo suy nghĩ, em nghĩ họ sẽ còn nói chuyện rất lâu nên lẻn đi xem xíu, nghĩ chắc không sao đâu nên em đi luôn. Nhưng đời không như là mơ, lúc em quay lại nhìn thử thì 4 người kia đã chả thấy đâu, em đứng như tượng ở đó, họ bỏ em sao?, nỗi sợ bản năng của 1 đứa trẻ khiến 2 mắt em đã bắt đầu ươn ướt. Chú hề ngồi kế bên em trên tay vẫn còn cầm mấy cái bóng bay thì đang rất hoảng khi thấy cục bông nhỏ trước mặt sắp khóc mà vội ôm dỗ em rồi lên tiếng.

" Em nhỏ ơi, ngoan đừng khóc. Anh kiếm mấy chú bảo vệ kiếm mẹ cho em nhé."

" Ngoan đừng khóc nhé."

Chú hề một tay cầm bóng bay, một tay bế em lên mà đi kiếm bảo vệ để tìm người nhà cho em. Bên này, chúng nó vì mãi nói chuyện mà quên béng rằng nãy giờ chúng nó đi được một đoạn rồi nhưng lại thiếu một cục bông nhỏ. Nó đang đi thì đột nhiên thấy có gì đó sai sai, sao từ nãy giờ em yên ắng quá vậy, tưởng em đang ngủ nên nó tính quay sang bế em mà nào ngờ, lúc nó quay sang mấy ông anh thì chả ông nào bế em mà nhìn xung quanh dưới chân cũng không thấy em, nó hoảng loạn mà kêu mấy ông anh lại.

" Nè mấy anh, anh Martin đâu?"

Lúc này cả 3 người kia mới ngừng nói mà nhìn ngó xung quanh, tuyệt nhiên vẫn không thấy em đâu. Từ 1 người hoảng thì bây giờ cả 4 cùng hoảng, nỗi lo lắng, sợ hãi và cảm giác bất an dần lan truyền trong người chúng nó.

" E..em ấy đâu rồi mấy đứa?"

" Em không biết, lúc nãy em ấy vẫn ở đây cùng chúng ta cơ mà."

" Ch-chúng ta lạc mất...e-em ấy rồi."

" Mấy đứa bình tĩnh nào, bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra tìm nhé, anh sẽ quay lại chỗ lúc nãy."

Lời nói chưa xong nhưng 4 người chúng nó thì đã chạy đi tìm em. Chúng nó hoảng loạn, nếu giờ mà không tìm được thì có lẽ chúng nó sẽ khóc mất, tụi nó đều lo sợ những trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra, chúng nó sợ, rất sợ. Cùng với đó, chúng nó không ngừng tự trách bản thân, đáng nhẽ chúng nó phải trông em cẩn thận chứ, đáng nhẽ chúng nó phải bế em lên trên tay chứ không phải để em tự đứng như vậy.

Dường như ông trời vẫn còn thương chúng nó, khi cậu chạy ngang sang chỗ diễu hành thì may thay em đã thấy chú hề bé em đang không ngừng đi hỏi từng người một để tìm người nhà.

" MARTIN."

Cậu gần như hét lên khi chạy về phía đó. Em nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình thì không ngừng quay đầu tìm kiếm. Ngay lúc em thấy cậu thì liền bật khóc mà đưa 2 tay về phía cậu không ngừng kêu tên cậu. Chú hề thấy thế thì cũng nhìn theo hướng của em, thấy một cậu trai trẻ đẹp trai, trán ướt đẫm mồ hôi đang chạy qua đấy, có lẽ đây là người nhà của em nên liền thả em xuống. Cậu vừa đến thì liền ôm chầm lấy em, sự hoảng loạn vẫn còn nhưng trong mắt đã mất đi nỗi sợ hãi. Cậu vừa run mà bế em lên ôm em, cậu không ngừng cúi đầu cảm ơn chú hề đã giúp mình.

" Em cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự em rất biết ơn anh, em cảm ơn anh."

Chú hề thấy thế cũng vội xua tay." Không cần cảm ơn anh, giúp đỡ người khác là việc nên làm mà. Ban nãy anh tính kiếm bảo vệ để phát lên loa thông báo cho người nhà cơ. Mà tìm mãi hơn 15 phút mà anh không thấy nên anh đành phải bế bé đi hỏi từng người như vậy."

" Em rất cảm ơn anh, nếu không có anh thì chắc giờ này em khóc ngất ở đồn cảnh sát rồi."

" Có gì đâu em, không phải lần đầu anh giúp các em nhỏ đi lạc tìm bố mẹ nên không cần cảm ơn anh nhiều vậy đâu."

" Mà thôi, hai đứa cũng về đi, giờ này cũng chả còn sớm nữa, anh cũng phải đi làm việc của mình rồi. Tạm biệt 2 em nhé."

Nói xong thì chú hề cũng đã quay đi làm việc của mình. Em nãy giờ vẫn còn thút thít mà vùi mặt vào vai cậu, cậu nghiêng đầu chạm nhẹ đầu với em như bảo rằng 'giờ đã an toàn rồi, em đã được về với mọi người rồi'. Lúc này, cậu cũng lấy điện thoại thông báo cho những người kia rằng đã tìm thấy em rồi. Cậu bế em ra cổng để chờ những người khác, ngay lúc họ vừa thấy cậu bé em thì đã hớt hả chạy vội lại ôm chầm lấy cả em và cậu.

" Được rồi, tìm được rồi. Chúng ta về nhà thôi."

Rồi không ai nói gì nữa sau lời của anh, cả bọn bắt xe về lại ktx. Cậu bế em đặt lên ghết sô pha để em ngồi đó, còn bản thân thì đi thay đồ. Lúc này em mới nhìn rõ gương mặt từng người, mặt ai nấy cũng đầy sự mệt mỏi, tóc bết lại vì mồ hôi và bất ngờ hơn hết là mắt ai cũng gần như sưng đỏ lên không biết khóc hay do mồ hôi cay mắt nhưng em nghĩ đó là do khóc khi thấy bạn không ngừng đưa lay đi những giọt nước rơi là từ mắt. Em ngồi đó thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nếu lúc đó em không chạy lung tung thì mọi người đâu cần phải cực khổ như vậy, nếu em không chạy lung tung thì đáng lẽ giờ này mọi người đã ăn cơm xong và ngồi ở đây chơi với em rồi chứ không phải những hình thân xác mệt mỏi như bây giờ. Rồi em nghĩ liệu mình có nên nói cho họ biết mình vẫn còn ý thức hay không, nếu em nói ra thì liệu họ có ghét em vì em lừa dối họ không.

" ...có nên hay không?"

" Liệu...họ có giận mình không?"

Em không để ý rằng mình vừa thốt lên một câu hỏi mà em đang suy nghĩ và hơn hết thì nó đã bị cả 4 người nghe thấy. Họ vừa đi ra tới phòng khách, nhìn thấy em ngồi đó thẫn thờ nên định bụng sẽ trêu em một xíu, nào ngờ chưa kịp lại gần thì người bất ngờ lại là chúng nó. Chúng nó ngẩn người, dường như tín hiệu được truyền cho nhau hay sao đó mà chúng nó đột nhiên nhận ra rằng em chỉ bị thu nhỏ về thể xác chứ ý thức thì vẫn là của đứa nhỏ 18t. Chúng nó không vạch trần em, chúng nó đơn giản là chọn làm ngơ và trở lại trạng thái ban đầu. Đặt đồ ăn về ktx và ăn thôi, một buổi trôi qua yên ắng cực hiếm có ở ktx của tụi nó.

'thôi thì ngày mai nói chuyện với em cũng chẳng muộn gì.'

___________________________________________

Dự định chap sau sẽ là chap cuối nhé mọi người.🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co