Truyen3h.Co

[Allmartin] Bunny

Keonmar

_phkar_

Keonmar

---

Bầu trời chiều nay xám xịt như nỗi niềm không tên đang chất chứa trong lòng Martin. Anh ngồi trên sofa, mân mê chiếc điện thoại, lòng rối bời

---

Có những chiều mưa khiến người ta thấy cô đơn đến lạ. Martin biết điều đó, bởi vì anh đang cảm nhận từng giọt mưa lạnh lẽo rơi bên ngoài khung cửa sổ như chính những giọt nước mắt âm thầm đang trào dâng trong lòng. Anh vẫn ngồi đó, trên chiếc sofa quen thuộc, vẫn đôi mắt to tròn mong chờ nhìn về phía cửa – nhưng Keonho không về

Martin thở dài, đôi vai hơi run, dáng người mảnh khảnh co ro dưới chiếc áo len trắng – thứ Keonho vẫn hay nói rằng "trông Martinie như thiên thần rớt xuống trần gian". Nhưng giờ đây, thiên thần của riêng Keonho đang buồn

"Em ấy đã nói sẽ về sớm mà..." Martin lẩm bẩm, giọng khẽ đến nỗi chỉ mình anh nghe thấy

Móng tay thon dài của Martin gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh không muốn làm phiền Keonho, biết đâu em ấy đang họp hành, đang gấp rút hoàn thành nốt công việc để còn về nhà với anh. Martin cắn môi, đôi mắt ướt nhòe nhìn đồng hồ lần nữa – đã 8 giờ tối, mà Keonho vẫn chưa thấy bóng dáng

Hai tiếng trước, Keonho có nhắn một tin vỏn vẹn:  yêu ơi, có chút việc, em về muộn nhé. Em yêu Martinie" Vậy thôi. Từ đó, điện thoại im lìm, không một tin nhắn nào thêm

Martin biết Keonho tham công tiếc việc. Em ấy trẻ tuổi, tài năng, có cả một sự nghiệp đang vươn xa. Em ấy chăm chỉ, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong công việc. Martin luôn hiểu và tự hào về điều đó. Nhưng đôi khi, cái "hiểu" lại chẳng thể làm nguôi đi nỗi nhớ trong lòng. Martin vốn dễ tổn thương, hay suy nghĩ, và khi yêu, anh như một đứa trẻ chỉ cần được vỗ về

Chiếc bánh kem nhỏ Martin đã mua chiều nay vẫn còn nguyên trong hộp. Nhân kỷ niệm tròn một tháng Keonho sang sống cùng anh, Martin đã âm thầm chuẩn bị cả một bất ngờ. Nến đã thắp, đồ uống đã chuẩn bị, bữa tối đã bày biện trang trọng... nhưng giờ tất cả chỉ còn nguội lạnh

"Cún hư thật đấy..." Martin nói với không khí, cố gắng tạo ra nụ cười nhưng khóe môi lại cong xuống " đã hứa là về sớm với anh mà..."

Anh kéo chiếc gối ôm vào lòng, vật vô tri ấy mà cũng làm Martin thấy ấm áp hơn chút vì nó vương mùi hương quen thuộc của Keonho – hương nước hoa thanh mát pha chút ngọt ngào như tính cách của chàng trai năm ấy

Thật ra, Martin không giận. Anh chẳng thể giận Keonho được, cũng chưa từng giận. Anh yêu em ấy nhiều đến vậy cơ mà. Nhưng lòng vẫn đau, vẫn chênh vênh như chiếc lá giữa cơn giông. Anh muốn được Keonho nắm tay, được em ấy dụi đầu vào vai, được nghe giọng nói trầm ấm ấy gọi mình "Martinie yêu dấu". Vậy thôi, nhưng sao hôm nay lại khó khăn đến thế

Martin đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, đường phố lấp lánh ánh đèn, những chiếc ô tô lướt qua như một cuộc đời vội vã. Anh nhìn xuống sảnh chung cư, hy vọng thoáng thấy bóng dáng Keonho, nhưng không. Chỉ có những người lạ mặt, những khuôn mặt vô cảm vội vàng về nhà

"Cún ơi, em có nhớ nhà với nhớ anh không?" Martin thì thầm

Kí ức ùa về. Martin nhớ những buổi sáng thức dậy bên cạnh Keonho, nhìn mái tóc rối bù, nhìn đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi cong nhẹ như đang cười trong giấc mơ. Anh thường ngồi nhìn như vậy hàng giờ, mê mẩn vẻ đẹp thuần khiết của người yêu. Keonho đẹp lắm, đẹp như một bức tranh sống động mà Martin luôn thầm biết ơn vì được làm người chiêm ngưỡng

Thế rồi em ấy tỉnh dậy, vòng tay ôm lấy Martin, dụi đầu vào bụng anh, giọng còn ngái ngủ: "Martinie có mơ thấy em không?" Rồi em cười, nụ cười sáng lạn như ánh ban mai, cả căn phòng như bừng sáng theo. Martin sẽ xoa đầu em, rồi liền ôm lấy em, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Keonho truyền sang

Nhưng sáng nay, Keonho vội quá. Em chỉ hôn vội lên trán Martin một cái, nói vài lời rồi lao ra khỏi cửa. Martin còn đang dở tay cầm chiếc khăn choàng muốn đưa cho em, nhưng em đã mất hút rồi

Và mọi chuyện cứ thế kéo dài đến bây giờ

---

Cạch

Tiếng khóa cửa vang lên, khiến Martin giật mình quay phắt lại, tim đập nhanh hơn. Bóng dáng Keonho lọt vào tầm mắt – mái tóc hơi rối, khoác áo vest còn vương chút mưa

"Martinie" Keonho gọi, giọng có chút hối hả, chút ngạc nhiên khi thấy phòng khách tối om và bạn trai đứng trầm ngâm bên cửa. "sao yêu không bật đèn?"

Martin không trả lời. Anh chỉ nhìn Keonho, đôi mắt đỏ hoe, môi mím lại

Keonho tiến vào, vừa cởi áo khoác, vừa thấy không khí nặng nề. Thằng nhóc thông minh tài hoa biết ngay mình đã làm sai điều gì. Nó chậm rãi bước tới, đặt chiếc cặp xuống, rồi vòng tay ôm lấy Martin từ phía sau, cằm gác lên vai anh

"Martinie đợi em lâu à?" Giọng nó trầm trầm bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Martin

Martin vẫn im lặng, nhưng cơ thể lại không kìm được mà khẽ run lên. Keonho vô tình luồn tay dưới vạt áo, đầu ngón tay mát lạnh lướt trên da thịt Martin, nơi gần xương sườn – vùng da nhạy cảm nhất của anh

"mít ướt của em có giận không?" Keonho hỏi, vừa nói vừa vòng tay ôm chặt hơn, kéo Martin áp sát vào lòng mình

Martin xoay người lại, đối diện với chàng trai đang nhìn mình bằng đôi mắt sâu thẳm và đầy áy náy. Anh chưa nói gì, nước mắt đã lưng tròng

"Keonho..." Anh cất tiếng, mềm mại như một lời thì thầm

"em biết em sai rồi Martinie" Keonho cúi xuống, áp trán mình vào trán Martin, hơi thở hòa quyện. "công việc hôm nay bận quá, em muốn làm xong hết để về sớm với anh, mà nó cứ kéo dài mãi..."

Martin mấp máy môi, những giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên mu bàn tay Keonho đang đặt trên má anh. "em không nhắn cho anh một câu nào..." Anh nức nở

"lỗi của em, lỗi của em mà" Keonho hôn nhẹ lên khóe mắt anh, thấm những giọt nước mắt mặn chát, lướt xuống má, xuống cằm, rồi dừng lại bên vành tai, hít hà mùi hương của Martin. "em về rồi đây, đừng khóc nữa mà, Martinie khóc đau lòng em lắm"

Martin bật cười trong nước mắt, đưa tay đánh nhẹ lên ngực Keonho "ai thèm khóc vì em chứ, Cún xấu xa"

"vâng, em xấu xa lắm, nhưng mà người xấu xa này chỉ yêu mỗi mình Martinie thôi" Keonho cười gian, cúi xuống hôn lên chóp mũi Martin, rồi đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên đôi môi đang mím lại của anh

Keonho hôn chậm rãi, nâng niu, môi nó mềm mại áp lên môi Martin, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ như muốn xin phép. Martin ban đầu còn giận dỗi, môi vẫn đóng chặt, nhưng rồi cũng mềm ra, hé mở để Keonho luồn lưỡi vào, ngọt ngào quấn quýt lấy đầu lưỡi của anh

Nụ hôn kéo dài, khi ngừng lại cả hai vẫn còn lưu luyến không rời, Keonho thì thầm bên tai Martin: "yêu biết không, suốt cả ngày hôm nay, em làm việc mà cứ nghĩ về Martinie. Em tưởng tượng ra khuôn mặt xinh xắn của anh ngồi nhà, tưởng tượng anh vén tóc, anh cười, anh đợi em. Em không thể tập trung nổi luôn ấy"

"Thế mà còn bảo chăm chỉ?" Martin bật cười

"Chăm chỉ nhưng mà có Martinie trong đầu thì làm sao tập trung được" Keonho vuốt má anh, dùng ngón tay cái lau đi vết nước mắt vẫn còn đọng. "Em đói quá, hôm nay em chưa ăn gì, chỉ uống cà phê thôi"

Mắt Martin mở to kinh ngạc: "Cún con! Em làm gì kỳ vậy? Không ăn trưa sao được? Có đói không? Để anh vào bếp hâm lại đồ ăn cho em"

Keonho cười khúc khích, hôn xuống đỉnh đầu Martin, dụi mặt vào mái tóc mềm mại của anh như một con cún con mới tìm được hơi ấm. "không cần đâu, em đói Martinie rồi, em muốn ăn Martinie cơ mà"

Martin đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Keonho: "gì thế hả, làm ơn nghiêm túc đi"

"em nghiêm túc mà, Martinie" Keonho bế anh lên, vòng tay vững chắc kéo Martin áp sát vào người, rồi bế bổng anh lên làm Martin phải kêu lên một tiếng

"Keonho! Thả anh xuống!"

"Không thả, hôm nay em đói Martinie quá rồi, phải ăn anh mới được" Nó bế anh thẳng vào phòng ngủ, mặc cho Martin đánh nhẹ vào vai đòi xuống

---

24/6/26

_phkar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co