mập mờ
Hoonmar
---
Tớ và Juhoon
Gọi là người yêu? Không hẳn, ừ thì có nắm tay, ôm hay gì đó nhưng chúng tớ chưa từng tỏ tình, chưa từng có một cái "hẹn hò" theo đúng nghĩa đen. Gọi là bạn bè? Cũng chẳng đúng nốt. Bạn bè quái nào lại nhìn nhau kiểu ấy, lại chạm vào nhau kiểu ấy, lại cười khi nghe giọng nhau qua điện thoại lúc nửa đêm
À đúng rồi, có một cái tên hoàn hảo: mập mờ
Và tớ ghét cái từ ấy kinh khủng
---
Hôm nay trời Hà Nội đổ mưa rào, cái kiểu mưa bất chợt của tháng Sáu, trước còn nắng chang chang sau đã tối sầm, nước trút như thác. Tớ đứng nép dưới mái hiên của quán cà phê gần trường, tay ôm cốc matcha đã uống hết sạch từ mười phút trước, mắt ngó ra phố chờ mưa tạnh
Thì cũng chỉ định gọi điện cho Jju thôi, vì tiện đường nhà cậu ấy gần đây, mà cậu ấy lúc nào cũng rảnh rỗi như thể sinh ra chỉ để đợi tớ cần cậu ấy vậy. Nhưng tớ lại thôi. Tớ không muốn bản thân cứ như một đứa con nít hay vòi vĩnh, dù thực lòng tớ biết Jju sẽ chẳng ngại, thậm chí còn vui vẻ chạy ra đón tớ với cái ô đen to tướng và càu nhàu rằng
"Em không biết xem dự báo thời tiết à? Mưa thế này mà cũng đi lang thang. Để tớ lấy khăn cho em lau..."
Cậu ấy lúc nào cũng vậy. Gia trưởng, hay nhắc nhở, nhưng cách cậu ấy nhắc nhở nghe cứ như cậu ấy đang vuốt ve cái đầu tớ vậy. Nhẹ nhàng, ấm áp, và làm tớ rối tung cả lên
Tớ thở dài, dụi đầu vào vai áo khoác. Hôm nay mặc áo mỏng quá, trời lại đổ mưa bất chợt nên lạnh cóng. Mà thực ra thì chẳng phải tự dưng tớ đứng đây. Lúc nãy tớ có đi chung với một đứa bạn trong lớp, đứa đó bảo muốn rủ tớ đi ăn tối, tớ định từ chối nhưng nó cứ ép. Không phải tớ ghét đi ăn với bạn, nhưng mà...
Jju biết sẽ không vui
Tớ biết điều đó, vì hôm qua cậu ấy nhìn thấy tớ đi uống cà phê với Moona — đứa bạn thân của tớ, đơn thuần là bạn — mà mặt cậu ấy tối sầm cả buổi chiều. Cậu ấy chẳng nói gì, vẫn đưa tớ về nhà, vẫn mua cho tớ cốc matcha ở quán quen, vẫn hỏi han đủ điều. Nhưng cái cách cậu ấy nhìn tớ khác hẳn, kiểu nhìn xoáy vào tớ, như thể cậu ấy đang tìm thứ gì đó, và sự im lặng của cậu ấy làm tớ khó chịu hơn cả ngàn lời trách móc
Mãi đến khi tớ về đến cửa, cậu ấy mới kéo tay tớ lại, giọng trầm trầm bên tai
"Lần sau đi đâu với ai thì bảo tớ một câu. Tớ không thích..."
Tớ đơ ra, tim đập thình thịch như con thỏ hoảng sợ, mặt đỏ bừng không giấu được. Tớ gật đầu lí nhí, cậu ấy xoa đầu tớ một cái rồi đi. Chỉ có vậy thôi. Chẳng có "anh yêu em", chẳng có "em là của anh", chẳng có gì cả. Nhưng sao câu nói đó lại làm tớ xốn xang đến thế?
---
Nghĩ đi nghĩ lại, tớ với Jju quen nhau cũng được gần một năm. Bắt đầu từ thằng bạn chung, rồi đi chơi nhóm, rồi một hôm cậu ấy bảo tớ làm "bạn đặc biệt" của cậu ấy. Lúc đấy tớ còn cười, bảo: "Bạn đặc biệt là gì? Bạn thân à?"
Cậu ấy nhìn tớ, nửa cười nửa không, đôi mắt sâu thăm thẳm không đọc được: "Không hẳn. Em tự hiểu đi"
Và từ đó đến giờ tớ vẫn chưa hiểu. Có lẽ vì tớ ngu ngốc thật, nhưng tớ cũng chẳng dám hỏi lại. Mỗi lần định mở miệng, nhìn cái cách cậu ấy nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho tớ, hay cách cậu ấy bảo tớ ăn nhiều vào vì tớ gầy quá, hay cách cậu ấy nắm cổ tay tớ kéo lại mỗi khi tớ suýt ngã... là tớ lại nuốt hết lời vào trong
Mập mờ là thế đấy. Nó như một sợi chỉ tơ vô hình, mỏng manh đến nỗi chỉ cần một động tác mạnh là đứt, nhưng cũng dai dẳng đến nỗi kéo mãi chẳng rời. Và tớ, thằng Martinie ngốc nghếch này, cứ đứng ở một đầu sợi chỉ, chờ đợi cậu ấy giật về phía mình
---
Mưa vẫn không ngớt. Tớ định bụng gọi Grab về cho tiện, nhưng chiếc điện thoại trong túi rung lên làm tớ giật mình
Màn hình sáng: "Jju đang gọi"
Tớ nhấc máy, cố tỏ vẻ bình thường
"Alo?"
"Em đang ở đâu?" — giọng cậu ấy vẫn thế, êm như làn khói, nhưng tớ nghe ra cái gì đó hơi căng thẳng
"Ở quán cà phê gần trường, đợi mưa tạnh"
Im lặng một lúc, lâu đến nỗi tớ tưởng cậu ấy đã cúp máy, thì giọng cậu ấy vọng lên
"Em chờ tớ"
Rồi cúp
Cái kiểu nói của cậu ấy lúc nào cũng vậy, dứt khoát, chẳng để tớ kịp từ chối hay đồng ý. Như thể cậu ấy đã biết câu trả lời của tớ từ trước, và tớ chỉ đứng đó làm nền cho cái quyết định của cậu ấy mà thôi. Nghe thì có vẻ bực mình, nhưng lạ thay, tớ chẳng thấy bực tí nào. Tớ lại thấy ấm áp
Tớ đứng dựa vào tường, chờ đợi
Chừng mười lăm phút sau, tớ thấy bóng dáng cậu ấy xuất hiện từ cuối phố. Áo khoác đen, quần jeans đơn giản, tay cầm ô. Cậu ấy đi nhanh nhưng vẫn rất thong thả, không hề hấp tấp. Tóc cậu ấy hơi ướt, có lẽ do gió thổi tạt mưa vào, nhưng khuôn mặt cậu ấy vẫn bình thản đến lạ
Đến nơi, cậu ấy gấp ô lại, nhìn tớ từ đầu đến chân. Ánh mắt ấy — cái ánh mắt mà tớ đã học cách đọc sau gần một năm — đang kiểm tra xem tớ có bị ướt không, có lạnh không, có bị sao không.
"Mặc áo mỏng thế này đi mưa, em có hâm không?" — cậu ấy hỏi, lấy tay phủi nhẹ vai áo tớ
"Không sao..." — tớ lí nhí, mặt bắt đầu nóng lên
Cậu ấy không nói gì, chỉ cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai tớ. Cái áo rộng thênh thang, đầy mùi hương quen thuộc — hương nước hoa nhẹ nhàng pha chút mùi giấy cũ và cà phê. Tớ ngượng ngùng, định cởi ra trả nhưng cậu ấy đã đặt tay lên vai tớ giữ lại
"Mặc vào" — vẫn cái giọng đó, nhẹ mà chẳng thể cãi
Tớ im lặng, mặc chiếc áo vào. Ấm hơn. Ấm đến nỗi cảm giác như có cái gì đang lan từ đầu ngón tay lên tận tai. Tớ biết tai mình đỏ rồi, chắc chắn rồi, vì tớ cảm thấy tai mình nóng ran. Jju chắc cũng thấy nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ mở ô, đưa tay ra hiệu
"Đi thôi, tớ đưa em về"
---
Đi bên cạnh cậu ấy dưới mưa, tớ thấy cái ô nghiêng sang bên tớ nhiều hơn. Phần vai bên trái của cậu ấy ướt hết, nhưng cậu ấy chẳng quan tâm. Vài lần tớ kéo nhẹ tay cậu ấy bảo: "Ô nghiêng sang bạn kìa, ướt hết rồi" — nhưng cậu ấy chỉ cười nhẹ, bảo
"Không sao, tớ không lạnh"
Không lạnh thế nào được, trời mưa gió thế này. Nhưng tớ biết cãi cũng vô ích. Mỗi lần cậu ấy đã quyết làm gì thì thế giới này chẳng có sức mạnh nào ngăn được
Tớ nhìn cậu ấy qua khe hở của ô, thấy sống mũi thẳng, đôi mắt nhìn về phía trước, hàng lông mi dài hơi rũ xuống vì mưa. Cậu ấy đẹp cái kiểu nhẹ nhàng, điềm tĩnh, không ồn ào. Không như mấy đứa con trai trong lớp hay hò hét, khoe khoang. Jju của tớ chỉ đứng đó thôi cũng đã đủ làm người ta ngoái nhìn
Jju của tớ?
Ừ, tớ là thằng hay ngượng, hay đỏ mặt, hay bối rối mỗi khi ai đó khen. Má hồng răng thỏ, bọn bạn hay trêu tớ giống thỏ con. Jju cũng hay trêu, mỗi lần tớ cười lộ hàm răng thỏ là cậu ấy lại bảo: "Trông em ngốc lắm" — nhưng giọng cậu ấy chẳng bao giờ có ý chê trách
Đôi khi tớ nghĩ, có khi nào cậu ấy thích tớ thật không? Hay cậu ấy chỉ đang chơi đùa? Tớ biết mình không phải là mẫu người ngầu hay gì đó, tớ chỉ là một đứa cao ráo hơi gầy, da trắng, nói năng chẳng được mạnh mẽ, thích những thứ ngọt ngào và dễ khóc. Người ta bảo con trai phải mạnh mẽ, phải lạnh lùng, nhưng tớ thì không. Tớ nhạy cảm lắm ấy, chả mạnh mẽ gì cả
Và Jju biết điều đó. Cậu ấy biết tớ yếu đuối, biết tớ cần người bảo vệ, và cậu ấy làm điều đó một cách quá tự nhiên, như thể từ xưa đến nay cậu ấy chỉ sinh ra để làm việc ấy. Nhưng cậu ấy có thương tớ không? Hay chỉ là bản tính của một người tốt bụng, thích quan tâm người khác?
Ừ thì tớ chẳng bao giờ dám hỏi. Sợ hỏi ra mà câu trả lời không như tớ mong đợi, mọi thứ sẽ vỡ tan, sợi chỉ mập mờ này đứt, và tớ sẽ mất cậu ấy mãi mãi
---
Đến trước cổng nhà tớ, cậu ấy dừng lại. Mưa đã bớt, chỉ còn những hạt lách tách. Tớ đưa trả cậu ấy áo khoác, nhưng cậu ấy đẩy tay tớ lại
"Em giữ lấy, hôm khác trả cũng được"
"Nhưng bạn..."
"Tớ không lạnh. Em cất ô đi, vào nhà cho mau"
Tớ gật đầu, bước vào cổng, nhưng chưa kịp quay vào thì cậu ấy gọi
"Martinie"
Tớ quay lại. Cậu ấy đứng đó, tóc hơi ướt, áo ướt bên vai trái, nhưng nụ cười trên môi vẫn hiền lành như thường. Cậu ấy bước lại gần tớ một bước, vươn tay gạt mấy sợi tóc ướt dính trên trán tớ sang một bên, rất nhẹ, rất khẽ
"Lần sau đi đâu với ai, nhớ bảo tớ" — cậu ấy nói, mắt nhìn tớ, sâu thẳm — "Tớ không muốn phải tìm em"
Tớ há miệng định nói "Tớ có đi với ai đâu, tớ chỉ đợi mưa thôi" — nhưng lời nói vướng lại ở cổ họng, vì cậu ấy đã rút tay về, xoay người bước đi. Cậu ấy không chờ câu trả lời, như thường lệ
Tớ đứng nhìn theo bóng dáng cậu ấy khuất dần trong màn mưa, tim đập không ngừng, tai nóng rực, cả người như vừa chạy marathon. Chiếc áo khoác của cậu ấy vẫn còn trên vai tớ, thơm mùi quen thuộc
Mập mờ. Vẫn mập mờ như thế
Nhưng có phải vừa rồi... cậu ấy đã ghen không?
Tớ không biết. Và có lẽ cũng chẳng bao giờ dám biết
Tớ ôm chặt áo khoác, bước vào nhà, để mặc đống suy nghĩ lẫn lộn cứ quay cuồng trong đầu. Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, nhưng trong lòng tớ vẫn còn một cơn bão nhỏ, mang tên Juhoon
---
Đêm đó, tớ nằm trên giường, nhìn trần nhà mà không ngủ được. Điện thoại bên cạnh sáng lên
Jju: Em ngủ chưa
Tinie: Tớ chưa
Jju: Nhớ uống nước ấm, đừng để cảm
Tinie: ... Ừ
Jju: Em ngủ sớm đi
thức khuya em lại nghĩ nhiều rồi khóc
tớ không muốn thấy mắt em sưng đâu
Tinie: Tớ biết rồi
Jju: Ngoan, ngủ đi nhé. Em ngủ ngoan
Tinie: Vâng
Tớ cười một mình trong bóng tối. Sao cậu ấy luôn biết tớ nghĩ nhiều thế nhỉ? Hay cậu ấy cũng đang nghĩ nhiều, nhưng không nói ra?
Mập mờ, thật đấy. Mập mờ chẳng có lời giải
Nhưng tớ vẫn thích cái mập mờ này, dù nó khiến tớ phát điên. Bởi vì trong cái mập mờ ấy, cậu ấy vẫn gọi tớ là "em", vẫn xoa đầu tớ, vẫn ôm tớ vào ngực mỗi khi trở gió. Và tớ vẫn được là "Martinie" của riêng cậu ấy
Được vậy, cũng đủ rồi
...Đúng không?
Tớ nhắm mắt, ôm chiếc áo khoác vẫn còn mùi hương quen thuộc, và để mặc giấc ngủ cuốn trôi những suy nghĩ rối bời
Dù mai có ra sao, thì ít nhất hôm nay, cậu ấy đã đến. Trong mưa. Vì tớ
Chỉ có vậy thôi cũng là một hạnh phúc rồi, phải không?
...hức.-..
---
18/8/26
_phkar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co