Sữa bột
Hyeonmar | Alpha cam tươi x Omega sữa bột
---
Seonghyeon chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình huống trớ trêu thế này
Nó, một thằng Alpha mười bảy tuổi pheromone cam tươi, mặt đẹp trai đi ngang qua dãy nữ sinh là y như rằng có người quay đầu nhìn theo. Ngông nghênh, bướng bỉnh, thẳng thắn đến phũ phàng, và đặc biệt là siêu siêu anti mấy trò tình cảm sến súa. Cả đời nó chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình ôm ấp ai, chứ đừng nói đến chuyện chiều chuộng một Omega làm nũng mè nheo suốt ngày
Thế mà giờ đây, nó lại đang đứng trong căn bếp nhỏ xíu của ký túc xá, tay cầm hộp sữa bột, mắt nhìn cái dáng người cao gầy đang ngồi trên sofa ôm gối phụng phịu chờ đợi
Martin. Anh trai cùng phòng của nó. Một Omega mười tám tuổi, cao hơn nó hẳn một cái đầu nhưng gầy nhom, làn da trắng mịn lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa bột – cái mùi ngọt lành khiến tim nó đập loạn mỗi lần anh vô tư tỏa ra mà chẳng thèm tiết chế. Mặt Martin thì khỏi bàn, má hồng hồng, răng thỏ cười xinh, mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như sắp khóc đến nơi
Nói thật, nếu có ai bảo Seonghyeon của một năm trước rằng mày sẽ yêu một người như Martin, nó sẽ cười vào mặt người ta rồi phán một câu xanh rờn: "Gu tao là mấy chị Omega quyến rũ, nóng bỏng, không phải mấy em bé mít ướt"
Vậy mà giờ thì sao?
"Hyeonie ơiiiiiii..."
Tiếng gọi kéo dài từ phòng khách vọng vào làm nó giật mình suýt đánh rơi hộp sữa
"Gì đấy yêu?" – Nó đáp, giọng cố tỏ ra bình thản nhưng tay đã nhanh nhẹn pha sữa theo đúng nhiệt độ anh thích
"Anh nhớ em..."
Seonghyeon bật cười lắc đầu. Mới có mười lăm phút trước nó mới từ phòng khách vào bếp thôi mà? Cái đồ người yêu sữa bột này nhõng nhẽo hết phần thiên hạ
Nó bưng cốc sữa ấm ra, đập vào mắt là cảnh tượng quen thuộc: Martin đang ngồi co chân trên sofa, tay ôm con gấu bông – quà nó tặng hồi mới yêu, môi thì chu chu, mắt long lanh ngấn nước nhìn nó như thể nó vừa bỏ anh đi đâu cả năm trời
"Đây, sữa cho Thỏ này" – Seonghyeon đưa cốc sữa cho anh, giọng dịu dàng đến mức chính nó cũng thấy lạ
Martin nhận cốc sữa bằng hai tay, cười toe lộ răng thỏ trắng tinh, cái má hồng phúng phính càng thêm đáng yêu. Nhưng rồi anh không uống ngay, mà lại ngước lên nhìn nó với ánh mắt chờ đợi
"Hyeonie chơm má Thỏ iii..."
"Không chơm" – Seonghyeon nói, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nó đang muốn trêu anh một tí
Gương mặt Martin lập tức xụ xuống, môi run run, mắt đã long lanh hơn cả ban nãy
"...Hyeonie chạ thưn Thỏ" – Anh mếu máo, giọng lí nhí như sắp khóc đến nơi
Seonghyeon cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cái đồ Omega này có biết là mỗi lần anh làm cái mặt đó là nó muốn nổ tung luôn không hả? Anti romantic cái gì chứ, gặp Martin là tan chảy hết
Nó thở dài, ngồi xuống cạnh anh, một tay vòng qua eo kéo anh vào lòng, tay kia nâng cằm anh lên rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật kêu lên má trái
Chụt
"Được chưa Thỏ? Thưn nhất Thỏ, thưn Thỏ nhất luôn." – Nó thì thầm
Martin cười khúc khích, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Nhưng rồi anh lại quay sang chỉ vào má phải
"Còn bên này nữa... Hyeonie phải chơm đều cả hai bên thì Thỏ mới hết giận cơ"
"Anh là em bé hả Martin?"
"Là em bé của Hyeonie thôiii" – Martin chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như đang tuyên bố một chân lý hiển nhiên
Seonghyeon bó tay. Nó lại cúi xuống, thơm thêm cái nữa lên má phải. Rồi không kìm được, nó hôn lên trán, lên chóp mũi, lên cả cái môi hồng xinh xinh của anh
"Giờ thì hết giận chưa bé?"
"Dạ hết ồiii" – Martin gật đầu hài lòng, rồi mới chịu uống ngụm sữa đầu tiên
Môi anh dính một vòng sữa trắng, trông y như em bé mới tập uống. Seonghyeon nhìn mà vừa buồn cười vừa thấy yêu muốn chết. Nó rút khăn giấy lau miệng cho anh, động tác thuần thục như đã làm cả ngàn lần – mà thực ra là đúng, từ ngày yêu Martin, nó chăm anh còn hơn chăm con nít
"Hyeonie ơi..."
"Sao thế yêu?"
"Mai em có đi đâu không?"
"Không, mai chủ nhật, em ở nhà với anh"
Martin reo lên sung sướng, đặt cốc sữa xuống bàn rồi quay sang ôm chầm lấy Seonghyeon. Cái ôm của anh lúc nào cũng ấm áp và thơm mùi sữa bột đặc trưng. Mùi hương này ban đầu chỉ thoang thoảng, nhưng mỗi lần anh vui vẻ hay kích động là nó lại lan tỏa khắp phòng, ngọt lịm cả không gian
Seonghyeon vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu. Mùi sữa bột ấy giờ đã trở thành thứ gây nghiện với nó. Ngày đầu chuyển vào ở chung, nó còn khó chịu vì suốt ngày ngửi thấy mùi này, thậm chí còn càu nhàu: "Anh không biết tiết chế pheromone à?". Vậy mà bây giờ, chỉ cần một ngày không được ngửi là nó thấy bứt rứt, nhớ nhung
"Hyeonie..." – Martin lại gọi, giọng nhỏ xíu
"Dạ?"
"Hôm nay em chưa nói yêu anh"
Seonghyeon bật cười. Nó kéo anh ra một chút để nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nói thật chậm, thật rõ ràng
"Em yêu Martinie. Yêu nhất anh. Yêu côn Thỏ bếu của em"
Martin đỏ mặt, cái má hồng giờ càng thêm hồng, anh vùi mặt vào ngực nó, lí nhí đáp
"Anh cũng yêu em... yêu Hyeonie nhất nhất nhất..."
Nó ôm chặt lấy anh, cảm thấy lòng ngực ấm áp lạ thường. Ai mà ngờ được Seonghyeon ngông nghênh, chúa ghét mấy trò tình cảm, giờ đây lại ngồi đây ôm ấp người yêu, nói mấy lời sến súa mà không hề thấy ngượng miệng
Có lẽ là vì người đó là Martin. Chỉ cần là Martin, thì mọi nguyên tắc của nó đều có thể phá bỏ
---
Chuyện tình của Seonghyeon và Martin bắt đầu từ khoảng ba tháng trước, khi nhà trường sắp xếp cho hai đứa ở chung phòng ký túc xá vì thiếu chỗ. Lúc đó Seonghyeon đã chửi thầm trong bụng cả buổi khi biết bạn cùng phòng là một Omega. Nó không ghét Omega, nhưng nó sợ phiền phức. Mà đối với nó, Omega đồng nghĩa với mấy chuyện rắc rối như kỳ phát tình, pheromone lẫn lộn, rồi đủ thứ quy tắc ABO trên đời
Nhưng Martin thì khác
Ngay ngày đầu gặp mặt, Martin đã mở cửa phòng với nụ cười tươi rói, má hồng hồng, tay còn đang ôm một hộp bánh quy tự làm
"Chào em! Anh là Martin, rất vui được làm bạn cùng phòng với em! Hyeonie muốn ăn bánh không? Anh tự làm đó!"
Seonghyeon đứng sững ở cửa, đầu óc trống rỗng. Cái gì đây? Sao Omega này cao hơn nó? Mà còn gọi nó là "Hyeonie" ngay từ lần đầu gặp mặt? Ai cho phép?
Nhưng chưa kịp phản ứng gì, mũi nó đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào lan tỏa từ người Martin. Mùi sữa bột. Thứ mùi ấm áp như vòng tay mẹ, như những buổi sáng yên bình, như một thứ gì đó rất đỗi an toàn và thuần khiết
"Anh... anh tiết chế pheromone lại được không?" – Đây là câu đầu tiên nó nói với Martin, giọng cộc lốc
Martin chớp mắt, rồi như nhận ra điều gì, anh luống cuống:
"A! Xin lỗi em! Anh quên mất! Tại anh quen ở nhà một mình nên hay thả pheromone tự do... Xin lỗi Hyeonie nhiều nhiều"
Vừa nói anh vừa cúi đầu, tay vẫn giơ hộp bánh về phía nó. Trông anh lúc đó giống hệt một con thỏ bị dọa sợ, mắt long lanh, môi run run
Và tim Seonghyeon đã lỡ một nhịp
Nhưng tất nhiên lúc đó nó không thừa nhận đâu. Nó chỉ hừ lạnh một tiếng, đẩy tay anh ra rồi bước vào phòng, bỏ mặc Martin đứng đó với vẻ mặt hơi buồn
Những ngày sau đó, Seonghyeon cố gắng giữ khoảng cách. Nó ra ngoài nhiều hơn, về phòng muộn hơn, hạn chế nói chuyện với Martin. Nhưng Martin thì ngược lại, lúc nào cũng quan tâm hỏi han nó, nấu ăn cho nó, nhắn tin hỏi nó có về ăn cơm không
Có lần nó đi chơi với bạn về khuya, mở cửa phòng ra đã thấy Martin nằm ngủ gục trên sofa, trên bàn là một đĩa cơm rang được đậy kín, bên cạnh là mảnh giấy nhắn: "Hyeonie nhớ ăn cơm nha, đừng để bụng đói đi ngủ. Anh chờ em mãi mà em về muộn quá :("
Nó đứng đó, nhìn gương mặt say ngủ của Martin, nhìn hàng mi dài run run, nhìn đôi môi hơi hé mở, và trái tim lại lỡ thêm vài nhịp nữa
Rồi một buổi tối nọ, khi nó đang nằm trên giường lướt điện thoại, Martin bỗng dưng ôm gối chạy sang, mặt mếu máo
"Hyeonie ơi... anh sợ sấm..."
Đúng lúc đó, một tiếng sấm rền vang. Martin giật bắn mình, mắt đã ngân ngấn nước, ngồi thụp xuống cạnh giường nó
"Cho anh ngủ với em một tối được không? Anh hứa không làm phiền em đâu..."
Seonghyeon định từ chối, thực sự là định từ chối. Nhưng rồi nó nhìn thấy Martin run rẩy vì sợ hãi, mùi sữa bột tỏa ra nồng đậm hơn bình thường như một tín hiệu cầu cứu. Và thế là trước khi kịp suy nghĩ, nó đã kéo chăn sang một bên
"Lên đây"
Martin mừng rỡ, vội vàng trèo lên giường, chui tọt vào chăn, nhưng vẫn giữ khoảng cách với nó. Cho đến khi một tiếng sấm nữa vang lên, anh giật mình co rúm lại, và Seonghyeon đã vòng tay qua kéo anh vào lòng theo bản năng
"Ngủ đi, có em ở đây rồi"
Đêm đó, Martin ngủ ngon lành trong vòng tay nó, còn Seonghyeon thì thức trắng, lòng rối bời. Nó phát hiện ra mình thực sự thích cái cảm giác ôm Martin trong lòng, thích cái mùi sữa bột vấn vương trên người anh, thích cả cái cách anh thở đều đều khi say ngủ
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy với gương mặt Martin cách mình chỉ vài centimet. Anh vẫn đang ngủ, môi hơi cong lên như đang mơ thấy điều gì vui vẻ. Và Seonghyeon đã làm một việc mà đến giờ nó vẫn không tin nổi: nó cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Martin
Đúng lúc đó Martin mở mắt
---
"Hyeonie! Hyeonie ơi!"
Tiếng gọi của Martin kéo nó ra khỏi dòng hồi tưởng. Nó nhìn xuống, thấy anh đang ngước lên nhìn mình với đôi mắt long lanh
"Em đang nghĩ gì thế? Mặt em đỏ kìa"
"Đâu có" – Seonghyeon nhanh chóng phủ nhận, nhưng tai đã đỏ bừng
"Có mà! Hyeonie nói dối! Hyeonie đang nghĩ gì về Thỏ đúng không?" – Martin cười tinh nghịch, ngón tay chọc chọc vào má nó
"Không có"
"Có mà"
"Không"
"Có có có!"
Seonghyeon thở dài, bất lực trước cái sự nhõng nhẽo của người yêu. Nó cúi xuống, hôn thẳng vào môi Martin để chặn họng anh lại. Martin "ưm" một tiếng ngạc nhiên, rồi cũng từ từ nhắm mắt, tay vòng lên cổ nó
Nụ hôn kéo dài một lúc, cho đến khi cả hai đều cần không khí. Martin thở hổn hển, mặt đỏ như quả cà chua, vùi đầu vào ngực nó
"Sao... sao Hyeonie hôn anh..."
"Vì anh nói nhiều quá. Và vì em thích hôn anh. Có ý kiến gì không?"
Martin lắc đầu nguầy nguậy, cười khúc khích, tay vẫn ôm chặt lấy eo nó. Mùi sữa bột lại lan tỏa, lần này nồng đậm và ngọt ngào hơn bao giờ hết, như phản ánh niềm hạnh phúc của anh lúc này
Seonghyeon thầm nghĩ, nếu có ai hỏi nó hối hận về điều gì không, thì chắc chắn nó sẽ nói: hối hận vì đã không yêu Martin sớm hơn. Còn về cái dãy trọ này, nó sẽ sửa lại đánh giá thành 5 sao, vì đã cho nó gặp được cục bột nhỏ đáng yêu nhất trên đời
"Hyeonie ơi..."
"Gì nữa đây Thỏ yêu?"
"Mai em hứa ở nhà với anh rồi nhé. Mình làm bánh với nhau nha?"
"Ừ, làm gì cũng được, miễn là có anh"
Martin cười tít mắt, hôn "chụt" một cái lên má nó
"Hyeonie là tuyệt nhất!"
Seonghyeon ôm chặt lấy anh, mỉm cười. Nó biết, từ giây phút gặp Martin ở cửa phòng ký túc ngày hôm ấy, nó đã không thể thoát khỏi cái bẫy ngọt ngào mang tên "anh người yêu sữa bột" này được nữa rồi
---
7/8/26
_phkar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co