Truyen3h.Co

[allmartin] cakes

vii

tyymai

martin cự tuyệt việc gặp các thành viên khác, trong suốt một tuần sau khi tỉnh dậy

cậu thấy mất mặt, thấy bản thân ngán đường, thấy chính mình là lổ hổng của tất cả mọi thứ

hơn cả vết thương trên cơ thể, cậu thấy tim mình bị xé toạc ra một mảng rất lớn, nhưng chẳng thể khâu vá nổi

martin không dám đối diện với ai hết, kể cả james

tin tức kí túc của nhóm bị đột nhập làm cộng đồng fan rất phẫn nộ, công ty ém chuyện cậu suýt bị xâm hại, còn tên kia đang ở nhà giam chờ lãnh án phù hợp

đợt comeback của cả nhóm bị lùi lại so với dự kiến, một số fan quá khích mắng chửi martin vì nghĩ cậu yếu ớt, bệnh tật quá lố nên ảnh hưởng cả nhóm

cậu cũng nghĩ bản thân như thế thật, một hố đen, chỉ biết tạo ra rắc rối mà không thể chắp vá sai lầm

đôi môi martin nức nẻ, đã mấy ngày kể từ lần cuối cậu ăn, cậu cũng chẳng thèm khát gì thứ chất nhầy gọi là đồ ăn đó cả

thậm chí cả ngày hôm nay cậu còn chẳng muốn uống nước, martin dường như chọn cách tuyệt thực để tách bản thân ra khỏi xã hội

cậu bắt đầu trở nên sợ hãi cơ thể của bản thân, sợ bản thân vì có cái đó, thứ mà bất kỳ thằng con trai nào cũng nên có. thật lòng, martin cũng chẳng biết vì sao mỗi lần đi vệ sinh, cậu lại không muốn dùng đến nó, cậu sợ hãi cảm giác nhìn thấy vật đó cứng lên, như khi thấy gã yujin nhét tứ tanh tưởi của gã vào miệng cậu

thật kinh tởm

martin nhiều lần muốn dùng vật sắt nhọn để cắt đi của chính mình, nhưng được bác sĩ ngăn cản kịp thời nên tránh được tai hoạ

đã là lần thứ mười lăm juhoon đứng trước cánh cửa phòng bệnh của martin, nhưng chẳng dám đẩy cửa bước vào

juhoon biết, nếu bây giờ cho martin biết rằng anh đang đứng ở đây, có thể martin sẽ cư xử cực đoan hơn thế nữa

thế nhưng, sau chừng đấy thời gian, juhoon đã gõ cửa

cậu ở trong nhìn chết trân lên trần nhà, nghe tiếng gõ cửa liền khúm núm mà kéo chăn che đầu, muốn trốn quá

"martin à"

giọng của juhoon?

martin chồm người ngồi dậy, cậu chưa bao giờ thấy juhoon chủ động làm một điều gì đó cả. thật ra, martin vẫn còn nhớ khoảnh khắc juhoon lao đầu đấm tên khốn đó, giã nhiều cú vào mặt hắn, cậu có chút lo cho sức khoẻ của juhoon sau đó, nhưng vì sợ sệt, mà chẳng dám hỏi thăm

martin nhẹ nhàng bước xuống giường bệnh, chân trần đi đến trước cửa, ngồi bệt xuống đất, dựa nhẹ đầu vào cửa

juhoon hít một hơi thật sau, trải lòng

"tớ.. quả là người bạn tệ, tin nhỉ?"

cậu lắc đầu, juhoon ngốc, anh thì có gì mà tệ, người tệ là martin, vì martin để juhoon phải thấy cảnh xấu xí đó, juhoon không nên thấy mấy cảnh đồi truỵ như vậy

"...lúc martin cần tớ nhất, trong suốt hai lần, tớ đều chẳng xuất hiện kịp" mắt anh bắt đầu đỏ hoe, sống mũi cay, tay cầm bịch cháo siết chặt

cậu lại lắc đầu, juhoon có đúng là học bá không thế? ngốc không tả được, lần đầu thì cậu chẳng nói, lần hai chẳng phải là kịp sao

anh bắt đầu nức nở, cậu thót tim khi nghe tiếng nấc củ juhoon

"hức.. đáng lẽ ra tớ phải nhận ra, khi cậu liên tục bấu víu anh james, liên tục sợ hãi khi nhìn thấy bánh, tớ thấy anh james đã an ủi cậu ở buổi ghi hình, cũng thấy cậu và keonho cãi nhau to ra sao, nhưng.. nhưng tớ chỉ biết im lặng, tớ thật sự là một người bạn tệ, chắc là martin ghét tớ lắm ha"

cậu lại lắc đầu ngầy nguậy, nước mắt cũng chảy theo từng lời bộc bạch của juhoon, ngay lúc này cậu muốn ôm lấy con người đó, nhưng mà, chẳng thể

cậu dơ quá, sẽ vấy bẩn juhoon mất

"tớ biết.. tớ sẽ chẳng làm martin hết giận được đâu, martin đã bị tổn thương đến vậy mà. tớ quyết định rồi, tớ sẽ chịu một nỗi đau tương tự, tất nhiên sẽ chẳng sánh bằng nỗi đau mà cậu phải chịu rồi, nhưng mà, nó sẽ xoa dịu được tâm hồn tớ phần nào"

vừa dứt lời, martin đứng dậy mở cửa, nhìn chằm chằm vào người mới nói lời vô cùng ngu xuẩn

"n-ng-ốc"

cậu khó khăn nói ra trọn vẹn một từ, juhoon sững người nhìn người trước mặt, khuôn mặt martin vẫn còn sưng tím dù máu bầm đã tan bớt, trên đầu có hai cái băng gạc lớn, một cái gần thái dương, một cái sau đầu, cổ có nhiều vết cào cấu, kéo dài xuống xương quai xanh, miệng bị cắn đến mức tím tái, vảy vết thương đóng lại trên môi

nhìn martin bây giờ, so với martin trong trí nhớ của anh, sao mà khác xa quá

juhoon muốn vương tay tới chạm vào martin, cậu vô thức lùi lại

anh nghẹn giọng, hỏi

"đau bạn hả?"

cậu lắc đầu

"d-dơ"

"martin, martin thấy tớ dơ hả?"

cậu lắc đầu, chỉ vào bản thân

"d-dơ, đ-đừng, chạm"

rồi lại nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói tiếp

"c-chạm, jju cũng sẽ bị dơ"

anh thề, nếu được quay lại, anh sẽ giã nát hạ bộ của gã, chứ không phải là giã nát cái mặt

juhoon thấy càng lúc mắt mình càng cay, thế là anh đứng đó, lấy tay ôm mặt mà khóc

cậu do dự, không biết có nên ôm để an ủi người bạn thân của mình hay không

cứ chần chừ, nhấn nhá mãi, không dám đụng vào người anh

thế mà anh lại chầm chậm ôm lấy martin, gục đầu lên vai martin mà khóc

nước mắt ướt cả một mảng áo bệnh nhân của martin, martin thấy cả cơ thể juhoon run lên bần bật, như thể đang sợ hãi điều gì, cũng như đã đánh mất điều gì

chầm chậm, cậu vuốt lưng, an ủi

"đ-đừng khóc"

rồi kéo anh vào phòng bệnh, khoá cửa lại

cả hai ngồi trên giường bệnh, mắt juhoon thì sưng húp, anh đưa tay xoa hai má của martin

"còn đau không?"

cậu khẽ lắc đầu, thật lòng hết đau rồi, chỉ là lưỡi rất rát, khó nói chuyện, khó ăn uống, nên lại có lý do để martin tuyệt thực

anh nhìn martin, cả người chỉ còn bộ xương, ốm đến nỗi xương hàm muốn lồi ra ngoài, không khác gì cái đầu lâu

"mở miệng tớ coi"

cậu cũng rất vâng lời, há từ từ cho anh xem, lưỡi martin có dấu hiệu đang lành, nhưng vẫn sưng tấy và còn vết máu nhạt

juhoon cảm thấy bản thân giờ như cái vòi nước, chỉ cần vặn là có thể chảy ra nước mắt, nhìn một loạt tình hình này, anh ngoài khóc vì thấy thương cậu ra, chẳng biết làm gì hơn

martin thấy juhoon rơm rớm thì cố gắng diễn tả

"h-hết, đau, rồi"

cuối câu còn kèm một nụ cười với cái gật đầu mạnh, như biểu hiện rằng bản thân cậu ổn lắm

juhoon nhớ tới hộp cháo mình đem đến, liền muốn khui ra đút martin vài muỗng, nhưng cậu cự tuyệt không thôi

"b-buồn, n-nôn"

cảm giác tắc nghẽn ngay trước ngực làm martin không muốn ăn, mỗi lần có gì đưa vào miệng, cậu lại nhớ tới những thứ không muốn nhớ, nên chẳng muốn ăn chút nào

"martin mà không ăn, tớ sẽ làm đau tớ đó"

martin nhìn juhoon đang nghiêm túc, anh vạch tay mình lên, lộ những vết cào vẫn còn mới, ngay lập tức thực hiện lời mình vừa nói cho martin xem

anh lấy móng tay của mình ấn mạnh xuống cánh tay mình, kéo dài một đường xuống tận khuỷu tay, máu cũng theo đó mà chảy

martin hoảng hốt giữ tay của anh lại, gật đầu lia lịa như muốn nói rằng bản thân sẽ ăn

anh mỉm cười, xoa đầu sau đó đút martin ăn

martin biết, juhoon vì chuyện của cậu mà bị ảnh hưởng ít nhiều, nên chẳng dám manh động, chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn nghe theo

đút martin ăn xong, juhoon gối đầu lên chân martin mà nằm, nhẹ giọng

"tớ ước mọi khổ đau cậu chịu, đều chuyển sang tớ, hoặc tớ phải chịu nỗi đau đó gấp vài trăm lần để đổi sự bình an cho martin, thì tớ vẫn chấp nhận. nên cậu đừng tự làm đau mình nữa, tớ không muốn thấy martin đau.. làm ơn hãy nghe tớ, chỉ một lần thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co