Truyen3h.Co

[ allmason ] Bạn thân?

Sốt

sharaselling

Chốt nhé , Congbach nhiều nhất nên tớ viết nhe.

-----------------------------------------

Top: Thành Công
Bot: Xuân Bách

--------

Trường đại học vào mùa thi luôn có một góc thư viện sáng đèn đến tận khuya.
Xuân Bách gần như ở đó mỗi tối.
Cậu là kiểu người rất lạ: học giỏi nhưng hay quên ăn, nói chuyện nhỏ nhẹ, ai nhờ gì cũng giúp. Đôi khi ngồi học đến hai ba giờ sáng mà vẫn không nhận ra mình đã mệt.
Nhưng có một điều ít ai để ý.
Cứ mỗi tối, khi thư viện gần đóng cửa, luôn có một người ngồi ở bàn phía xa, không học nhiều, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Bách.
Đó là Thành Công.

“Cậu còn chưa về à?”
Một tối nọ, Xuân Bách đang gom sách thì nghe giọng trầm phía sau.
Cậu quay lại, ngạc nhiên.
“Ơ… anh Thành Công?”
Hai người học cùng khoa, nhưng Công là đàn anh hơn một khóa. Trong mắt Xuân Bách, anh là kiểu người rất nổi tiếng: cao, điềm tĩnh, lại còn học giỏi.
Xuân Bách gãi đầu.
“Em… đọc nốt chương này.”
Thành Công nhìn đồng hồ.
“Ba giờ sáng rồi.”
“…!”
Xuân Bách giật mình.
“Em… không để ý.”
Thành Công thở dài rất khẽ.
Rồi anh đặt một hộp sữa nóng xuống bàn.
“Uống đi.”
Xuân Bách ngơ ra.
“Anh… mua cho em à?”
“Không.”
“…?”
“Anh mua cho người không biết tự chăm sóc bản thân.”
Xuân Bách đỏ mặt.
Từ hôm đó, cứ tối đến là Xuân Bách lại thấy Thành Công xuất hiện.
Lúc thì mang bánh mì.
Lúc thì mang trà sữa.
Có hôm còn mang cả khăn choàng cổ.
Xuân Bách càng lúc càng ngại.
Một lần, cậu nhịn không được hỏi:
“Anh… sao cứ chăm em vậy?”
Thành Công đang ghi gì đó, nghe vậy thì dừng bút.
Anh nhìn Xuân Bách.
Ánh mắt rất thẳng.
“Vì anh thích em.”
Xuân Bách suýt đánh rơi bút.
“Anh… anh nói gì vậy?!”
“Anh nói anh thích em.”
Giọng Thành Công bình tĩnh đến mức như đang nói chuyện thời tiết.
Xuân Bách đỏ bừng từ tai xuống cổ.
“Anh… đừng đùa…”
Thành Công đứng dậy, bước lại gần.
Anh cúi xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Anh ngồi ở thư viện ba tháng chỉ để nhìn em.”
Xuân Bách mở to mắt.
“Anh mua sữa mỗi tối vì em quên ăn.”
“Anh chờ đến khi em học xong mới về.”
Anh khẽ hỏi.
“Em nghĩ anh rảnh vậy à?”
Xuân Bách cứng người.
Tai đỏ đến mức sắp bốc khói.
“…Em… em không biết.”
Thành Công nhìn cậu một lúc.
Rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu Xuân Bách.
“Không biết cũng được.”
Giọng anh dịu xuống.
“Anh thích em là việc của anh.”
Xuân Bách ngơ ngác.
“…Còn em?”
Thành Công cười nhẹ.
“Em cứ từ từ.”
“Anh chờ được.”
Một tuần sau.
Thành Công đang ngồi trong thư viện thì có người lạch bạch chạy tới.
Xuân Bách đặt xuống bàn hai hộp sữa.
Thành Công ngẩng lên.
“?”
Xuân Bách đỏ mặt.
“Cho… cho anh.”
“…?”
“Anh cũng hay quên ăn.”
Thành Công im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
Xuân Bách hoảng.
“Anh cười gì vậy?!”
Thành Công kéo ghế bên cạnh.
“Ngồi đây.”
Xuân Bách ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thành Công mở hộp sữa, đưa cho cậu.
“Uống trước đi.”
“…Ủa?”
“Người yêu anh không được học tới ba giờ sáng nữa.”
Xuân Bách đơ luôn.
“Em… em chưa nói đồng ý mà!”
Thành Công chống cằm nhìn cậu.
“Nhưng em mua sữa cho anh rồi , coi như là đồng ý rồi nhe.”
Xuân Bách nghẹn lời.
“…!”
Thành Công khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Xuân Bách.”
“…Dạ?”
“Sau này đừng học khuya một mình nữa.”
Anh xoa nhẹ đầu cậu.
“Có anh ngồi cạnh rồi.”
Xuân Bách cúi đầu, tai đỏ rực.
“…Vậy… anh nhớ mang sữa nha.”
Thành Công bật cười.
“Được.”
“Anh luôn mang.”
Sau ngày Xuân Bách “vô tình” mua sữa cho Thành Công, hai người chính thức… ở bên nhau.
Nhưng có một chuyện.
Xuân Bách phát hiện Thành Công cưng chiều mình quá mức.
Buổi sáng.
Xuân Bách đang ngủ trong ký túc xá thì điện thoại rung.
Cậu lười biếng mò điện thoại.
“...Alo…”
Giọng Thành Công ở đầu dây bên kia trầm trầm.
“Xuân Bách.”
“…Dạ…”
“Em dậy chưa?”
“…Chưa…”
“Anh đang đứng dưới ký túc.”
Xuân Bách bật dậy.
“…HẢ?!”
Năm phút sau.
Xuân Bách chạy xuống với mái tóc rối tung.
Thành Công đứng dưới gốc cây, tay cầm túi đồ ăn sáng.
Nhìn thấy Xuân Bách chạy tới, anh nhíu mày.
“Em không mang áo khoác?”
Xuân Bách chớp mắt.
“Em… quên.”
Thành Công thở dài.
Anh cởi áo khoác của mình khoác lên người Xuân Bách.
“Lúc nào cũng quên.”
Xuân Bách lí nhí.
“Em vừa ngủ dậy mà…”
Thành Công mở túi đồ ăn.
“Ăn sáng.”
Xuân Bách nhìn.
“…Bánh bao… cháo… sữa…”
Cậu ngơ ngác.
“Anh mua nhiều vậy?”
Thành Công bình thản.
“Em ăn.”
“Anh nhìn.”
Xuân Bách đỏ mặt.
“Anh đừng nhìn em ăn…”
“Không.”
“…”
“Anh thích nhìn.”
Từ ngày quen nhau, Thành Công gần như chăm Xuân Bách như nuôi mèo nhỏ.
Xuân Bách học bài → Thành Công mang nước.
Xuân Bách buồn ngủ → Thành Công kéo đầu cậu dựa lên vai mình.
Xuân Bách quên ăn → Thành Công đút luôn.
Một hôm trong thư viện.
Xuân Bách đang đọc sách thì một muỗng bánh được đưa tới trước miệng.
“Há miệng.”
Xuân Bách giật mình.
“…Anh!”
“Ăn.”
“Em tự ăn được mà!”
Thành Công nhướn mày.
“Ba tiếng rồi em chưa ăn đâu nhé , anh phải vỗ béo người yêu anh chứ .”
Xuân Bách cứng họng.
“…Anh theo dõi em à?”
Thành Công rất thản nhiên.
“Ừ.”
“…?!”
Xuân Bách đỏ bừng mặt.
“Anh… anh đừng làm vậy… người ta nhìn kìa…”
Thành Công nhìn xung quanh.
Rồi nói nhỏ bên tai cậu:
“Anh đang nuôi người yêu.”
“Có gì sai?”
Xuân Bách muốn chui xuống bàn.
Tối hôm đó.
Hai người đi bộ về ký túc.
Xuân Bách đi phía trước, tay nhét trong túi áo khoác của Thành Công.
Đột nhiên cậu quay lại.
“Anh.”
“Ừ?”
“Anh thích em thật hả?”
Thành Công dừng lại.
Anh nhìn Xuân Bách một lúc.
Rồi bất ngờ kéo cậu lại gần.
Xuân Bách chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm vào lòng.
Giọng Thành Công rất thấp.
“Anh thích em từ lần đầu thấy em ngủ gục trên bàn thư viện.”
Xuân Bách ngơ ra.
“Em… ngủ gục?”
“Ừ.”
“Em còn chảy nước miếng.”
Xuân Bách chết lặng.
“…Anh nói thật?!”
Thành Công bật cười.
Anh xoa đầu Xuân Bách.
“Đồ ngốc.”
“Dù em có chảy nước miếng anh vẫn thích.”
Xuân Bách xấu hổ muốn khóc.
“Anh đừng nói nữa…”
Thành Công cúi xuống, khẽ nói bên tai cậu.
“Xuân Bách.”
“…Dạ?”
“Sau này em cứ bước về phía trước.”
“Anh sẽ ở phía sau lo cho em.”
Xuân Bách im lặng một lúc.
Rồi khẽ nắm tay anh.
“…Vậy anh phải ở bên em lâu đó.”
Thành Công siết tay cậu lại.
“Cả đời cũng được.”
-----------------

Xong rồi nhá. Giờ tiếp nè , 2 ngày sau chốt nhớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co