[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)
Chap 4: Tuyển chọn và gặp gỡ
Mùa Quidditch của năm nay được xác nhận là sẽ bắt đầu vào tháng 11 cho nên việc lựa chọn cùng huấn luyện các cầu thủ sẽ được diễn ra vào tầm giữa tháng chín.
Bốn nhà năm nay đều phải tuyển chọn các cầu thủ mới cho nên đã có không ít sự xô xát khi đội trưởng các nhà tranh giành quyền sử dụng sân đấu, Mikey nhìn Ran đang gằm ghè với đàn anh Luvis rồi nhìn sang mấy người nhà mình đang nôn nóng, nó với Rokie chính là hai tầm thủ của nhà Slytherin cho nên thông thường cũng không có quá nhiều việc để làm, nhìn hai người này đã sắp đánh nhau đến nơi thì Mikey cũng tự giác đi qua một bên và lẩm nhẩm lại nội dung của quyển sách mà mình đã đọc hôm qua.
Rindou cũng cảm thấy hơi mệt khi thấy anh trai và Luvis cãi cọ qua lại, kể từ ngày xác nhận rằng bản thân và anh trai đều có tình cảm khác với Mikey thì cả hai đều ít nhiều cách ly Mikey ra khỏi tầm mắt bản thân nhưng càng cố gắng xa cách và càng cố thuyết phục bản thân quên Mikey thì bản thân cậu sẽ lại càng nhớ và chạm mặt với Mikey nhiều hơn.
Mái tóc vàng, đôi mắt đen, sóng mũi thẳng, đôi môi hồng phớt đáng yêu..... Rindou thở hắt ra một hơi rồi nhìn thấy Mikey đang đứng ở một góc sân mà lẩm bẩm gì đó, xem ra là lại luẩn quẩn trong đám sách vở tại thư viện rồi đi, Rindou siết chặt cây chổi trong tay rồi sau đó gọi Mikey bằng chất giọng hơi khàn.
"Mikey, lại đây, chúng ta sẽ tập luyện sau khi nói chuyện với mấy người này xong."
Mikey giật mình rồi sau đó nhìn Rindou đang đi lại chỗ mình, Rindou cao hơn và to hơn nó rất nhiều, trông như cậu ta sẽ thích hợp với vị trí thủ quân nhưng Mikey biết người này sẽ không ở yên một chỗ chỉ để bảo vệ cột gôn đâu, cậu ta thuộc loại người sẽ tấn công và xé rách cổ của bất kỳ kẻ nào dám bén mảng đến lãnh địa của mình và nó thật sự rất ấn tượng về điều đó.
Chỉ là trong đầu nó vẫn còn bị một thứ làm cho nhức nhối và khó chịu suốt thôi, nó muốn chế tạo một loại thuốc mới nhưng bản thân lại không muốn làm phiền đến ba và cha của mình. Làm phiền hai người họ tức là nó vẫn còn trẻ con và ngu ngốc lắm, suy nghĩ về món thuốc ấy khiến cho Mikey cảm thấy rất mệt mỏi và nhức đầu nhưng nếu nó không kiếm ra được thì 'Kỳ giao lưu' sắp tới nó sẽ trở thành một bình hoa di động không giúp ích được gì cho mọi người mất.
"Mikey... Mikey, bồ làm sao thế?"
Mikey ngớ người nhìn Haruchiyo đang đứng ở bên cạnh, cậu ta đang nhìn nó bằng đôi mắt tràn ngập lo lắng và Mikey không khỏi có chút sững sờ, Haruchiyo thấy nó đã hồi thần rồi thì thở nhẹ ra một hơi.
"Nãy thấy bồ buồn quá nên đàn anh Luvis quyết định là nhường sân cho tụi mình tập trước ấy, mà bồ đang phiền lòng về điều gì à?"
Mikey siết cây chổi rồi sau đó chầm chậm gật đầu, Haruchiyo thấy thế thì hốt hoảng nắm vai nó mà hỏi hang nó đã bị gì, Mikey mỉm cười với Haruchiyo rồi ngước mắt nhìn Ran đang tuyển chọn thủ quân cùng truy thủ cho đội.
"Bồ....không chơi Quidditch sao?"
Mikey nhìn Haruchiyo rồi thấy cậu lắc đầu, cậu ta sắp sửa phải đi huấn luyện riêng với giáo sư Richard rồi và sẽ thật không hay nếu cậu ta lại hủy buổi tập chỉ vì môn thể thao bạo lực này chứ? Mikey thấy Haruchiyo từ chối chơi Quidditch thì cười khẽ.
"Bồ thật sự không thích hợp chơi môn này."
"Sao bồ lại nói thế? Mình có thể bảo vệ cột gôn và bồ đó."
Haruchiyo híp mắt nhìn Mikey rồi thấy nó nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì, nó nghĩ xong thì liền giải thích cho cậu hiểu.
"Nếu bồ mà bị Quaffle hay là Bludger đánh dính người thì mình sẽ xót lắm đó."
Haruchiyo đứng hình, Mikey vểnh môi nhìn Haruchiyo cùng với linh hồn của mẹ cậu ấy đang hài lòng gật đầu với mình. Khác với cô chú Kakuchou luôn hướng nó ra hiệu cho Kakuchou tham gia chơi môn thể thao này thì mẹ của Haruchiyo thì luôn cố hết sức để ngăn cậu con trai quý hóa nhà mình tham gia vào môn thể thao nguy hiểm này. Hên mà Haruchiyo từ chối tham gia chứ nếu mà bồ ý đồng ý thì Mikey cũng không biết nên đào ra lý do gì để ngăn cậu nữa.
Đâu thể nào nắm vai của người ta mà nói rằng: "Bồ yêu dấu, má bồ về báo mộng với mình là bồ không được chơi Quidditch." Làm ơn, việc một phù thủy có khả năng nhìn thấy linh hồn của người chết là một điều khá là xấu đấy, nó làm sao mà khờ đến cái mức đó? Với lại nó cũng đã nghĩ kỹ rồi, Haruchiyo có khuôn mặt đẹp nhường này mà bị mấy quả banh thô bạo kia đập vào thì nguy hiểm lắm, nên để bảo vệ khuôn mặt đẹp đẽ này của cậu ta thì Mikey nhất định sẽ không cho Haruchiyo tham gia vào đội Quidditch đâu.
"Haru, bồ hứa với mình là không được tham gia đâu đó! Bồ mà tham gia là mình bo xì bồ luôn đó!"
"Biết rồi, mình sẽ không tham gia vào đội đâu, bồ đừng có lo."
Haruchiyo ho khan rồi sau đó xoay mặt qua chỗ khác, nó kề sát lại người của Haruchiyo rồi sau đó híp mắt lẫn nói bằng giọng nói nghi ngờ.
"Thiệt không? Bồ không nói dối mình chớ?"
"Sẽ không đâu mà, bồ đừng kề sát mình thế chứ."
Haruchiyo đỏ mặt nói rồi lấy tay đẩy nhẹ trán của Mikey ra khiến Mikey híp mắt lại, nó xoa xoa trán mình rồi cười hì hì như là một đứa ngốc làm tim của Haruchiyo hẫng nhẹ đi một nhịp. Cậu xoay mặt đi rồi sau đó nghe thấy tiếng gọi của Ran từ trên không trung, anh đang gọi tên của Mikey và yêu cầu nó biểu diễn cho mọi người thấy năng lực thật sự của một tầm thủ, Mikey hét lớn để đáp lại rồi cầm cây chổi của mình để rời khỏi khán đài.
"Haru này."
Haruchiyo nhìn Mikey, nó đang mỉm cười hết sức xinh đẹp và niềm nở, Haruchiyo cảm thấy tim mình lại lạc nhịp nữa rồi.
"Hãy luôn dõi theo mình nha."
Nói rồi nó leo lên chổi và bay vút lên cao, nơi mà những người đồng đội khác đang chờ đợi và bầu trời lộng gió đang chực chờ bao bọc lấy nó.
Mikey nói với cậu rằng hãy luôn dõi theo nó? Haruchiyo nhìn áo chúng màu xanh lục đang bay phất phơ của nó rồi sau đó cong môi cười nhẹ.
Làm sao mà Haruchiyo có thể rời mắt khỏi Mikey chứ? Nó đẹp đẽ, ấm áp và dịu dàng như thế thì một kẻ đang đi dưới nền tuyết lạnh căm như Haruchiyo sao có thể dời mắt và buông ra chứ?
"Mikey, bồ... chính là lẽ sống của mình."
Haruchiyo lẩm bẩm rồi nhớ lại lúc bản thân lần đầu đối mặt với Richard. Người đàn ông đó đã chỉ đũa phép về phía cậu và rồi bình thản hỏi cậu rằng cậu thuộc về ai, lúc ấy cậu cảm nhận được rằng cái chết đang lởn vởn cạnh bên mình thế nhưng cả trái tim lẫn lý trí đều không biết sợ mà nói ra cái tên của Mikey. Tom Richard có thể là một kẻ đáng sợ và nguy hiểm nhất nhưng cậu tuyệt đối sẽ không vì thế mà phản bội lại Mikey.
Mikey chính là người duy nhất chấp nhận cậu và cũng là người duy nhất nguyện ý lắng nghe thỉnh cầu của cậu, nên dù thế giới này có sụp đổ thì người duy nhất mà Haruchiyo muốn nhìn và nghe theo cũng chỉ có mỗi mình Mikey Potter.
Sau đó Tom Richard liền sử dụng nhiều thử thách khác để giày vò và tra tấn Haruchiyo để cho cậu phải thay đổi suy nghĩ, Haruchiyo ngoan cường nhìn vào đôi mắt đỏ của hắn rồi sau đó điên cuồng nói.
"Ông có thể giết chết tôi nhưng trái tim này tuyệt đối sẽ không thay đổi!"
Rồi người đàn ông đó cười lớn, nụ cười của hắn ta cũng điên loạn và tràn đầy khoái trá, kẻ đứng bên cạnh ông ta cúi đầu thật thấp và rồi Haruchiyo liền được thả ra.
"Ta cứ ngỡ rằng đứa trẻ kia chỉ là một tờ giấy trắng nhưng xem ra là ta đã nhầm, mi đã nhìn thấy được mặt đen tối trong nó, đúng chứ? Sự đen tối đó hấp dẫn lắm, đúng không?"
Rồi sau đó là những tiếng cười giễu cợt khác mà Haruchiyo mỗi lần nhớ đến đều sẽ vô thức lạnh gáy. Người đàn ông đó hoàn toàn không để bất kỳ ai vào mắt mình và hoàn toàn không có chút gì gọi là hối hận khi giết chết bất kỳ ai chống đối lại ổng cả.
"Nhớ kỹ đi Haruchiyo, kể từ giờ ngươi sẽ là cây kiếm của Mikey. Hãy giết bất kỳ kẻ nào có ý định làm hại đến thằng bé và hãy bảo vệ thằng bé thật cẩn thận đi!"
Hơi thở của Haruchiyo hỗn loạn, hình ảnh kinh khủng kia lại một lần nữa hiện về khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung. Mikey đưa quả Snitch cho Rokie rồi vội vàng vọt đến chỗ của Haruchiyo, Haruchiyo thở gấp rồi sau đó gầm gừ, Mikey lo lắng vuốt lưng cho Haruchiyo rồi kêu cậu.
"Haru, bồ làm sao vậy!? Haru.... bồ...."
Giết, giết hết những kẻ gây nguy hiểm cho Mikey! Phải giết hết tất cả và rồi sau đó...bảo vệ Mikey, Haruchiyo trợn mắt rồi gạt tay của Mikey ra khiến nó loạng choạng ngã người về phía sau. Taiju cau mày chộp lấy nó rồi nhìn Haruchiyo sắc mặt căng thẳng kia, Mikey lo lắng giơ tay đến trước mặt của Haruchiyo rồi nghe cậu trầm giọng nói.
"Đừng chạm vào mình."
"Ha...."
Mikey chưa kịp nói dứt thì Haruchiyo đã xoay người bỏ chạy rồi, Mikey sững sờ nhìn Haruchiyo bỏ chạy rồi sau đó lại nghe tiếng gọi tập luyện của Haruchiyo. Nó dù cảm thấy việc này là bất thường nhưng dưới đôi mắt đầy kỳ vọng của mọi người thì nó không thể không trở về để tập luyện.
....
Sau khi tiết độc dược kết thúc, Mikey xin phép giáo sư Slughorn ở lại trong phòng để điều chế thuốc rồi sau đó liền đi lại chỗ của Haruchiyo và Rindou để xin phép hai người là về ký túc xá trễ, Rindou không hề nói ra lời phàn nàn, Haruchiyo hiếm khi không ở lại với nó mà đồng loạt rời đi khiến tim nó không khỏi nhói và hụt hẫng một thoáng.
Nó tự an ủi bản thân là hai người họ phải huấn luyện rồi sau đó cặm cụi trở về cái vạc đang nguội dần của mình, nó không thể tiếp tục dậm chân tại chỗ trong lúc mọi người đều đang cố gắng phấn đấu được. Nó xoa xoa cổ tay rồi sau đó bắt đầu nghiền một loại hạt kỳ lạ đang ở trong cối ra thành bột rồi sau đó nhìn thảo dược trong vạc đang dần sôi lên.
Nó đang cố gắng bào chế lại loại thuốc có thể đánh thức con người khỏi huyễn thuật, khi nó còn tập luyện đã luôn nhìn thấy cảnh mấy nữ phù thủy hạ huyễn thuật lên con mồi của mình khiến chúng phát điên và cắn xé lẫn nhau, có lần Mikey đã từng hỏi họ về loại thuốc đánh thức người khác khỏi huyễn thuật thì họ đã rống lên đầy giận dữ và muốn giết chết nó.
Nhưng ba đã ngăn họ lại và không cho phép nó hỏi đến vấn đề đó lần nào nữa. Mikey vẫn luôn rất sợ rằng việc mình biết huyễn thuật mà không biết cách chữa trị sẽ gây hại đến mọi người cho nên bản thân đã thử rất nhiều cách để bào chế thuốc có tác dụng hóa giải huyễn thuật.
"Nếu mi dám bỏ thứ đó vào thì tốt nhất, là đừng bao giờ đến gần mấy cái vạc nữa."
Mikey giật mình ngó sang bên cạnh mình, tiếng nói đó phát ra từ một bức ảnh có người đàn ông mặt mũi vàng vọt đang chắp tay ra sau lưng. Mikey đã từng gặp ổng vài lần rồi và nó biết ổng chính là ai, cựu hiệu trưởng trường Hogwarts, bậc thầy độc dược và cũng là lão dơi già mà ba Harry ghét nhứt.
Ổng nhìn nó rồi sau đó lắc đầu đầy thất vọng, nó lúc này mới nhận ra là bản thân đã để lửa hơi quá so với công thức vài độ rồi và nó liền loay hoay giảm nhẹ lửa xuống. Thầy Snape, hay là ông Snape nhỉ? Mikey vừa giảm lửa vừa nghĩ rồi nghe ổng nói bằng cái quả giọng chậm rãi và khinh khỉnh của mình.
"Ta cứ tưởng mi sẽ khá khẩm hơn thằng cha của mình nhưng xem ra là ta nghĩ sai rồi."
"...."
Mikey trề môi, nó đã điều chế thuốc suốt 2 tiếng rồi và tay của nó đã muốn rã ra như cách nhớt sên tan ra dưới hơi nóng vậy. Ổng quét mắt nhìn thứ bột trong tay nó rồi sau đó từ tốn nói.
"Thay vì dùng thứ có mùi nhẹ nhàng như Hương thảo thì mùi kích thích như bạc hà sẽ đánh mạnh vào thần kinh hơn."
Mikey ngớ người rồi sau đó tắt lửa từ vạc, dẫu sau thì thuốc này cũng nấu quá lửa rồi cho nên nó sẽ cho nguội bớt rồi làm lại thuốc khác. Snape nhướng mày nhìn Mikey đã hao tốn hết đám nguyên liệu thì hừ giọng.
"Thật hao phí, bộ mi nghĩ thảo dược là cỏ ngoài vườn của mi à?"
"Dạ không ạ...."
Hừ, xem như là làm phước để cứu đám thảo dược đang bị một thằng ngốc nhà Potter phá hoại vậy! Snape trừng mắt nhìn nó đang ủ rũ đứng đó rồi hắng giọng.
"Nếu mi còn đứng đó thì đừng mong ta chỉ dẫn!"
Ớ, sao tự nhiên nó lại được người ta chỉ dẫn rồi? Mikey há hốc mồm rồi nghe ông Snape kể ra hàng loạt các loại thảo dược khác, khi ổng chuẩn bị mở miệng mắng nó thì nó đã vọt ra ngoài để kiếm thảo dược rồi.
Snape nhìn từng động tác tỉ mỉ lẫn canh chừng nhiệt độ của Mikey mà lông mày cau chặt cũng thả lỏng ra, ổng hài lòng nhìn Mikey đang nghiền bạc hà tươi ra rồi sau đó nhìn nó đang từ từ thả lá vào vạc, khói trắng từ vạc thuốc biến thành màu xanh lục mỏng manh rồi sau đó là lục đậm khi Mikey dùng đũa thủy tinh khuấy đều ba vòng theo chiều kim đồng hồ.
Ít ra là không bị lúng túng khi hắn giám sát quá trình nấu thuốc, Snape vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối mà nghĩ thầm trong bụng. Mikey sau khi thấy thuốc đã hoàn thành thì vui vẻ nói cảm ơn với giáo sư Snape, khuôn mặt ổng tuy rằng vẫn còn nhăn nhó cơ mà giọng nói thì lại có phần nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Không tệ, xem ra đầu óc của mi không hề bị cự quái dẫm nát giống thằng nhãi con kiêu ngạo kia."
Khụ, ông cũng không cần sỉ nhục ba của con thế chứ? Mikey lè lưõi rồi cẩn thận tẩy rửa vạc thuốc, Snape nhìn cách tẩy rửa lẫn sắp xếp thuốc của Mikey thì mức độ hài lòng lại càng tăng thêm một bậc. Được rồi, dù thằng nhãi này là do Harry James Potter nuôi nấng nhưng sự khéo léo cùng hiểu biết về độc dược thì lại chẳng thua kém gì bà nội nuôi của mình, Lily Potter.
Chậc chậc, đến cả hộp đựng thuốc cũng rất là chỉnh chu và đều tăm tắp, mức độ hài lòng đã được biến đổi thành kỳ vọng nên Snape liền hỏi nó một câu.
"Sau này mi có tính làm gì liên quan đến thảo dược học hoặc độc dược học không?"
"Ừm....con muốn làm giáo sư môn độc dược của Hogwarts ạ."
Mikey thành thật nói làm Snape vui như muốn mở hội trong lòng. Ha hả, James Potter, mi mau xem đứa cháu nhỏ của ngươi đã hoàn toàn bị tinh hoa của độc dược thu hút đi! Ổng nhìn Mikey rồi sau đó hừ giọng.
"Muốn làm giáo sư độc dược? Nhãi con, mi còn yếu kém lắm."
"Dạ con biết mà ạ."
Nó ngượng ngùng gãi má rồi sau đó nghe ông Snape thuyết giáo cho nghe về cách ứng dụng nhiều loại độc dược khác nhau, nhìn bộ dáng cặm cụi ghi chép vào tờ giấy kia khiến cho Snape rất chi là khoái trí cùng thích thú.
Nếu như ổng mà còn sống thì nhất định sẽ cộng cho Slytherin 100 điểm! Ôi, đứa trẻ từ cái nhà khó ưa kia vậy mà lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện một cách khó tin. Mikey sau khi ghi chép xong công thức thì ngoài cửa phòng cũng truyền đến tiếng gõ cửa, nó cất tờ giấy ghi chú vào trong hòm thuốc, ông Snape cũng nhanh chóng rời đi thì nó mới chậm rãi đi ra mở cửa.
Người đến chính là Mochi, anh ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trong phòng thì cau mày.
"Tất Merlin, em đã chế thuốc bao lâu rồi?"
"Tầm hai tiếng hơn ạ."
Mikey thành thật nói rồi thấy Mochi trợn mắt, anh đè đầu nó xoa xoa rồi thấp giọng mắng.
"Đồng chí Potter à, em có biết là giờ cơm đã hết rồi không?"
"Dạ...."
Mikey cúi đầu xoa xoa hai tay rồi nghe Mochi thở dài, thôi bỏ đi, dẫu sao anh cũng đã để dành cho nó một ít đồ ăn tối. Anh kêu nó mau đi ra ngoài rồi sau đó cằn nhằn.
"Bộ mấy đứa tiếp nhận huấn luyện bởi phù thủy cấp cao đều liều mạng như em hết à?"
"Dạ, ý anh là sao ạ?"
"Thì sao là sao nữa? Sanzu nó bị kiệt sức đến mức phải đưa vào bệnh thất rồi.... Nè, MIKEY, EM CHƯA ĂN CƠM MÀ!!!!!!"
Mikey vừa nghe đến Haruchiyo phải đi vào bệnh thất thì tức tốc vọt thẳng qua người của Mochi. Mochi thấy nó chạy đi rồi thì liền nhanh chân bám theo nó.
"Thằng ngốc này, mình sẽ giận chết bồ cho mà coi."
Mikey nghiến răng nói rồi sau đó chạy băng băng trên hành lang mà không để tâm đến lời nói của bất kỳ ai.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co