Truyen3h.Co

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)

Phần 6: Lựa chọn của con

Truki0113

Chap 1: Vượt lên.
~•~

Tại nhà Sano hôm nay khách khứa cùng với người làm ra vào tấp nập. Hôm nay chính là lễ đính hôn của trưởng nữ của hai nhà, hai vị tân nhân đều là nữ tử cho nên có người dị nghị mà cũng có người là không.

Mikey hôm nay đã đến đây thật sớm để phụ giúp hai gia đình, nó đã nhìn thấy Ema mặc đồ truyền thống rồi và nó phải công nhận rằng đàn chị của nó thật sự rất là xinh đẹp đó. Sakurako thấy Mikey đang hào hứng thì mỉm cười dịu dàng kéo tay nó lại rồi vỗ nhẹ tay của nó.

"Con ngồi nghỉ một chút đi, hôm nay con đã giúp chúng ta nhiều lắm quá rồi."

"Dạ không có gì đâu ạ."

Mikey ngượng ngùng gãi đầu rồi sau đó được Sanzu gọi đến chỗ ngồi, Mikey nhìn cậu bạn điển trai ăn mặc trang trọng của mình rồi cong môi mỉm cười với hắn.

"Hôm nay Haru mặc đồ đẹp quá đi."

"Cảm ơn Mikey."

Sanzu mỉm cười đáp lại, đôi mắt hắn nhìn Mikey vô cùng dịu dàng và ấm áp khiến cho Sakurako không khỏi để ý. Chà chà, đã cướp con gái đáng yêu của nàng rồi mà giờ còn có ý muốn cướp bé con đáng yêu của nàng à? Con cái nhà Akashi đều hư thế à? Nhưng mà nếu là nhà Akashi thì Mikey với Ema đều có thể thường xuyên về thăm nhà rồi, được, nàng duyệt!

"E hèm."

Cả hai giật mình nhìn sang Sakurako rồi thấy nàng tươi cười kêu cả hai nhanh chóng ngồi vào chỗ để chuẩn bị xem Ema và Senju đính hôn. Khi giờ lành đã đến và nghi thức bắt đầu cũng là lúc khách khứa đến đông đủ, Mikey cùng Sanzu ngồi ngay ngắn nhìn hai người Senju và Ema uống rượu mừng trong khi ba mẹ hai bên cũng đang mỉm cười hạnh phúc.

"Haru, dù mình ghét ba mẹ bồ nhưng về việc họ thương Senju thì làm mình rất là ấn tượng."

Sanzu im lặng không nói rồi cảm nhận vai mình nặng trĩu, Mikey tựa đầu lên vai của hắn rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Nhưng là mình vẫn không chấp nhận được những gì mà họ đã làm với bồ. Điều đó bất công kinh khủng."

"...Mình không sao cả, Mikey chính là gia đình của mình mà, bồ chưa bao giờ đối xử bất công với mình hay với ai cả."

Sanzu nghiêm túc nói rồi đan tay mình vào tay của Mikey, đây chính là thói quen mà hắn có từ khi học từ năm nhất đến nay nên là cả hai đều không hề thay đổi sắc mặt. Mikey nhìn hai người Senju và Ema cúi đầu cảm ơn khách khứa rồi sau đó cũng nán lại để giúp gia đình hai bên dọn dẹp.

"Kakuchou đã đi tập huấn ở Bộ rồi sao?"

Senju kinh ngạc hỏi Mikey và Sanzu khi cả hai đứa dọn dẹp ly chén, cô vẫy nhẹ đũa phép để những cái ly tự bay vào trong bếp, chúng nó nối nhau thành một hàng rồi những tờ giấy trắng ở hai bên chui vào và chà rửa mấy cái ly thật sạch.

"Senju à, bồ không nên làm thế chứ."

Ema ở trong bếp phàn nàn, Senju quay lại nói với vợ chưa cưới của mình.

"Thân ái, mẹ và em đã đi loanh quanh suốt hôm nay rồi. Hãy nghỉ ngơi và thư giãn đi."

Cách xưng hô thân mật đó làm cho Mikey nghe được cũng phải đỏ mặt, nó ho khan nhìn Senju đang thu đũa phép về rồi nghe cô hỏi chuyện vì sao Kakuchou lại đột ngột tham gia vào trại tập huấn.

"Bồ ấy trong suốt năm học qua đã thể hiện được khả năng kháng thuốc lẫn kháng nguyền rất xuất sắc nên chú Fluer và ba đã mời cậu ấy vào Bộ để tập huấn làm Thần Sáng."

Kakuchou làm Thần Sáng đúng là rất thích hợp nhưng không phải cậu ta định đi làm giáo sư với Mikey sao? Mikey ngồi xuống hiên cùng với Senju uống trà rồi đáp.

"Là em bắt bồ ấy tham gia tập huấn. Dù rằng em rất quý mến và thương bồ ấy như làm em trai mình nhưng em hi vọng là bồ ấy có thể trưởng thành mà không cần đi theo con đường của em. Con đường của em chính là con đường lui về sau hào quang của ba, em muốn thu liễm bản thân của mình và em không hi vọng là bạn thân của em cũng sẽ lựa chọn con đường đó."

Lựa chọn của Mikey thật sự sẽ khiến nhiều người khó hiểu, rõ ràng nó có tài năng và thiên phú hơn bất kỳ ai trên đời, nó có thể trở thành một người đứng đầu và cầm nắm quyền lực trong tay, đứng trên đỉnh cao và rồi ghi danh vào trong sử sách, vậy nhưng con đường mà nó chọn, con đường mà nó đi lại chính là biến thành một giáo sư tầm thường trong trường Hogwarts. Senju và Sanzu âm thầm nhíu mày rồi thấy Mikey thở dài.

"Mọi người có lẽ là cảm thấy rằng việc em mong muốn trở thành giáo sư là rất đáng tiếc đi?"

"Ờ, tao tiếc lắm."

Senju thẳng thừng nói rồi nhìn thấy Mikey rũ mắt, nó suy nghĩ hồi lâu rồi bắt đầu nhìn về phía của mấy đứa nhỏ đang túm tụm lại để chơi với nhau.

"Em... thật sự đã rất sợ hãi và căng thẳng khi mới đặt chân vào sân ga 9¾. Nhiều người đã nghĩ rằng em căng thẳng chẳng qua là vì đang sợ trở thành tân sinh của một nơi lạ lẫm, nhưng không phải, thứ em sợ nhất chính là sự phán xét của những người sẽ trở thành bạn học của em."

Vì sao mày mang họ Potter mà lại là một Slytherin?

Mày là đồ phản bội huyết mạch của mình!

Một thứ tạp chủng lại đi vào một nơi âm độc, chả trách sao lớn lên lại biến thành cái dạng này.

"Em chính là con nuôi của Harry Potter cho nên hơn bất kỳ ai, em chính là người phải chịu áp lực cao nhất. Hồi còn nhỏ, em chỉ đơn thuần nghĩ rằng có ba là người xuất sắc như vậy là thật tuyệt, nhưng khi lớn rồi em lại cảm thấy có một người ba xuất sắc như vậy thì thật là áp lực. Phải sống sao để không phụ lòng kỳ vọng của ba, phải làm sao để không làm xấu tên của những người đã dạy dỗ mình, lại phải cố gắng để không cho ai có cơ hội dị nghị.... em không thể làm được."

Mikey không chỉ luôn là người đứng đầu toàn khối và toàn trường, nó còn là người đại diện cho cái nhìn và cách giáo dục của rất nhiều bậc anh tài nữa. Senju chợt nhớ đến hồi năm nhất, khi mà xung đột giữa cô và Mikey cao nhất thì nó luôn luôn bị đem ra so sánh một cách khó chịu với ba của mình, cô lúc đó cho rằng làm con của một người vĩ đại thì có chịu áp lực một chút thì đó cũng là lẽ đương nhiên mà thôi, nhưng giờ cô lại cảm thấy nếu bản thân cô là Mikey thì có lẽ cũng sẽ như vậy.

"Hồi đó, việc khiến em sợ nhất chính là học lễ nghi. Em phải học cách dùng dao nĩa, phải học cách đi đứng rồi còn phải học về quy tắc xã giao. Em sợ cảm giác ngột ngạt do nó đem lại và hoảng sợ khi biết rằng bản thân em về sau cũng phải nếm trải việc đó, lúc đó em đã bỏ chạy khỏi phòng học và phóng thẳng vào trong rừng chỉ để tìm kiếm cho mình một chỗ bình yên. Lúc đó có một người bạn của ba đã đến và khuyên em rằng."

Nếu như con sợ hãi thì hãy thử đặt mình vào vị trí của ba con đi.

"Em nhìn thấy ba mệt mà không được nghỉ, thấy ba không muốn mà cũng phải làm, thấy ba một mình trải qua mọi chuyện mà không có một ai bên cạnh sẻ chia. Một cuộc sống không phải vì mình như thế thật sự đáng sao?"

Không, không đáng nhưng cũng không thể từ bỏ được vì đó chính là nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của y, một Cứu Thế Chủ do thế giới này đào tạo và bảo vệ.

"Vậy nên em lựa chọn trở thành giáo sư. Đó không phải là một nghề tốt nhất nhưng đó chắc chắn sẽ là nghiệp phù hợp nhất với vị trí của em và vị trí của ông ấy. Ông ấy lựa chọn việc bảo vệ hạt giống mà em chính là người sẽ chăm sóc và phát triển cát hạt giống ấy."

Trở thành người hướng dẫn và đào tạo ra những nhân tài khác giống giáo sư Slughorn à? Senju cười khì, quả nhiên là một Slytherin từ tận cốt tủy nhỉ? Một nước đi rất thông minh và sáng suốt đấy.

"Được rồi, chị chịu thua. Suy nghĩ của mày sâu xa với phức tạp thật đấy."

Rồi cô nhìn sang Sanzu đang im lặng suy nghĩ đến việc gì đó, cô nhờ Mikey đi vào phụ Ema với Sakurako rồi đi đến ngoắc ngoắc tay với Sanzu.

"Mày lại đây."

Bà già này lại muốn gì đây? Sanzu cau mày khó chịu một thoáng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Senju. Quan hệ giữa hai chị em này không hẳn là tốt nhưng ít ra là đã đỡ gắt gỏng với nhau hơn hồi mới nhập học rồi, Sanzu đứng tựa vào cây rồi nhìn Senju, cô nhìn thằng em trai khuôn mặt khó ưa của mình rồi hỏi.

"Mày đang có việc gì giấu Mikey với tao phải không?"

Sanzu giần giật mí mắt rồi bảo trì im lặng, không khí giữa hai chị em cũng trở nên khó xử đến mức ngoài nhìn vào cũng phải cau mày, Senju thở dài nhè nhẹ rồi đi đến trước mặt Sanzu, chân cô giơ lên và đạp vào thân cây.

"Đừng có hòng qua mặt tao! Mikey nó có thể không biết nhưng tao thì biết rõ lắm đấy."

Sanzu lúc nhỏ là một đứa nhu nhược không biết nói dối, việc gì hay suy nghĩ gì cũng đều viết lên mặt hắn cả cho nên Senju dù không ưa gì nhưng cũng dư sức hiểu rõ và nắm bắt kịp. Mỗi khi Sanzu nói dối, hắn thường sẽ cực kỳ ít nói chuyện và để lộ ra biểu cảm của mình nhưng không khí xung quanh hắn thì lại vô cùng quỷ dị và khó chịu nên đó cũng chính là lý do mà Senju rất hay chì chiết và mắng mỏ hắn.

"Mày cứ nói toẹt ra cho tao nghe nào! Vì cái tính này nên mày mới bị ghét ấy!"

"Tôi không có!"

"Đừng có lấy Mikey ra khè tao! Nó ngoại trừ học với đánh nhau thì còn nghĩ được gì nữa?"

Senju hung hăng trừng Sanzu, hắn cúi thấp đầu giả điếc rồi nghe Senju thở ra đầy bực bội.

"Mày cũng đang nghĩ đến việc trưởng thành mà không có Mikey chứ gì?"

Sao bà biết hay thế? Senju đảo mắt trước đôi mắt chăm chú của Sanzu rồi gõ nhẹ lên cánh tay của mình. Thằng em trai này ở với Mikey mãi nên là đầu óc cũng bị trì trệ đi rồi hay sao ấy? Thôi, xem như lâu lâu chỉ dẫn hắn vài ba câu cho đúng nghĩa vụ vậy.

"Mày lúc nào cũng dính lấy Mikey cả thì làm sao tao không để ý được? Giống như vấn đề ban nãy mà Mikey nó nói ấy, mày đang bị hào quang của Mikey giới hạn."

"Tao không biết là mày định trở thành gì với Mikey nhưng tao nói thật, mày đi sai đường rồi."

Sanzu nghiêm túc nhìn cô rồi nghe cô nói tiếp.

"Từ hồi năm nhất, do Mikey nó là đứa giúp mày đầu tiên cho nên mày đã luôn tôn sùng và xem nó như là một vị thánh. Mày rõ ràng là giỏi hơn nó ở vài mặt nhưng vì cái loại cảm xúc ấy mà mày đã đè nén và kiềm hãm lại khả năng ấy."

"Mày đang đi trên con đường mà mày cho rằng đó là hiển nhiên, vậy sự hiển nhiên đó là đúng, là cần thiết sao?"

"Đó không phải là điều hiển nhiên!"

"Đó là điều hiển nhiên! Mày rốt cục xem Mikey là gì? Là bạn bè, là thánh thần hay là người thương?"

"Tôi..."

Sanzu á khẩu, Mikey là gì trong mắt hắn ư? Đương nhiên chính là tín ngưỡng và là người mà hắn yêu nhất rồi! Senju thở dài nhìn Sanzu đang cắn môi rồi thành thật nói rằng cô đã tặng cho Mikey chiếc vòng tay mà mẹ hắn để lại, hắn hoảng hốt nhìn cô, cô nhếch môi.

"Mày yêu Mikey."

"Tôi không..."

"Mày không thể nói trái với mong ước của mình được."

"...."

"Vậy nên sự trưởng thành của mày chính là cần thiết. Nếu như mày chỉ muốn làm thuộc hạ của nó thì mày có thể ở lại nhưng chưa chắc là về sau nó sẽ thích mày ở gần nó. Còn nếu mày vừa muốn sánh bước bên cạnh nó và bảo vệ nó một cách chính đáng thì mày cần phải trưởng thành."

Đây chính là lần đầu tiên Sanzu thật sự được nghe Senju khuyên bảo một cách nghiêm túc như vậy, hắn nhìn chằm chằm vào Senju rồi nhìn cô đi đến vỗ vỗ vai mình.

"Hãy tự nói cho Mikey biết ý nghĩa thật sự của cái vòng đó, tao tin mày làm được và sẽ thành công mà."
....

Sau khi trở về từ nhà Sano, Mikey rướn người lên để giãn gân cốt rồi nghe thấy Sanzu gọi mình, nó quay lại nhìn Sanzu rồi thấy hắn tiến đến gần và cúi đầu nhìn nó.

"Mikey... bồ đã từng cho rằng việc nối tiếp nghĩa vụ của bác Harry là điều hiển nhiên sao?"

"Sao Haru lại đột ngột hỏi vậy?"

Sanzu vội né đi đôi mắt tràn ngập dò xét của Mikey rồi lí nhí bảo.

"Mình chỉ là tò mò vì sao Mikey lại chọn làm giáo sư để bảo vệ danh tiếng của bác ấy."

Mikey nhìn chằm chằm vào Sanzu đang rối răm, nó phì cười một cái rồi chạm tay lên má của Sanzu.

"Vì mình muốn trở thành mái nhà công bằng và vững chắc nhất của các thế hệ sau này."

Sanzu kinh ngạc nhìn Mikey được nó kéo mặt xuống áp trán.

"Mình muốn làm giáo sư vì đó chính là nghề nghiệp mà các gia sư, những người bạn của ba chưa từng ngờ đến. Mình muốn họ bất ngờ và muốn thoát khỏi con đường mà họ đã sắp đặt cho mình, một Thần Sáng. Nói một cách khác, cái mình muốn chính là trưởng thành."

Trưởng thành... Sanzu ngây ngốc nhìn Mikey rồi nghe nó hỏi.

"Vậy Sanzu thì sao? Mình thấy bồ hợp làm cầu thủ Quidditch giống Inupi lắm đó, bồ sẽ muốn làm cầu thủ chứ?"

Làm cầu thủ à? Sanzu cụp mắt, hắn đặt tay mình lên tay của Mikey rồi lắc đầu với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Đương nhiên là không rồi, tham vọng của mình lớn lắm đó."

Mikey nhe răng ra cười, khuôn mặt nhỏ sáng rực lên đầy tự hào và hồn nhiên.

"Vậy mới đúng là bồ chứ, Haru."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co