Chương 9: Biển lửa
Bên ngoài thánh đường, trên đường phố đang náo loạn bởi khói lửa, Chifuyu và Ryusei đang ôm đầu, cố gắng né tránh những mảnh đá vỡ và dòng người điên cuồng chạy đi tìm chỗ ẩn nấp. Họ lách người vào một con hẻm có thể tạm coi là an toàn, dựa lưng vào tường đá lạnh lẽo, thở hổn hển để lọc lấy chút không khí ít ỏi giữa màn khói nồng nặc.
"Anh em nhà Kawata hành động rồi à, nhưng rõ ràng vẫn chưa đến giờ mà?!!"
Chifuyu đưa tay lên lau đi mồ hôi lẫn tro bụi trên trán sau đó lớn tiếng nói.
"Chắc không thể nào đâu, chúng ta còn chưa phát tín hiệu mà!" Ryusei nhíu mày, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, cậu ta thốt lên. "Chết tiệt, không lẽ có biến rồi! Để tôi đi xem thử!"
Ryusei nói xong định lao người ra ngoài thì bị Chifuyu tóm chặt vai giữ lại.
"Khoan đã, bây giờ trên phố nguy hiểm lắm, chúng ta đến chỗ phó thủ lĩnh thông báo tình hình trước, đợi phó thủ lĩnh quyết định rồi hãy hành động."
"Không kịp đâu." Ryusei gạt tay người kia ra, "Nếu cứ chần chừ thì sẽ lỡ mất thời điểm tốt để cứu người mất!"
"Cậu đến chỗ phó thủ lĩnh trước đi, tôi sẽ đến thăm dò tình hình bên trong rồi quay về hội quân sau!"
Chifuyu do dự trong chốc lát rồi dứt khoát gật đầu, "Cũng được. Cậu nhớ cẩn thận đấy!"
Ryusei dùng hai ngón tay đưa lên trán chào một cái thật ngạo nghễ, xoay người, chạy trong vào làn khói lửa.
Phía trên một mái nhà cao tầng nằm đối diện với thánh đường, Smiley nheo mắt nhìn tòa kiến trúc đang bốc khói bụi mù mịt và những tiếng ầm ầm vẫn chưa dứt, hớt hải chạy về chỗ em mình.
"Mày kích nổ rồi à?"
"Làm gì có!"
Angry vô tội giơ cao cục đá đang cột nhựa thông và bột lưu huỳnh vẫn đang còn nằm trong tay mình, "Em còn chưa kịp châm lửa nữa mà!"
"Mày nhìn đi!" Smiley đưa ống nhòm sang cho em trai.
Angry nhìn vào ống kính rồi cũng giật mình. "Thánh đường... nổ rồi? Ai làm vậy?"
Anh nhìn em rồi em nhìn anh, cả hai cùng ngơ ngác nhìn nhau giữa những tiếng ầm ầm và khói lửa nồng nặc. Vừa lúc đó, Ryusei thở hổn hển chạy tới, cái đầu tóc trắng rối bù dính đầy tro đen nhẻm như vừa chui ra từ lò than, trên gò má còn có vài vết xước. Cậu ta quệt mồ hôi, phóng ánh mắt sắc lẻm về phía hai anh em đầu xoắn rồi gào lên đầy bực tức.
"Hai cái thằng này! Còn chưa nhận được chỉ thị mà đã dám ra tay là sao?"
"Bọn tôi đã làm gì đâu!"
Smiley xua tay, nụ cười thường trực trên mặt nay trông có phần méo mó.
"Bọn tôi đang ngồi đợi tín hiệu của các cậu thì nó tự nổ cái đoàng một cái ấy chứ! Bọn tôi cũng đang hoang mang đây này!"
"Hừ, đừng có tưởng nói vậy là tôi sẽ tin nhé. Tôi còn lạ gì anh em các người nữa!" Tuy miệng nói như thế nhưng sắc mặt của Ryusei đã dịu hơn trước không ít.
Lúc này, người vẫn đứng im lặng chịu trận nãy giờ là Angry đột ngột lên tiếng, "Hay là do bên tụi Hakkai ném?"
"Đúng thế!" Smiley cười xoà rồi bổ sung thêm, "Bọn nó bộp chộp lắm."
"Không thể nào!" Ryusei bực bội giậm chân, "Đã thống nhất rằng các cậu phụ trách hoả công chính mà! Nhóm của Hakkai chỉ hỗ trợ đánh lạc hướng thôi!"
"Thế thì chịu." Smiley nhún vai, "Bọn này vô tội, bọn này chưa làm gì cả!"
Ryusei chỉ biết câm nín nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của hai gã đồng đội. Đúng lúc này, Angry vỗ tay như vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Hay là có kẻ nào đó cũng nhắm vào buổi lễ này giống chúng ta? Nhưng nhìn tình hình này, có vẻ bọn chúng ra tay tàn độc hơn mình nhiều."
"Ồ" Smiley khẽ nheo mắt cười đầy ẩn ý, dường như rất có hứng thú với 'người đồng minh' giấu mặt này, "Có lẽ là ý trời chăng? Ngài cũng muốn giúp chúng ta cứu người đấy."
Angry gật gật đầu, tỏ ra vô cùng đồng tình với những lời nói xà lơ của anh trai.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng quái dị, Ryusei day day trán, vô cùng cạn lời trước hai tên đồng đội heo.
"Thôi vậy, dù không biết ai đã giúp, nhưng sự hỗn loạn này vừa hay đúng là thứ mà chúng ta cần. Hai người cứ ở đây tiếp tục quan sát và hỗ trợ từ xa như đã bàn trước, tôi về báo cáo với phó thủ lĩnh."
Ryusei nói xong liền nhanh chóng rút lui, dường như chẳng muốn nán lại cái nơi quái quỷ này thêm một giây phút nào nữa.
"Đã rõ." Anh em nhà Kawata đồng thanh đáp.
Cách đó không xa trên một ngọn đồi nhìn xuống thành phố, 'Thiên Chúa' trong cuộc trò chuyện của bọn họ đang chỉ huy thuộc hạ nhồi từng quả cầu lửa tẩm dầu vào trong máy bắn đá, nhắm thẳng vào những mái nhà san sát bên dưới. Ở bên cạnh, từng làn khói đỏ thẫm màu lưu huỳnh bốc lên che kín lấy mặt trời.
"Khụ khụ khụ, tại sao tôi phải làm việc này chứ." Hanma dùng một tay che mũi né khói, tay còn lại dùng quạt quạt cho lửa cháy lớn hơn phàn nàn.
Kisaki điềm tĩnh vạch lại sơ đồ và điều chỉnh toạ độ cho loạt đạn bắn kế tiếp, lạnh lùng nói, "Vì trong những việc hệ trọng thế này, ngoài cậu ra, tôi chẳng tin tưởng ai cả."
"Nhưng tôi là diễn viên xiếc mà, có phải lính pháo thủ đâu!" Gã hề nhún vai đầy cợt nhả.
Kisaki thản nhiên đáp, "Thì cậu cứ xem như đây là một tiết mục xiếc đi, khán giả của cậu là toàn bộ cư dân London."
"Lời an ủi nghe bùi tai đấy." Hanma ngửa cổ lên trời cười lớn, "Nhưng tôi thấy, tiết mục này hơi bị tốn mạng người đấy nhé."
Kisaki không đáp, chỉ lạnh lùng vất thanh gỗ đánh lửa đi, ánh mắt nhìn về phía thánh đường đang cháy rực đầy tham vọng, như thể đang chiêm ngưỡng tương lai tương sáng của chính mình. Vương quốc mà hắn hằng khao khát giờ đây đang nằm gọn trong tầm tay, chiếc ghế mà hắn mong muốn, chẳng còn cách hắn bao xa.
Thời đại của thiên sứ, sắp kết thúc rồi.
Ầm ầm ầm!
Theo từng tảng đá rơi xuống là vệt sáng rực lửa, những cơn chấn động rung chuyển mặt đất, vụn đá bay tứ tung và dồn dập khắp các nẻo đường.
Những ngôi nhà gỗ bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa tham lam liếm trọn lấy những dinh thự xa hoa của giới quý tộc, lẫn các khu ổ chuột nghèo nàn.
Cả London chìm trong biển lửa và tiếng gào khóc ai oán, khói bụi mù mịt che lấp cả bầu trời vừa mới đây còn rực rỡ. Mặt trời vẫn một màu đỏ như máu.
Trong căn cứ bí mật ẩn sau những bức tường gạch đổ nát, Naoto nhíu mày nghe Ryusei thuật lại những gì vừa xảy ra, ánh mắt sắc lạnh lóe lên sự tính toán.
Bên ngoài, từng tốp từng tốp vệ binh và binh sĩ đang kéo về thánh đường để bảo vệ cho Nữ hoàng cùng Giáo hoàng đang bị kẹt giữa đám đông điên loạn.
Trầm mặc một lát, Naoto cũng gạt bỏ những do dự, chớp lấy cơ hội ngàn năm có một khi phòng tuyến của hoàng gia đang bị bỏ ngỏ. Anh hít sâu một bước, bước từng bước thận trọng ra khỏi tầng hầm, bắn một phát súng tín hiệu.
Tia sáng màu lam nhạt xé toạc làn khói đen, nở rộ trên bầu trời u ám, dường như chỉ chờ có thế, những bóng đen âm thầm mai phục trong các ngõ ngách đồng loạt xuất hiện, áp sát nhà ngục hoàng gia.
"Tất cả tiến lên! Cùng nhau đi giải cứu Baji!"
Naoto gầm lên, xung phong dẫn đầu, đội tiên phong của Quân Đoàn Đỏ nối gót theo sau anh, tiếng bước chân dồn dập khiến cho mặt đất cũng chấn động.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa gỗ sồi già dày đặc đinh tán sắt bị phá tung bởi những cú thúc liên hồi từ dầm gỗ lớn.
Đội lính gác ngục vốn không đề phòng bất ngờ bị tấn công trực diện, không kịp trở tay trước hỏa lực mạnh mẽ của đoàn quân xa lạ.
Tiếng gươm giáo giao chiến chát chúa vang lên, những chiến binh đeo khăn vải đỏ thêu hoa huệ tây bằng chỉ đen lao vào như những con mãnh thú, càn quét mọi sự kháng cự để tiến thẳng vào hầm ngục tăm tối.
Những tù nhân bên trong nghe thấy tiếng động lớn liền lao đến song sắt, gào thét van nài trong tuyệt vọng. Baji đang ngồi tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo cũng giật mình ngẩng đầu lên.
"Đám điên nào lại dám gây loạn ở đây chứ?" Anh lẩm bẩm, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác thôi thúc đến kỳ lạ.
Lê thân thể đang mệt mỏi dậy, Baji học theo các tù nhân bên cạnh tiến lại gần song sắt, cố gắng phóng tầm mắt ra hành lang mù mịt khói súng.
Không lẽ là bọn họ đến cứu mình sao?
Một ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu của Baji khi anh lờ mờ nhìn thấy bông hoa huệ tây màu đen lấp lánh dưới ánh nắng le lói rọi qua khe cửa.
Ngay lập tức, ánh mắt ảm đạm sau chuỗi ngày bị giam cầm của người thanh niên lại lần nữa rực lên tia sáng hăng hái quen thuộc.
Bên ngoài sân lớn, những tên cai ngục lần lượt bị hạ gục dưới lưỡi kiếm tàn khốc của Quân đoàn Đỏ. Đội giải cứu do Mitsuya dẫn đầu dưới sự yểm trợ của đồng đội nhanh chóng tiến đến phòng giam trung tâm, kẻ chạy hăng hái nhất chính là Chifuyu.
"Em linh cảm anh ấy ở cách đây không xa!" Chifuyu hét lên, nhanh nhảu vọt lên trước dẫn đầu.
Hất một tên lính canh vừa gục xuống ra, Mitsuya đưa tay ngăn cậu nhóc lại, "Đừng nóng vội."
Anh giật lấy chùm chìa khoá trên người của tên vừa ngã xuống ném cho một người đồng đội khác.
"Phá toàn bộ các dãy buồng giam khác! Thả hết đám tù nhân này ra đường phố để đánh lạc hướng quân chi viện của hoàng gia!"
Người kia giơ tay chộp gọn chùm chìa khóa trong không trung, gật đầu dứt khoát thay cho lời đáp, rồi dẫn theo cấp dưới bên cạnh cùng hành động.
Tiếng khóa sắt vỡ vụn đồng loạt vang lên. Hàng trăm tù nhân điên cuồng lao ra ngoài như ong vỡ tổ, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có, băm nát mọi nỗ lực bao vây của lính gác.
Giữa đám đông hỗn tạp đó, những tên cai ngục còn sót lại, vốn đã bị hù dọa bởi tiếng hét thảm thiết của những người đồng nghiệp bên ngoài giờ đây lại càng thêm sợ hãi, cuống cuồng tìm cách khóa chặt các cửa sắt trung tâm.
Đội trưởng cai ngục phòng giam chính tay chân run rẩy, rút chiếc chìa khóa bạc định khóa thêm lớp cửa cuối cùng dẫn vào buồng giam đặc biệt. Thế nhưng, gã chưa kịp tra chìa vào ổ thì một bàn tay đầy những vết chai sần, luồn qua khe sắt hẹp, tóm chặt lấy cổ áo gã lôi mạnh vào sát song sắt.
Rầm!
Đầu tên cai ngục đập mạnh vào thanh sắt lạnh lẽo.
Gã còn chưa kịp định thần thì một khuôn mặt với mái tóc đen dài rối bù, đôi mắt sắc lẹm như loài dã thú hiện ra sau bóng tối. Baji nhếch mép, để lộ hai chiếc răng khểnh đặc trưng, gằn giọng.
"Mày định đi đâu với cái đống chìa khóa đó hả?"
"Thằng khốn... thả tao ra...!" Tên cai ngục gào lên, vung thanh đoản kiếm định đâm vào cánh tay Baji nhưng lại hụt.
Nhanh như cắt, Baji buông cổ áo, dùng tay không chộp lấy cổ tay cầm kiếm của gã, vặn ngược một nhát khô khốc. Tiếng xương gãy vang lên rợn người hòa cùng tiếng thét thảm thiết.
Baji không dừng lại, anh tận dụng kẽ hở khi tên lính đau đớn ngã quỵ sát cửa ngục, thò tay qua song sắt, siết chặt lấy yết hầu gã.
Rắc!
Chiếc cổ của tên cai ngục cuối cùng trong hành lang bị Baji lạnh lùng bẻ gãy.
Anh phủi phủi tay, thản nhiên thò tay vào túi áo cái xác vừa đổ gục, lấy ra chùm chìa khóa, tự mở toang cánh cửa giam cầm mình bấy lâu nay.
Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, một bóng người nhỏ nhắn đã lao đến như một mũi tên.
"Anh Baji!"
Chifuyu chẳng màng đến mùi máu tanh nồng hay bầu không khí sặc sụa khói đen, cậu lao thẳng vào lòng người đội trưởng của mình. Đôi vai cậu nhóc run lên bần bật, những giọt nước mắt kìm nén bao ngày cuối cùng cũng vỡ òa.
Baji hơi khựng lại, đôi bàn tay vừa mới tước đoạt mạng sống của kẻ khác giờ đây khẽ nới lỏng. Anh thở hắt ra một hơi, rồi cũng vòng tay ôm lại cậu nhóc.
"Thôi nào, tao đã chết đâu mà khóc như đúng rồi thế." Baji cằn nhằn, nhưng bàn tay lại vỗ nhẹ lên lưng Chifuyu đầy an ủi, "Tao về rồi đây, cộng sự."
Chỉ một cái ôm ngắn ngủi nhưng chứa đựng tất cả sự tin tưởng và trung thành tuyệt đối, đủ để xua tan cái lạnh lẽo ác ý của hầm ngục hoàng gia.
Chifuyu sụt sịt, nhanh chóng dùng tay áo quẹt ngang mắt rồi lùi lại, lấy lại vẻ nghiêm túc của một phó đội trưởng, dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Đúng lúc đó, hai nhóm nhỏ do Mitsuya và Naoto dẫn đầu tràn vào. Họ khựng lại một nhịp khi chứng kiến dưới chân Baji là ba bốn cái xác cai ngục nằm la liệt, còn "tù nhân" thì đang thong thả buộc lại mái tóc dài của mình bằng một sợi dây thừng nhặt được trên đất.
Baji bước ra khỏi vũng máu, ánh mắt nhìn xoáy vào dải khăn đỏ thêu hoa huệ tây trên cổ Naoto, rồi nở một nụ cười ngạo nghễ.
"Đến hơi muộn đấy, Naoto. Tôi đợi đến phát chán rồi đây."
Naoto còn chưa kịp trả lời thì Mitsuya đã nhanh nhảu đáp lại người bạn thân bằng một nụ cười mỉa.
"Cậu không nói tôi còn tưởng cậu định ở lại đây tử vì đạo rồi đấy thánh Edward."
"Thôi cho xin!" Baji tặc lưỡi đầy ghét bỏ khi nghe đến cái tên đó, "Từ nay có chết tôi cũng không dùng cái biệt danh ấy nữa!"
Tuy không hiểu lí do đằng sau sự bài xích kịch liệt ấy nhưng khi nhìn đến bộ mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng của bạn thân mình, Mitsuya vẫn bật cười ha hả. Còn Naoto thì chỉ lắc đầu đầy bất lực.
"Thôi đi, các cậu tưởng rằng mình đang ở trong quán rượu đấy à?"
"Đâu có, tôi chỉ muốn chào hỏi người đồng đội suýt nữa đã thăng thiên một chút thôi mà." Mitsuya vừa nói vừa ung dung vẩy máu trên lưỡi kiếm, như thể chỉ vừa kết thúc một buổi tập nhẹ trong căn cứ. Ánh mắt anh liếc qua Baji đầy giễu cợt, quyết không buông tha cho cái tên tóc dài kia.
"Lần sau muốn đổi gió thì đi du lịch nhé, chứ để anh em phải vác xác đến tận đây hộ tống 'nàng công chúa' như cậu về thì mệt lắm."
"Nàng công chúa cái đầu cậu!" Baji giơ nắm đấm lên đe dọa.
Naoto bất đắc dĩ nhìn hai người đang làm loạn, "Xong việc rồi hàn huyên không được hat sao mà cứ phải tranh thủ lúc dầu sôi lửa bỏng này vậy mấy cái tên này!"
"Ối trời, thế là sếp không biết rồi. Bọn họ là cặp bài trùng 'yêu nhau lắm cắn nhau đau' nổi tiếng trong căn cứ đấy sếp!" Một người trong đội gần đó lên tiếng giải thích.
Lời vừa dứt, những người có mặt ở đó cười ầm lên, tiếng cười sang sảng của những chàng thanh niên vang vọng sau hành lang tối, làm xua tan đi cái mùi hôi thối và không khí chết chóc của nhà ngục.
Mitsuya thảy thanh kiếm đang cầm trên tay sang cho Baji rồi tiện tay nhặt cho mình một thanh kiếm mới từ trên đất.
"Vật về chủ cũ đây." Anh nói.
Baji chộp lấy thanh kiếm mà bạn mình đưa cho, vung một đường cơ bản trong không khí để thử độ bén, đôi mắt rực cháy sát khí.
"Bây giờ, trận chiến thật sự mới bắt đầu. Cậu còn đủ sức tham gia chứ?" Naoto lo lắng hỏi, ánh mắt dừng lại trên những vết thương trên người của Baji.
"Không cần lo, tôi lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu hết." Baji vỗ ngực đáp đầy tự tin.
"Vậy thì được rồi, khi nào cảm thấy không ổn thì cứ nói với anh em nhé." Naoto nói rồi vỗ nhẹ lên vai người đồng đội như một lời khích lệ âm thầm.
Cả hội cùng nhau rảo bước ra sân lớn.
"ĐỐT NGỤC!" Naoto hạ lệnh.
Các thành viên tản ra, đem những ngọn đuốc tẩm dầu châm lửa rồi ném vào các lớp nệm cỏ sũng nước và dầm gỗ mục nát.
Lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi cái hầm ngục ẩm thấp chứa đầy oán khí, khói đen mù mịt bốc cao như một lời tuyên chiến thẳng thừng gửi tới hoàng gia.
Trận cười sảng khoái ban nãy như một liều thuốc bổ giúp cho tinh thần của các thành viên trong Quân Đoàn Đỏ lại lần nữa trở nên hừng hực khí thế. Dưới sự chỉ huy của Naoto, mọi người chia thành các đội vừa tấn công vừa yểm trợ lẫn nhau, cùng rút lui về phía cổng thành. Baji cũng không hề chậm trễ, nhanh chóng gia nhập với bọn họ.
Trái ngược lại với vẻ hăng hái đó, bên trong thánh đường Westminster, các binh sĩ có vẻ như đã đuối sức dưới sự tấn công điên cuồng và mù quáng của đám đông đang khao khát được tế sống "phù thủy".
Mikey được đội kỵ sĩ đặc biệt cùng Draken hộ tống lên ban công chính điện để lánh nạn. Nhưng đám dân chúng đã phát điên cứ không ngừng tràn lên như thuỷ triều, bao vây lấy em.
Các thành viên của đội kỵ sĩ dưới sự chỉ huy của Wakasa dàn thành bức tường người ra sức chống trả, còn Draken thì dùng trường kiếm gạt phăng hết những kẻ đang lăm le ý định lại gần Mikey.
Phía dưới lễ đài, Sanzu đang dùng hết nỗ lực của mình để tiến về phía chủ nhân nhưng bị mắc kẹt bởi tầng tầng lớp lớp giáo mác của lính triều đình đang mất kiểm soát. Còn anh em nhà Haitani dù đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống Nữ hoàng rút lui nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại hướng về phía ban công nơi người thiếu niên đang đứng đầy lo lắng. Gương mặt vốn luôn bình thản của Ran giờ đây lại có thêm một cái nhíu mày rất khẽ.
Là trung tâm của sự chú ý, Mikey hiện tại chẳng còn vẻ kiêu ngạo quyền quý như thường ngày. Đầu tóc em rối bù, chiếc kẹp được người làm tóc tỉ mỉ cài lên vào sáng nay không biết đã rơi đi đâu mất, quần áo vương đầy bụi bẩn, vạt áo còn bị xé rách bởi những mảnh kính vỡ và sự lôi kéo.
Người thiếu niên đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng đá, đôi mắt trống rỗng và đau đớn nhìn những người đã từng sùng bái bây giờ lại đang gào thét đòi thiêu sống mình bên dưới.
Đùng một tiếng!
Một quả cầu lửa từ máy bắn đá của Kisaki đâm sầm vào mái vòm, khiến cho mảng tường phía trên vỡ vụn và rạn nứt. Một khối đá cẩm thạch khổng lồ đổ sụp xuống, kéo theo cả bệ đá nơi Mikey đang đứng. Mikey không kịp phản ứng, bị lực chấn động cực mạnh hất ngã ra khỏi ban công.
"Mikey!"
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, không biết là của ai.
Draken vội vàng hất ngã gã đàn ông đang đè trên người của mình ra, hốt hoảng nhào đến cứu Mikey thì bị một tên khác nắm chân giữ lại, chỉ có thể bất lực nhìn người thiếu niên vụt ra khỏi tầm mắt.
Phía bên kia, Sanzu vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa hét lên, tròng mắt mở to như muốn nứt ra, bất chấp những lưỡi gươm đâm vào vai mà điên cuồng lao lên muốn đỡ lấy vua của mình, nhưng khoảng cách giữa cả hai quá xa, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn em rơi tự do giữa không trung.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kazutora chẳng biết từ đâu lao ra, nắm chặt lấy bàn tay của Mikey, giữ cho người nọ không bị rơi xuống đống đổ nát đang rực lửa bên dưới.
"Mikey, mau nắm chắc tay tôi, tôi kéo anh lên!" Kazutora nghiến răng, hơi thở đứt quãng nói.
Cả thân hình nhỏ bé của Mikey lơ lửng giữa không trung, bên dưới là biển người hung hãn đang chực chờ xâu xé. Em run rẩy, ngoan ngoãn cố gắng siết chặt lấy bàn tay của Kazutora.
Draken thấy thế mới tạm thở phào, nhưng vòng quây xung quanh anh vẫn còn quá dày, chàng thanh niên gầm lên một tiếng, đánh dạt từng người một.
Bên dưới lễ đài, Sanzu vẫn còn đang chật vật vật lộn trong máu. Ran và Rindou bên kia cũng đứng hình, trái tim như ngừng đập.
"Này, các người đứng ngây ra đó làm gì!" Những tên lính vệ binh bên cạnh họ thúc giục, một tên trong đó thậm chí còn thô bạo định đẩy vai Ran.
Anh em nhà Haitani nhìn nhau. Chỉ trong một thoáng chốc, Ran gật đầu, ngay sau đó, Rindou không nói hai lời liền lập tức nắm lấy cổ tay của kẻ vừa lên tiếng, bẻ mạnh một cái, tiếng khớp xương gãy vang lên khô khốc. Tiếp đó, một cây gậy sắt không chút do dự nện thẳng vào đầu của tên vệ binh đang ôm cổ tay la hét, Ran mất kiên nhẫn phẩy phẩy vết máu bắn lên trên găng tay.
Ở bên cạnh, Rindou không biết đã lột bỏ chiếc áo choàng thêu huy hiệu hoàng gia trên bộ giáp kỵ sĩ của gã ra từ lúc nào, hiện tại chiếc áo choàng cao quý mà bao nhiêu người mơ ước đó đang nằm trơ trọi trên vũng bùn máu và bụi bẩn. Ran cũng chẳng thèm giả vờ nữa, hắn thẳng tay tháo chiếc huy chương trên ngực vứt xuống đất. Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của nữ hoàng và kinh ngạc của toàn thể các quan đại thần đang chứng kiến, cả hai thản nhiên dẫm lên thứ mình vừa vứt bỏ tiến về phía người thiếu niên đang lơ lửng trên không trung, nơi người tình yêu dấu của bọn họ chỉ cách ranh giới của tử thần trong một gang tấc.
"Tạm biệt nhé nữ hoàng của tôi, bọn tôi chán chơi trò đóng vai trung thần này rồi."
Lời vừa dứt, hai anh em lập tức xoay người, bỏ mặc sự hỗn loạn phía sau lao thẳng về hướng ban công đổ nát.
Trên ban công, Kazutora hít sâu một hơi, nghiến chặt răng, dùng hết tất cả sức bình sinh để kéo Mikey lên, nhưng sức người có hạn. Bộ phục trang nặng nề trên người của thiếu niên khiến cho thằng nhóc nhanh chóng đuối sức. Lòng bàn tay đầy mồ hôi và máu, bàn tay ấy cũng buông lỏng, lỏng dần, cho đến khi chỉ còn kẹt lại nơi đầu ngón tay. Mikey mím chặt môi, nín thở, cố gắng với tay bám vào cái gì đó nhưng bất lực, chỉ có thể nhắm chặt mắt, tuyệt vọng đối diện với cái chết.
Ngay lúc Mikey sắp rơi xuống, một thân ảnh cưỡi hắc kỵ từ ngoài cửa thánh đường xé gió lao đến, phía sau chiếc mặt nạ kỵ sĩ, mái tóc bạc và đôi bông tai hình mặt trời lấp lánh trong ánh lửa đỏ quạch. Chàng hiệp sĩ thúc ngựa lao tới, vươn tay đón lấy thân ảnh nhỏ bé như cánh chim gãy cánh đang rơi thẳng xuống từ không trung.
"Đã nói em phải cẩn thận mà." Izana cúi đầu, thì thầm vào tai chàng thiếu niên đang nhắm tịt mắt. Hơi nóng nam tính phả vào vành tai khiến toàn thân Mikey khẽ run lên. Em hoang mang mở mắt, đập vào nhìn là góc nghiêng hoàn hảo cùng nụ cười ngạo nghễ của chàng hoàng tử ngoại quốc.
"Đừng sợ, chủ nhân của em đến rồi." (*)
Vẫn là điệu bộ cợt nhả đó, Izana dùng một tay giữ chặt Mikey, tay kia ghì chặt dây cương, điều khiển hắc mã lách qua những cột đá đang đổ sụp và đám đông đang gào thét hỗn loạn.
Mikey vẫn chưa hoàn hồn sau cú ngã. Em sợ hãi, vươn tay, bấu chặt vào lớp áo giáp của người thanh niên, đem mặt áp sát vào trong lồng ngực, xuyên qua lớp áo giáp lặng lẽo lắng nghe tiếng tim đập vững chãi của người nọ, như sợ đây chỉ là ảo giác cuối cùng trước khi lìa đời.
Izana cười khẩy trước hành động đáng yêu đó, hắn thúc ngựa, vượt qua các chướng ngại vật, tới một khu vực có thể xem là an toàn ở giữa đống đổ nát, đem Mikey vẫn còn đang run rẩy từ trên ngựa bế xuống.
Lúc này, Draken đã thoát khỏi vòng vây. Anh hớt hải lao tới, đón lấy thân hình đang lả đi từ tay chàng hoàng tử. Tầm mắt Mikey bất ngờ mờ đục, em thấy mọi người xung quanh đang hốt hoảng nói gì đó nhưng âm thanh đã lùi xa vạn dặm.
Mikey cứ thế lịm dần, rồi hoàn toàn ngã xuống trong vòng tay của Draken.
Như linh cảm được điều gì đó, trên con đường dẫn ra cổng thành, Baji đột ngột kéo ngựa dừng lại, quay đầu nhìn lại kinh thành bị cháy rực một góc trời.
"Cậu chần chừ gì vậy?" Mitsuya nhíu mày nhìn làn khói đen kịt ở bên cạnh thúc giục, "Binh lính sắp đuổi đến rồi đấy, mau đi thôi!"
Baji nhìn về phía thánh đường đang sụp đổ lần cuối, rồi không quay đầu lại, cắn răng, thúc ngựa rời đi.
____________
Izana xem Mikey như vật sở hữu của ảnh nên cũng nghiễm nhiên xem ảnh là chủ nhân của Mikey luôn. Cái này có đề cập trong chương 12,13 gì đó thì phải, nói chung là vô sỉ lắm :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co