Truyen3h.Co

AllMikey: Thiên Thần

Extra 2

__mienmien__

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi phía Đông được gọi là xứ sở Phù Tang, nơi biển xanh thẳm ôm lấy bờ đá và sương mù phủ kín chân trời, có một chàng tiên cá tên là Thứ Lang.

Thứ Lang sinh ra đã không thể nói.

Đối với tộc người cá — giống loài xem giọng hát là linh hồn, coi tiếng ca là dấu ấn của thần linh — việc bị câm bẩm sinh chẳng khác nào một lời phán xét nghiệt ngã. Không tiếng hát, Thứ Lang không được tham gia nghi lễ trưởng thành, không được cất lời cầu nguyện cùng bộ tộc, cũng không bao giờ được gọi tên trong những khúc thánh ca dưới đáy biển sâu.

Em bị đẩy ra sống ở rìa lãnh hải, nơi san hô thưa thớt và ánh sáng mặt trời chỉ còn là những mảnh vỡ mong manh. Dẫu vậy, Thứ Lang chưa từng oán hận. Em lặng lẽ quan sát thế giới bằng đôi mắt hiền lành, lắng nghe biển bằng trái tim còn nguyên vẹn.

Mỗi ngày, khi thủy triều rút, Thứ Lang bơi lên gần mặt nước, ngồi trên những mỏm đá ven bờ, làm bạn với những chú hải âu dừng cánh sau hành trình dài. Em thích nghe tiếng gió kể chuyện, tiếng sóng vỗ thì thầm về thế giới loài người ở phía xa — một thế giới mà em chưa từng chạm tới.

Một ngày nọ, giữa lúc biển nổi gió lớn, mây đen kéo kín bầu trời, sóng bạc đầu gầm thét như muốn nuốt chửng tất cả, Thứ Lang nhìn thấy một thân người bị cuốn theo dòng nước dữ. Không do dự, em lao mình vào cơn sóng, dùng chút sức lực ít ỏi kéo chàng trai ấy vào một vũng đá khuất gió.

Người được cứu tên là Khuê Giới — một thanh niên loài người, mái tóc sẫm màu ướt đẫm nước biển, hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Khi tỉnh lại, nhìn thấy Thứ Lang với chiếc đuôi ánh bạc và đôi mắt trong veo, Khuê Giới không hề sợ hãi. Chàng quỳ xuống trước em, đặt vào tay Thứ Lang một chiếc chuông nhỏ bằng bạc, nói rằng đó là vật gia truyền, mang ý nghĩa của lời hứa và sự biết ơn. Chàng hẹn rằng, nếu còn sống sót trở về, nhất định sẽ quay lại nơi này để tìm em.

Từ đó, Khuê Giới giữ lời. Ngày qua ngày, chàng trở lại bờ biển, kể cho Thứ Lang nghe đủ thứ chuyện bằng giọng nói trầm ấm. Thứ Lang không thể đáp lời, chỉ lắng nghe, chỉ cười, chỉ dùng ánh mắt và cử chỉ để hồi đáp. Thế nhưng, kỳ lạ thay, giữa họ chưa từng tồn tại khoảng cách. Khuê Giới chưa bao giờ tỏ ra thương hại hay khó chịu vì sự câm lặng của em.

Thời gian trôi qua như thủy triều lên xuống. Tình cảm trong lòng Thứ Lang lớn dần, sâu như biển đêm. Cho đến một ngày, khi nỗi khao khát trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm, Thứ Lang đã đưa ra một quyết định mạo hiểm.

Em tìm đến phù thủy biển, đổi đôi mắt được ca ngợi là trong trẻo như viên ngọc trai đen và lấp lánh như sao trời của mình để lấy đôi chân loài người, chấp nhận đau đớn mỗi bước đi như bị dao cắt, với hy vọng có thể sánh vai đứng cùng Khuê Giới, cùng anh đi khắp thế giới tươi đẹp qua từng câu chuyện mà họ đã từng trao đổi.

Lúc ấy, trong lòng Thứ Lang chỉ tràn ngập hình bóng của chàng thanh niên rực rỡ loài người, và nỗi khát khao mãnh liệt, tình yêu ngây dại đến mù quáng, mà nào đâu hay số phận nghiệt ngã đang lặng lẽ chờ đợi phía trước.

Khi hóa hình, Thứ Lang lần theo ký ức đến tìm nhà của Khuê Giới. Nhưng trớ trêu thay, nơi em đến lại đang treo đèn kết hoa.

Từ miệng dân làng xung quanh, Thứ Lang biết được hôm nay là ngày đại hôn của người em yêu.
Từ xa xa, tiếng nói cười của Khuê Giới như lưỡi dao sắc lạnh, đâm thẳng vào trái tim mong manh của Thứ Lang, giày xéo tấm chân tình non nớt, đổ vào đó dòng máu nóng bỏng còn hơn cả nham thạch đang sôi trào.

Thứ Lang không thể nào chấp nhận nổi. Em xoay người, loạng choạng rời đi.

Thứ Lang chẳng biết mình đã đi đâu và đi bằng cách nào. Trước mắt em bây giờ chỉ toàn là bóng tối, đặc quánh và sâu vô tận, hun hút như một con quái vật đang há miệng chờ nuốt chửng em, cho đến khi bên tai em nghe được tiếng sóng vỗ quen thuộc.

Thứ Lang cảm thấy trái tim mình dịu lại, không còn nỗi tuyệt vọng và đau đớn cuồng loạn khi phải lạc bước trong sợ hãi nữa. Em lảo đảo từng bước, từng bước đi về phía nơi từng được xem là nhà, cho đến khi một cảm giác lạnh buốt và châm chích như bị vô số mũi kim băng xuyên từ lòng bàn chân lan lên toàn cơ thể.

Thứ Lang giật bắn mình. Trong chốc lát, em dại ra, rồi bừng tỉnh như có tia sét đánh thẳng vào đại não. Em bật khóc, vừa khóc vừa cười trong sự điên cuồng và tuyệt vọng.

Phải rồi...

Em làm gì còn có thể trở về biển nữa!

Em chẳng thể trở về nhà nữa!

Mà... có lẽ nơi đây vốn dĩ cũng chưa từng là nhà. Nó chỉ là nơi chứng kiến em đã sinh ra và chứa những kỉ niệm chật vật thời thơ bé mà thôi.

Biển không phải.

Đất liền càng không phải.

Chỉ có khi ở bên Khuê Giới, em mới hiếm hoi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình — vậy nên em mới không thể khống chế được mà đem tất cả những gì mình có trao cho chàng.

Nhưng giờ đây, chàng trai ấy cũng đã có một gia đình thật sự thuộc về riêng mình.

Còn em?

Em ở đâu?

Giữa thế gian rộng lớn này, chẳng có ánh đèn nào thuộc về em cả.

Thứ Lang khuỵu xuống, rồi gục ngã trên bãi cát lạnh.

Vừa câm, vừa mù, Thứ Lang cứ thế lang thang khắp nơi — không nhà, không tiếng nói, không ai hay biết thân phận.

Cho đến một đêm mưa bão dữ dội, giống như cái ngày định mệnh em đã cứu chàng trai ấy, Thứ Lang biến mất.

Giống như một ánh sao vụn vỡ, bị con sóng đánh vào biển đen, tan biến theo cơn bão khi nắng đến.

Kể từ ngày đó, không ai còn thấy Thứ Lang nữa.

Người ta chỉ truyền miệng rằng, vào những đêm giông lớn ở bờ biển Phù Tang, có thể thấy một chiếc chuông bạc bị sóng đánh dạt vào bờ — rung lên khe khẽ, dù không một ai nghe thấy tiếng của nó.

Như một tấm chân tình đã được trao... nhưng không bao giờ được đáp lại.

Gió ngoài cửa sổ hiu hiu thổi, mang theo mùi hương mặn nồng và lạnh lẽo từ biển cả, như một tiếng thở dài dịu dàng và khe khẽ, như thể chính Thượng Đế cũng đang thương tiếc cho số phận của chàng tiên cá ngốc nghếch.

Trong thư viện, người thiếu niên chẳng biết đã ngủ quên trên bàn làm việc từ lúc nào, cả người nghiêng sang một bên, gối hờ lên tay, mái tóc vàng mềm mại rũ xuống trên trang sách còn đang mở.

"Này..."

Một chiếc đầu tóc dài màu tím từ bên ngoài cửa ló vào. Rindou hé miệng, định nói gì đó nhưng đã bị một tiếng huýt nhẹ làm ngưng lại.

"Suỵt. Mikey đang ngủ, đừng đánh thức em ấy."

Ran không biết đã ở trong phòng từ lúc nào. Cơ thể cao ráo của hắn tựa vào góc bàn, nghiêng người quan sát khuôn mặt của người đang chìm trong giấc mộng.

"Chậc... em ấy lúc nào cũng thích làm việc đến kiệt sức như thế."

Lầm bầm vài tiếng trách mắng rất khẽ, nhưng Rindou cũng tự giác thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi đến trước bàn gỗ. Khi đi ngang qua Ran, hắn còn thuận lợi lấy chiếc khăn choàng mỏng vắt trên lưng ghế, nhẹ tay đắp lên vai của người thiếu niên.

Rindou cúi người xuống, nghiêng mặt sát lại, đến mức chỉ cần chạm nhẹ là có thể đặt lên hai cánh môi đầy đặn một nụ hôn. Hơi thở nóng rực phả vào gò má nhợt nhạt khiến cho người đang say ngủ khẽ cau mày, hàng mi mỏng như cánh bướm rung rung. Rindou bật cười khẽ, trở tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán của người thiếu niên rồi đứng thẳng dậy, ra hiệu với anh trai hắn.

"Chúng ta đi thôi. Việc này tạm thời không cần phiền đến Mikey đâu."

Ran gật đầu. Hai anh em lặng lẽ rời khỏi phòng.

Ánh nắng bên ngoài đã nhạt dần, cơn gió lại thổi qua khung cửa sổ hé mở, chiếc khăn phủ trên vai bị gió kéo tuột xuống một góc.

Không lâu sau khi hai người thanh niên rời đi, cánh cửa phòng đóng chặt lại mở ra một lần nữa.

Lần này, người đến dường như đã biết trước tình hình trong phòng. Hắn khẽ khép cửa, rón rén đến bên cạnh người thiếu niên đang ngủ say, quỳ xuống, đem đầu gối đặt nhẹ lên mép ghế, tựa sát vào đùi của người ngồi.

Mái tóc hồng cọ khẽ trên làn da trắng sứ, bàn tay to lớn vươn tay, chần chừ rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ dám chạm nhẹ vào mép váy.

Một khoảng thời gian yên bình trôi qua.

Người thanh niên khẽ thở ra, đầy tiếc nuối đứng dậy.

Trước khi đi, hắn vẫn không quên kéo lại góc khăn đã bị tuột cho người thiếu niên.

Lần này có vẻ như đã kết thúc rồi, nhỉ?

Ồ không.

Nhìn kìa.

Từ phía xa, người đàn ông cao lớn có bím tóc đuôi sam chầm chậm đi tới, trên tay anh ta là một tấm chăn mỏng gấp gọn.

Chàng kỵ sĩ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Khi nhìn thấy chiếc khăn đã được phủ sẵn trên vai của người thiếu niên, anh thoáng khựng lại, có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Anh đi đến, giũ tấm chăn trong tay ra phủ thêm cẩn thận cho người thiếu niên, rồi xoay người khép chặt cửa sổ lại.

Sau khi làm xong tất cả, Draken chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt Mikey, giống như đang xưng tội. Anh ngước mắt nhìn người thiếu niên một cái thật sâu, trong mắt tràn ngập lưu luyến và giằng xé rồi chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ rời đi.

Căn phòng cuối cùng cũng thật sự yên tĩnh.

Chàng thiếu niên dường như vẫn còn đang chìm đắm trong câu chuyện của mình.

Trong giấc mộng, em thấy rất nhiều, rất nhiều người. Từng người một lướt qua cuộc đời như những chiếc bóng mờ, cuối cùng tất cả những bóng hình ấy dừng lại trước mặt một người thanh niên anh tuấn có mái tóc đen dài.

Người đó nhìn em mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

Mikey hít sâu một hơi.

Tại sao chúng ta có thể dễ dàng thích một người khác chỉ vì người đó đối xử tốt với mình như thế nhỉ?

Tôi đã từng đọc ở đâu đó về việc thiếu vắng tình yêu thương.

Và có đôi khi chúng ta nhầm lẫn giữa sự cảm mến thành tình yêu đôi lứa.

Giống như khi con người chơi vơi giữa vòng xoáy nước vớ được cái phao.

Hay kẻ lữ khách trên sa mạc gặp được ốc đảo vậy.

Tôi tự hỏi rằng.

Nếu khi đó chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác.

Liệu rằng trái tim này có còn nguyên vẹn những cảm xúc ban đầu hay không?

"Manjirou."

"Manjirou."

Mikey ngẩng đầu, đôi mắt mông lung như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa.

Không có lấy một bóng người.

Em kéo kéo khóe môi

Lại là một hồi ảo giác.

Ảo giác trong những ảo giác nối tiếp nhau.

Là giấc mộng trong những giấc mộng.

Khép quyển sách đang đọc dở dang lại như khép lại một câu chuyện tình còn đang dang dở. Mikey đứng dậy, đi về phía chiếc hành lang dài hun hút, sâu thẳm và tăm tối

Phía sau lưng, bóng dáng mặt trời nhạt dần sau khung cửa sổ lớn, thân ảnh bé nhỏ từ từ biến mất sau hoàng hôn.

_______________

Nàng tiên cá ver tùm lum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co