Chap 52
Trên xe
- Nhà?
Jin nhìn con mèo nhỏ đang thu gọn người nằm trên ghế ngồi bên cạnh, anh nhẹ giọng hỏi, như sợ làm người kia thức giấc
Cậu chẳng trả lời, chỉ nhắm chặt mắt ngủ say, hơi thở đều đặn làm lồng ngực phập phồng lên xuống. Đôi tay ôm chặt lấy chân, mặt dúi sát vào người
Jin đỡ trán, biết thế không mạnh miệng bảo đưa người ta về
Anh thường xuyên ở Mỹ làm việc, do tính chất công việc bận rộn, hơn cả anh cũng chẳng thích cái đất nước Hàn Quốc thị phi này là bao, anh mua nhà và định cư ở Mỹ. Vậy nên bây giờ, nhà cậu thì không biết, nhà anh thì không ở đây, chỉ có một cái là...
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jin, anh nhanh tay thắt dây an toàn cho cả cậu và bản thân, một mạch phóng đi trên con đường tối đèn
Biệt thự Bạch Kim, căn hộ số 8
Jin đỡ cậu xuống xe, bồng cả người cậu lên rồi bước vào trong nhà
Vào đến phòng khách lại thấy bóng dáng một con thỏ đô con
- Chưa ngủ à?
Jin đưa mắt nhìn Jungkook, chân vẫn bước vào nhà
- Jin? Sao hôm nay lại có hứng về đây thế này? Còn đưa gái về đấy à? Tôi còn chưa nhờ người dọn phòng cho anh đâu, ngủ sofa đi
Jungkook có chút kinh ngạc khi thấy Jin về nhà, nhưng vẫn là không quan tâm rồi lại chăm chú ngồi đọc kịch bản Thiên hạ - bộ phim Jimin đang diễn.
Jimin đang mơ màng trong cơn chuếnh choáng, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, không tự chủ được mà ngẩng đầu
- Jungkookie?
Giọng nói dịu dàng thổi nhẹ vào tai Jungkook, anh đơ người, sau đó đứng dậy đi đến gần chỗ Jin và Jimin
- Jiminie?!!
Jungkook cả kinh khi thấy khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của người thương, cả cái mùi rượu nồng nặc này nữa
- Cậu... cậu
Jungkook sốc đến không nói thành lời, chỉ giương mắt nhìn người nhỏ lại lần nữa chìm vào cơn mê man
- Để em ấy ngủ đã, rồi tôi sẽ giải thích
Jin nói, vừa đi lên phòng Jungkook với ánh mắt đầy vẻ oán hận của Jungkook
Jin thả Jimin xuống giường, nhìn thấy ánh mắt của Jungkook như nói trách móc tại sao anh lại để Jimin uống nhiều như vậy thì nhướng mày nói
- Không phải là tôi để em ấy uống
Khuôn mặt của Jungkook vẫn mang ý trách cứ cùng lên án.
- Ưm... đau đầu... quá...
Jungkook nghe thấy Jimin khó chịu rên hừ hừ, liền đau lòng không thôi, vội vàng sáp lại thổi thổi cho cậu
- Nếu đã vậy đừng cho em ấy uống nữa có phải tốt hơn không?
Ánh mắt Jungkook khẽ đảo khi nghe thấy câu nói của Jin
- Đây là yêu cầu công việc của Jiminie, kể cả tôi cũng không cách nào can thiệp được, tôi tôn trọng quyết định của em ấy
Buổi sáng hôm sau
Park Jimin vừa tỉnh lại đã thấy Jungkook nằm ở mép giường, khuôn mặt điển trai khi ngủ vô cùng nghiêm nghị, nhìn qua có vẻ rất không vui.
Jimin vội vàng ngồi dậy
- Hửm, Kookie sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Sao lại bày ra bộ dạng như này?
Jimin vừa buồn cười vừa nhéo nhéo khuôn mặt phụng phịu của Jungkook còn đang mơ màng
Jungkook lập tức tỉnh dậy, liền dùng tay giữ chặt lấy bàn tay đang véo má mình, nghiêm túc nói
- Park Jimin! Cậu có biết là uống quá nhiều rượu sẽ ảnh hưởng nào là tim, mạch máu, dạ dày, ống tụy không hả? Các cơ quan nội tạng sẽ suy giảm đáng kể, ảnh hưởng đến cả sức khỏe bên trong lẫn vẻ đẹp bên ngoài. Park Jimin, sao cậu hứa với tớ là cậu không uống rượu nữa cơ mà, hả đồ thất hứa này!!!
Jungkook bấm chặt lấy một cánh tay cậu làm Jimin ho nhẹ một tiếng
- Khụ, bảo bối à, thực ra rượu không ghê gớm như cậu nghĩ đâu, nó giúp giảm cholesterol có hại, tăng tự tin, kích thích trí não, còn có thể kiểm soát cân nặng...
Jimin bật từng ngón tay nhỏ xinh ra đếm đếm, mặc dù biết là con thỏ bự này quan tâm cậu, nhưng cậu không thể tùy tiện đáp ứng việc mà mình không thể làm, làm sao cậu có thể không uống rượu được chứ?
Jungkook vừa nghe, trong đôi mắt đen nhánh lập tức hiện lên sự tức giận cùng thất vọng, ngay sau đó quay đầu chạy ra ngoài.
- Ôi thôi nào, đừng bỏ đi mà...
Jimin ngồi trên giường chỉ biết lúng túng gãi đầu. Một lát sau, Jimin rửa mặt xong cũng chạy xuống lầu, vẫn chào hỏi Jungkook như hàng ngày
- Ây, chào buổi sáng!
Nhưng... con thỏ đô con không thèm để ý, hơn nữa còn lạnh lùng hất mặt sang một bên.
- Àiii...
Kim Taehyung đang ngồi xem báo thấy Jimin thở dài thì nhướng mày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Jimin
- Hai người cãi nhau?
Thật đúng chuyện hiếm có. Jimin sờ sờ mũi
- Jungkookie khuyên tớ cai rượu, tớ bảo rằng rượu cũng rất có lợi, sau đó cậu ấy giận tớ luôn rồi...
Thì ra là thế, Taehyung gật đầu tỏ ý đã hiểu. Jimin đảo mắt, lập tức tìm đồng minh
- Taehyungie, cậu nói với Jungkook đi, nói là rượu cũng khá tốt mà. Đi, đi mà...
Taehyung nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của Jimin, lại nhìn khuôn mặt đang tức giận của Jungkook, anh đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ một tiếng
- Uống rượu quả thật có lợi...
Jimin lập tức kích động vỗ đùi
- Cậu xem, tớ nói có sai đâu mà
Jungkook lập tức tặng cho thằng bạn một cái ánh mắt khinh bỉ, rõ ràng sáng nay mở mắt tỉnh dậy Taehyung cũng rất tức giận khi biết hôm qua Jimin say mèm và để Jin đưa về đây. Là Jin đấy! Kim Seok Jin!
Ôi chúa ơi, anh chưa bao giờ can thiệp vào việc cậu muốn làm gì, vì dù sao họ cũng sẽ cố gắng bảo vệ cậu hết mực. Nhưng cái tên Kim - nham - Seok - hiểm - Jin kia thì...
Thấy ánh mắt như đang nhìn phản đồ của Jungkook, Taehyung mỉm cười rồi nói tiếp
- Nhưng mà, lợi ích của uống rượu lại không bù được tác hại của nó, hơn nữa muốn uống rượu có lợi thì chỉ được uống ở mức vừa đủ. Cho nên, trừ những trường hợp khó tránh khỏi thì nên uống càng ít càng tốt.
Nói xong lại bồi thêm một câu nói với Jimin
- Gần đây tớ cũng bắt đầu kiêng rượu đấy bé bông của tớ
Anh vừa dứt lời, Jimin như thể muốn phá sản, buồn bã gục xuống bàn
- Gấu ngốc, đã bảo là làm đồng minh mà...
Một lúc lâu sau, cậu đành giơ tay đầu hàng
- Được rồi được rồi, tớ biết rồi, sau này tớ sẽ cố gắng uống ít đi, không thể hiện cũng không đấu rượu với người khác nữa, có thể không uống thì nhất định không uống! Bây giờ có thể tha thứ cho tớ chưa?
Jungkook nhìn kĩ Jimin, chắc chắn thái độ của cậu là thành khẩn rồi mới gật đầu một cái, đưa tay ra xoa đầu cậu, tựa như đang nói: vậy mới là bé ngoan. Sau đó liền chạy đi vào phòng bếp
Jimin lúc này sáp lại chỗ Taehyung, nhỏ giọng phân trần
- Tae, hôm qua ai đưa tớ về thế? Tớ tưởng tớ phải ở nhà tớ chứ nhỉ? Say quá nên tớ quên hết rồi
Nhắc đến là Taehyung xám mặt, lạnh lùng trả lời
- Tí nữa thì biết
Ôi thiên thần quỷ địa ơi, sáng ra mà cả hai tên đầu heo này đã giận dỗi cậu là kiểu gì đây?
Chưa kịp đáp lại Taehyung, tiếng bước chân từ trên tầng vọng xuống cùng giọng nói hơi trầm
- Taehyung mà trả lời em kiểu đấy thì cứ đấm vào mồm cậu ta đi
Jimin ngước mắt lên nhìn phía cầu thang
Ôi thiên thần quỷ địa ơi, ai mà đẹp trai thế, còn xuất hiện trong nhà của Jungkook với Taehyung nữa
- Anh là...?
Jimin nghi ngờ hỏi tên người nọ
- Kim Seok Jin, người hôm qua đã thực hiện lời hứa đưa em về. Mới thế mà đã quên rồi sao
Jin tiến lại, mặt bày tỏ vẻ thất vọng khi cậu không nhớ ra anh
Một dòng ký ức tràn về tâm trí Jimin, tối hôm qua... uống rượu... gã béo... đưa về nhà...
Ôi thiên thần quỷ địa má tôi ơi, là anh ta!
Jimin bàng hoàng nhìn cái tên đẹp trai đang dí sát mặt vào mặt mình
- Anh... anh
- Kim Seok Jin! Đừng trêu chọc người của tôi
Taehyung bỏ tờ báo xuống, kéo cậu ngồi lên đùi đồng thời quàng hai tay qua eo cậu đánh dấu chủ quyền
- Hừ, chưa biết ai là của ai đâu
Jin lập tức tỏa ra sát khí
- Vào ăn nhanh lên! Làm cái gì mà lề mề thế hả??!!
Tiếng Jungkook gào lên từ trong phòng ăn, mấy con người còn đang dính lấy nhau ở phòng khách cũng đã lục tục kéo nhau vào đánh chén bữa sáng
Phòng làm việc của Chủ tịch công ty bất động sản.
Gã chủ tịch béo núc ních vẻ mặt hung dữ, đập bàn "rầm" một cái
- Không thể nào! Trước đây chúng ta luôn làm như vậy nhưng chưa từng thấy Kim tổng tính toán cái gì, vậy tại sao lần này lại có vấn đề?
Giám đốc cũng rất lo lắng
- Có thể là vì gần đây nội bộ của bên đó có sự thay đổi, kiểm định chất lượng khá nghiêm. Chuyện lần này hoàn toàn là dựa vào thái độ, nếu bọn họ mắt nhắm mắt mở thì chúng ta liền thoát, dù sao thì cũng là chất lượng của chúng ta có vấn đề, là chúng ta vi phạm hợp đồng...
Gã béo nghe vậy thì phát rồ
- Vậy bây giờ phải làm thế nào?
- Nghe nói lần này là đích thân Kim Seok Jin hạ lệnh hủy bỏ, chỉ sợ là phải ra tay từ phía anh ta...
Lão giám đốc trầm ngâm nói. Gã chủ tịch vừa nghe thế thì càng nóng nảy
- Kim Seok Jin dầu muối đều không ăn, tiền thì hắn không thiếu, đưa đàn bà hay đàn ông cũng không hữu dụng, bảo ra tay từ chỗ hắn thì khác nào bảo chỉ còn một con đường chết? Không... từ từ đã... mèo nhỏ đó... có lẽ có người dùng được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co