Truyen3h.Co

[Allmin] - Ostracize

Chap 67

kocabean

- Phải không? Phải không? Phải không?

Trên gương mặt Jimin lúc này tràn đầy mong đợi, đôi mắt sáng long lanh đầy tia hi vọng chiếu thẳng đến người phía đối diện, một mặt là vì muốn lấy lòng Jung Hoseok, một mặt khác cũng là vì cậu quả thật đang cần sự giúp đỡ.

Jung Hoseok trầm mặc ba giây, cuối cùng cũng mở miệng

- Ừm

- Thật sao? Anh thực sự có cách sao?

Jimin hưng phấn đến nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng lên,

- Vậy thì mất khoảng bao lâu?

- Một...

Hoseol vốn định nói là một tiếng, nhưng lời ra đến miệng lại thay đổi thành

- Một đêm

- Nhanh thế sao? Tốt quá!

Jimin vui mừng lôi laptop ra

- Đây là máy tính tôi lấy được ở chỗ hắn ta, anh có còn cần gì khác nữa không, tôi chuẩn bị cho anh

- Không cần

Hoseok đứng dậy đi thẳng lên tầng vào thư phòng dùng để làm việc. Jimin nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy theo sau.

Đến thư phòng, Jimin biết điều liền chạy lên trước kéo ghế cho Hoseok, sau đó đặt cái laptop lên bàn rồi lại chạy đi lấy nước cho anh. Lon ton như một đứa trẻ, đáng yêu thật

Hoseok liếc cậu một cái, khóe miệng hơi nhếch lên sau đó ngồi xuống ghế.

Hoseok lấy laptop của mình ra, dùng cáp kết nối hai chiếc máy tính lại với nhau, xem xét những chứng cứ mà cậu nói một lát, rồi bật một phần mềm gì đó lên, bắt đầu nhập những chuỗi mã phức tạp vào những ô vuông hiển thị trên màn hình máy tính.

Jimin hiếu kì ghé sát vào bàn, sáp lại gần để xem cho rõ, kết quả là chỉ thấy một đống kí tự nhảy múa, chả hiểu mô tê gì hết.

Hoseok đang chăm chú gõ cành cạch, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thở đều đặn, những ngón tay chợt khựng lại, mày khẽ nhướng lên

- Sao thế? Có vấn đề gì à?

Jimin lập tức trở nên khẩn trương.

- Cách xa tôi ra một chút.

Cậu kề sát anh như thế này sẽ cản trở đến sự tập trung của anh.

- Ồ...

Jimin lập tức ỉu xìu, buồn bã đi đến cái sofa xa nhất trong góc phòng ngồi xuống.

Nhìn thấy vẻ tội nghiệp của chàng trai nhỏ, Hoseok suýt nữa thì mở miệng an ủi, nhưng cuối cùng vẫn kìm được.

Jimin ôm lấy một cái gối yên lặng ngồi ngắm khuôn mặt nghiêng đang chăm chú làm việc của Jung Hoseok, chẹp miệng cảm thán, nghe nói đàn ông khi nghiêm túc làm việc là lúc đẹp trai nhất, quả nhiên không sai! Lúc này trong thư phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Jimin ngồi đó xoắn xuýt nửa ngày cuối cùng không nhịn được nữa phải mở miệng

- Jung Hoseok... tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?

- Hỏi đi

- Anh... Tại sao anh không hỏi tôi?

- Hỏi cái gì?

Jimin căng thẳng siết chặt nắm đấm

- Hỏi về chuyện khẩu súng đó! Anh không hỏi tôi tại sao tôi lại có súng à? Anh không cảm thấy tôi có rất nhiều chỗ không giống như anh tưởng tượng, anh không thấy... tôi rất đáng sợ sao?

- Không.

Hoseok đáp gần như không cần suy nghĩ

- Ồ...

Jung Hoseok không hỏi gì nhưng trong lòng Jimin vẫn để ý, anh coi cậu như bạn bè, không nề hà gì mà sẵn sàng giúp đỡ cậu, thế nhưng cậu lại vẫn giấu anh.

Cho nên, dù Hoseok không hỏi, Jimin vẫn chủ động nói

- Tôi từng có khoảng năm năm định cư ở Mĩ. Anh biết đấy, an ninh tại Mĩ không ổn định, ở bên đó có súng là chuyện hợp pháp. Tôi học được cách dùng súng khi vẫn còn đang ở bên đó...Nhưng mà về nước rồi thì khẩu súng này quả thực là được đưa vào bằng cách bất hợp pháp, cụ thể như thế nào thì tôi không biết, đây là món quà của một người bạn tặng cho tôi, đó cũng là người dạy tôi dùng súng. Cái này chỉ là dùng trong những trường hợp vạn bất đắc dĩ mà thôi, sau khi về nước, đây là lần đầu tiên tôi đụng đến nó!

Tay Jung Hoseok chợt ngừng lại

- Người bạn đó của em là ai?

Jimin có chút khó xử, gãi đầu nói

- Là người mà tôi từng kể cho anh nghe đó, cái gã bạn trai cũ một ngày ấy.

Lại là gã đàn ông đó!

Nếu như chỉ là mối quan hệ một ngày, tại sao em ấy còn tiếp xúc với hắn ta nhiều như vậy?

Vẻ mặt Jung Hoseok ngay lập tức trở nên sắc bén

- Em có biết con đường vận chuyển vũ khí vào trong nước đã bị ba thế lực lũng đoạn hoàn toàn rồi không? Bất kể người bạn ấy của em là thành viên của tổ chức nào trong ba thế lực này, đều là đối tượng mà phía bên trên muốn xử lí.

Jimin cúi thấp đầu lẩm bẩm

- Tôi biết chứ...

- Em biết? Biết mà em vẫn còn ở cạnh người như thế? Em biết lai lịch của đối phương cũng đồng nghĩa với việc đặt bản thân mình vào nguy hiểm, có biết không?

Jimin vội vàng giải thích nói

- Lai lịch của anh ta có thể có chút nguy hiểm, thật xin lỗi, tôi không có cách nào tiết lộ cho anh được, nhưng chắc chắn rằng anh ta sẽ không hại tôi, điều này tôi có thể chắc chắn...

Vừa mới dứt lời, cậu liền phát hiện ra sắc mặt của Jung Hoseok trở nên khó coi đến cực điểm.

Jimin cảm thấy mình như một đứa nhóc quậy phá vừa làm sai chuyện gì đó bị người lớn trong nhà bắt được, khẩn trương chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Qua một lúc lâu sau cuối cùng Jung Hoseok cũng mở miệng

- Đưa khẩu súng cho tôi.

Mỗi câu mỗi chữ mà Jimin nói vừa nãy đều đang bảo vệ cái gã đó, điều này suýt chút nữa thì huỷ hoại lý trí của anh.

- Ồ...

Jimin lập tức ngoan ngoãn đưa khẩu súng cho anh

- Anh định làm gì?

- Tịch thu.

Jimin nghe thế liền bổ nhào vào anh, kêu lên oai oái

- Aaa! Đừng mà! Đây là bùa hộ mệnh của tôi đó! Tôi đảm bảo nếu không có chuyện gì sẽ không lôi ra nghịch linh tinh đâu! Tôi thề là sẽ không để ai phát hiện ra đâu! Đừng thu mà!

Hoseok liếc cậu một cái, mở ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng khác đưa cho cậu

- Về sau dùng khẩu này.

Hai mắt Jimin lập tức sáng ngời

- Khẩu này là...

Cậu không phân biệt được đây là loại nào, nhưng vừa nhìn là đã biết đây không phải là hàng bình thường.

- Tôi có thể tháo nó ra xem được không?

Jimin cẩn thận hỏi. Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của người nhỏ, Hoseok hơi gật đầu. Được cho phép, Jimin liền phấn khích tháo tung nó ra rồi quan sát kết cấu bên trong, vẻ mặt không thể tin nổi

- P226?

- Tôi đã cải tiến lại cho nó, tính năng an toàn hơn

Vẻ mặt của Hoseok vẫn không được tốt lắm. Bởi vì kiến thức về súng ống, cách dùng và tháo lắp của cậu rõ ràng là đều do cái gã đó dạy.

Jimin thích đến nỗi không chịu buông tay, sau đó đưa mắt liếc anh một cái

- Ừm, kẻ có 92F đã là người rất nguy hiểm, nhưng anh lại có được P226, chẳng phải là...

Mọi người đều nói 92F là loại súng tốt nhất thế giới, nhưng rất ít người biết P226 mới là cực phẩm, chỉ vì giá thành quá cao nên danh tiếng của nó mới không phố biến như 92F.

Hoseok nghe thế liền lạnh mặt

- Cho nên em cho rằng tôi là người nguy hiểm?

Jimin lập tức lắc đầu như trống bỏi

- Đâu có! Đâu có! Đâu có! Sao có thể như thế được! Anh là người tốt nhất thế gian này! Là thiên thần của tôi mà! Anh có thấy mệt không, vai có mỏi không? Để tôi bóp vai cho anh nhá! Cố lên, cố lên nào!

Dứt lời liền nịnh nọt chạy đến phía sau Jung Hoseok, ra sức bóp vai cho anh.

Tuy biết cậu chỉ đang dỗ anh, lấy lòng anh nhưng sắc mặt đen sì của Hoseok lúc này cũng hoà hoãn lại đôi chút.

Có điều, ngay sau đó cả thần kinh của anh lại căng lên, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu dùng lực vừa phải ấn vào vai anh, còn rất chuyên nghiệp xoa bóp cổ và huyệt thái dương anh nữa. Xúc cảm ấm nóng lại còn dùng lực vừa phải rất thoải mái, cũng rất muốn chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co