Truyen3h.Co

[Allmin] - Ostracize

Chap 78

kocabean

Đây đúng là chuyện hoàng đế phái quốc sư tới giúp một dân đen xử lí vụ bị trộm mất heo...

- Để ngừa vạn nhất.

Jungkook bình tĩnh trả lời luôn cho Hoseok

Chỉ cần chuyện của cậu thì chẳng có việc nào là việc nhỏ.

Jimin không còn lời nào để nói, mấy ông tổ này đã ra tay thì đúng là không giống người phàm.

- Hợp đồng hồi sáng Hoseok đưa cậu đã xem xong chưa?

Taehyung hỏi. Jimin khẽ gãi gãi đầu

- Dày như thế tớ xem đến đầu cũng to ra luôn, xem qua thấy cũng ổn nên đã kí tên rồi, lát nữa đưa cho cậu!

Taehyung nhướng chân mày

- Cậu yên tâm về bọn tớ đến vậy à? Không sợ bị bán sao?

Jimin nhún vai

- Cùng lắm thì bán mình cho cậu, sau đó thay cậu kiếm tiền là cùng!

Taehyung nhìn cậu cười đến cưng chiều.

- ...

Mắt chó của Lee Hoon mù rồi! Mù mất thôi! Cái nhà này đúng là không ở được mà.

- Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày kia cậu có thể đến công ty báo danh, ngày mai có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày.

- Ồ! Vậy thì tốt quá!

Jimin gật gật đầu.

Lee Hoon nghe mà muốn quỳ lạy, ngày kia? Thế chẳng phải ý là anh chỉ có một ngày để thuyết phục Cha Ok Won sao?

Thật không nhân tính mà!

Jungkook tựa như hiểu rõ nỗi lòng của Lee Hoon liền nói với anh ta

- Xong chuyện này em có thể đi nghỉ phép

- Em đi ngay!!

Lee Hoon lập tức hồi máu sống lại.

...

Đến đó, trong phòng bệnh VIP của bệnh viện số một Seoul

Park Bong Cha đang nhìn chằm chằm người đang ở trên ti vi - Park Jimin đã biến mất nhiều ngày nay hoàn toàn không có vẻ yếu ớt tiều tụy, trái lại còn hào quang tỏa ra vạn dặm, được năm vệ sĩ bảo vệ đến gió thổi không lọt, thần sắc ung dung đối mặt với tất cả những kí giả đang vây công

- Thứ nhất, tôi vô tội, không cần tự thú, càng không có lý do để xấu hổ. Thứ hai, chuyện của Lee Yi Cheon... Thứ tư, muốn phong sát tôi? Cứ thử xem?!!

Nghe xong câu nói cuối cùng, Park Bong Cha lập tức đem cái đèn bàn bên cạnh ném vào tivi.

- Ahn Han Soo, chị làm cái gì đây? Con trợ lí nhỏ kia đã đành, sao ngay cả chị cũng mắc cái loại sai lầm cấp thấp như này? Tôi đã bảo chị thế nào, tuyệt đối không được để cậu ta hủy hợp đồng cơ mà?

Park Bong Cha là loại người cứ có chuyện là chỉ biết mắng chửi người khác, Ahn Han Soo đã sớm quen nhưng giờ khắc này vẫn không kìm được mà đen hết cả mặt

- Tôi đã nói với cô từ lâu, với điều kiện của Park Jimin thì cậu ta hoàn toàn có khả năng tìm được một vị kim chủ có quyền có thế, ngay cả tôi cũng không dám đè ép cậu ta quá đáng! Bây giờ cô lại ép Park Jimin đến mức này, cái kết vốn đã nằm trong dự liệu...

- Chẳng lẽ chị cứ trơ mắt nhìn cậu ta xoay mình sao? Tôi đã bỏ ra cái giá quá lớn! Còn mất trắng 800 triệu!

Park Bong Cha điên cuồng, không cách nào tiếp nhận sự thật.

- Bong Cha, chuyện không tệ hại như cô nghĩ đâu, danh tiếng của Jimin đã bị hủy sạch, dẫu có tìm được kim chủ cũng không có cách xoay chuyển trời đất đâu. Sau này KJ hạ lệnh phong sát thì ai dám dùng cậu ta? Đây cũng là dấu chấm hết cho cậu ta rồi!

- Không những thế, cô nghĩ mà xem, chuyện này ầm ĩ như thế, cậu ta lại ném ra 800 triệu còn thuê vệ sĩ đưa đón, ai nhìn mà chẳng biết cậu ta được bao dưỡng chứ? Park gia biết được chuyện này còn có thể cho cậu ta sắc mặt tốt sao? Cậu ta còn có thể tiến vào xã hội thượng lưu sao?

Nghe thế Park Bong Cha mới bớt giận mấy phần, trầm giọng hỏi

- Thủy quân bên kia đã thu xếp xong chưa?

- Yên tâm đi, chuyện này đã dặn dò xong rồi, hơn nữa dù chúng ta không ra tay thì những kí giả cũng sẽ lên tiếng thôi!

Ahn Han Soo chắc chắn nói.

Park Bong Cha mở điện thoại đọc những tin tức mới nhất mới thấy yên tâm được phần nào

#Park Jimin cuồng ngôn, chó cậy thế người

#Park Jimin bị bao dưỡng

#Park Jimin từ chối nhận tội, chết không hối cải

...

Lúc này cô ta mới an tâm

- Được rồi, chị lo phía dư luận đi, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì nữa!

Cộc cộc cộc

Vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên.

Park Bong Cha vội vàng nháy mắt với Ahn Han Soo, cô ta lập tức đem chiếc đèn bàn bị đập bể thu dọn lại, đắp lên một tấm vải lên ti vi sau đó mới ra đi mở cửa. Kim Dahyun ở ngoài cửa khá bất ngờ khi thấy lúc này mà Ahn Han Soo vẫn còn có mặt ở phòng bệnh

- Có chuyện gì sao?

- Lúc nãy có trao đổi một chút về công việc với chị Ahn, giờ đã nói xong rồi. Hyunie, sao muộn thế này anh lại tới đây?

Park Bong Cha nhanh chóng đổi đề tài.

- Vậy hai người nói chuyện nhé, tôi đi trước!

Ahn Han Soo chào tạm biệt, trước khi đi còn cho Park Bong Cha một ánh mắt khó đoán. Kim Dahyun không để ý đến động tác giữa hai người, nhéo nhéo mi tâm, sắc mặt có chút âm trầm.

Park Bong Cha thấy vậy, hỏi dò

- Là vì chuyện của Park Jimin sao?

Kim Dahyun không lên tiếng. Park Bong Cha hơi cắn cắn môi, thân thể run run

- Hyun, anh đang trách em sao? Trách em ép Jimin đến nước này?

Kim Dahyun thở dài, cốc vào trán Park Bong Cha

- Em đó, chỉ toàn thích suy nghĩ bậy bạ, chuyện này là lỗi của em ấy, sao anh lại trách em? Anh chỉ là... tự trách mình... là anh không xử lý tốt mới khiến em ấy biến thành như vậy...

- Em cũng không ngờ anh ấy thà tự nguyện bán thân cũng không muốn nói xin lỗi em... Tại sao anh ấy lại hận em như vậy? Rốt cuộc em nên làm gì anh ấy mới hết giận? Chẳng lẽ muốn em phải rời bỏ anh sao?

Vẻ mặt Park Bong Cha hiện lên vẻ đau khổ. Kim Dahyun lập tức đổi sắc mặt, nghiêm túc nói

- Bong Cha, anh không cho phép em nói như vậy, chúng ta vất vả lắm mới có thể đến với nhau, chẳng lẽ vì chút chuyện này mà em bỏ cuộc sao?

Park Bong Cha dựa sát vào lòng ngực anh ta, sợ hãi nói

- Em xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa, chỉ là em sợ anh sẽ hối hận, hối hận vì đã đến với em...

Kim Dahyun ngây người sau đó dùng giọng điệu kiên định nói

- Anh chưa bao giờ hối hận!

Hai người đang nói chuyện, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Kim Dahyun đi ra mở cửa không ngờ lại thấy Park Do Nam cùng Go Lina

- Bác trai, bác gái...

- Bố, mẹ... sao hai người lại tới đây?

Park Bong Cha tỏ vẻ ngạc nhiên vội vàng xuống giường nghênh đón bọn họ. Go Lina vội đè lại bả vai cô ta

- Đừng động, trên người con còn đang bị thương đấy, nằm yên đi. Bố mẹ không có việc gì, chỉ muốn tới thăm con một chút!

Park Do Nam sầm mặt

- Bong Cha, con yên tâm, bố tới là để nói cho con biết, chuyện này bố nhất định lấy lại công bằng cho con, cho dù có trói lại bố cũng phải đem nó tới nói xin lỗi con!

Park Bong Cha rưng rưng nước mắt

- Cám ơn bố mẹ, thật ra thì con sao cũng được, con chỉ hy vọng anh ấy có thể quay đầu lại, anh ấy cứ như bây giờ sẽ tự phá hủy cuộc đời mình!

Sắc mặt Go Lina cực kì khó coi

- Không ngờ nó lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, Park gia chúng ta đã gây ra nghiệt gì? Sớm biết như vậy thì đã không đón nó về, chúng ta có Bong Cha là đủ rồi, tại ông già kia cứ không nghe, bây giờ thì tốt rồi...

Park Do Nam phiền não

- Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chuyện này anh sẽ xử lý, còn nữa ngàn lần đừng để ông già nhà anh biết chuyện này!

Bây giờ chính là thời kì mấu chốt để ông ta tranh đoạt quyền thừa kế với em trai ông ta - Park Do Sik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co