Truyen3h.Co

[Allmin] - Ostracize

Chap 96

kocabean

Cú đêm trên twitter nhiều lắm thế nên bình luận và lượt thích status này của cậu không ngừng tăng lên.

5 phút sau khi cậu up status, Kim Namjoon cũng share lại kèm theo một câu chẳng mặn chẳng nhạt, chung chung mang hàm ý cổ vũ cậu

Các fan lập tức kích động kêu gào, couple này ở ngoài đời thực lại cùng đầu quân vào một công ty quản lý kìa, đây chẳng phải sẽ càng có cơ hội xảy ra cái gì gì đó sao? Park Jimin vừa lầm bầm vừa lướt tiếp, cuối cùng càng lướt càng tỉnh

Ài, quả nhiên là không nên lướt twitter vào cái lúc mất ngủ. Cái mà cậu cần bây giờ chắc là một quyển học giải tích mới đúng!

Đang buồn bực thì điện thoại đột nhiên rung lên báo có người gọi đến - là Kim Namjoon, may mà vừa nãy cậu để chế độ im lặng. Jimin bắt máy, nhỏ giọng nghe điện thoại

- Alo, ... cái gì đấy?

- Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn đăng cái gì đấy?

- Kệ người ta!

- Sao nói chuyện thỏ thẻ thế?

Kim Namjoon nghi ngờ hỏi.

- Nửa đêm nửa hôm, muốn tôi làm ầm ầm lên chắc?

- Không phải thế!

Kim Namjoon ngữ khí như Sherlock Holmes, đoán chắc nịch. Park Jimin nghe thế khẽ chửi thầm một tiếng sau đó nói với giọng rất chính trực

- Tôi đang ru mấy bé gấu bông của tôi ngủ, sao hỏi lắm thế?

- Thế à? Tự nhiên giờ em có hứng ru gấu bông ngủ sao?

Namjoon mỉm cười, đáng yêu thật

- Nếu không thì sao? Chẳng lẽ nằm bên cạnh tôi còn có thể là Jeon Jungkook được à?

Jimin đột nhiên cảm thấy tay mình bị siết chặt, tí nữa thì giật bắn vội nói

- Ngày mai rảnh không?

- Làm gì?

- Khó chịu thế thì thôi vậy!

Jimin giả vờ cúp điện thoại. Xì, ai mà chả biết Kim Namjoon toàn ra vẻ cao cao tại thượng 

- Từ từ đã, ngày mai vừa khéo có thời gian rảnh, em định làm gì?

Kim Namjoon vội hỏi. Jimin thong thả nói

- Ngày mai sang thu rồi, thời tiết đẹp lại đúng lúc không phải quay phim, có muốn ra ngoài lượn một vòng không?

- Cái gì? 

Thoáng cái Kim Namjoon như bị điểm huyệt dù sao thì từ khi về nước đến nay thằng nhóc này vẫn tránh mình như tránh tà cơ mà, hơn nữa, mấy hôm trước vừa mới... chụt chụt

Nói chuyện bình thường được như bây giờ đã là tốt lắm rồi

- Em định làm gì thế? Có âm mưu gì à?

- Bói đâu ra lắm vấn đề thế, có đi hay không nào?

- Đi!

- Ừ, đi thì sửa xưng hô đi, em cái quần què!

- Thế mai daddy đi với bé yêu nhé!

- CÚT!

Nửa đêm, trong tiếng hít thở mềm mại của chàng trai nhỏ, người đàn ông bên cạnh rốt cuộc cũng từ từ mở mắt, con ngươi trong trẻo tựa như mặt hồ nhưng lại không có một chút gợn sóng

Dưới ánh trăng, anh lẳng lặng nhìn dáng ngủ dịu dàng, điềm đạm của cậu, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi anh đào của cậu

Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, anh đã muốn nhốt cậu lại, khóa ở trên giường, không cho phép cậu đi bất cứ đâu cũng không cho bất cứ ai nhìn cậu chỉ có anh mới được nhìn cậu và cậu cũng chỉ được nhìn một mình anh...

Ngay đến bản thân anh cũng tự thấy kinh ngạc tại sao anh lại có thể chịu đựng được tới bây giờ. Sau từng ấy năm làm bạn với cậu, mỗi giây mỗi phút Jeon Jungkook đều mong muốn người này trở thành của riêng mình...

Sau nụ hôn thoáng qua anh cậy mở khớp hàm, cố cuốn lấy lưỡi cậu mãi cho đến khi cậu cau mày lại dường như có thể tỉnh dậy vì không thể thở nổi anh mới rời môi, vuốt ve má cậu thở nhẹ một tiếng như không thể nghe thấy

- Park Jimin, em đừng thử sức kiễn nhẫn của tôi nữa. Tôi không thể bảo đảm tôi còn có thể nhẫn nhịn bao lâu, cũng không dám bảo đảm... tôi sẽ làm ra chuyện gì...

Sáng ngày hôm sau, Park Jimin cũng không biết tối qua mình ngủ từ lúc nào, dù sao lúc cậu tỉnh dậy Jeon Jungkook quả nhiên đã rời đi.

Vì ngủ quá trễ nên khi tỉnh dậy cũng đã gần 9 giờ. Trong điện thoại đã có cả đống cuộc gọi nhỡ của Kim Namjoon, còn gửi tin nhắn qua kakaotalk mắng cậu có phải lại cho anh ta leo cây không. Jimin gãi đầu gửi một tin nhắn cho Namjoon bảo anh ta tới, sau đó cậu đi rửa mặt rồi thay đồ xuống tầng.

Mọi người đều đã đi làm rồi, chỉ còn mình cậu ở nhà. Vừa lúc đó, tiếng xe ô tô đã vang lên trong sân. Jimin từ trong nhà bước ra. Kim Namjoon thấy Jimin thì ngẩn ra, hôm nay cậu không vuốt tóc mà để đầu nấm, mặc quần yếm phối với một chiếc áo phông in hình con gà bông, kết hợp với túi đeo chéo trông rất giống một sinh viên

Nhìn thôi cũng phát ra tiếng chíp chíp rồi đó

- Đi thôi!

Jimin lên xe

- Này đi đi?

Jimin đợi một lúc vẫn thấy Kim Namjoon ngơ ra nhìn mình

- Này nếu còn không đi là mặt trời sẽ xuống núi đó, không có dã ngoại được nữa đâu 

Jimin đập nhẹ vào vai Namjoon

- A hả, ờm... ủa đi dã ngoại á?

- Chứ sao? Trời đẹp thế này cơ mà

Đầu Namjoon nổi đầy vạch đen, anh cúi đầu nhìn trang phục của mình. Vest âu xẻ ba tà, cà vạt thắt gọn gàng, giày da bóng loáng, mái tóc vàng vuốt ngược lên bảnh bao

- ... Thế tôi vào vai bố, còn em là con à?

- Bố con cái khỉ gì, anh đây là thiếu gia, chú chỉ đi theo hầu hạ anh thôi

- .....

- Nhớ tới siêu thị trước! Phải mua bếp nướng, thịt với đồ uống!

- Biết rồi

Kim Namjoon cộc lốc đáp lại, thật là bực mình mà!

Sau khi vào siêu thị càn quét xong, Jimin tìm tới bên cạnh một con sông nhỏ vừa có phong cảnh đẹp lại không có người, cậu vừa ngâm nga hát vừa vui vẻ xiên thịt vào nhau đặt lên bếp nướng

Kim Namjoon cũng vừa cầm cần câu vừa hát

- Ngày hôm ấy em buông tay anh vì lí do gì, người hãy nói đi đừng bắt anh phải nghĩ suy ...

Jimin véo cậu chàng một cái thật đau

- Đủ rồi đấy! Hát cho ông đây bài nào vui vẻ ấy!

- ... Không hát nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co