GIẤC MƠ
Chuỗi ngày mệt mỏi cứ kéo dài mà chẳng biết hồi kết, ngày ngày mệt nhọc ánh mắt luôn hướng về nơi chứa 'thứ đó' sức hút mãnh liệt đến nỗi chẳng thể biết nguyên nhân. Lê lết tấm thân mệt mỏi dành một ngày để nghỉ ngơi, nằm ình lên giường đắp chăn và nhắm mắt vào khung giờ 7.am không thể hiểu sao đêm qua lại chẳng thể ngủ được để hôm nay nhờ JiHoon trông quán còn cậu thì chợp mắt.
Theo làn sương dày chẳng thể thấy nổi đường đi với những nhánh cây đen buốt khô héo cùng hàng lá rụng đầy đường, "Mơ à" cậu thốt lên trong sự ngờ nghệch về nơi đây. Đường xá không một bóng người nhưng đâu đó vẫn nghe tiếng thở nhẹ chầm chậm, nghe kỹ lại như đang cố gắng giành lấy từng đợt hơi thở một cách khó chịu. Nhìn xung quanh sao lại có cảm giác quen thuộc đến lạ trong khi mình còn chả hiểu nổi nơi quái quỷ này là chỗ chết tiệt nào. Khó khăn bước từng bước về phía trước
Bước thêm vài bước nữa lại thay đổi không gian đưa qua một căn phòng như nhà tù của cai ngục. Bốn bức tường đầy là rong rêu chuột gián, hôi thối và chẳng hề mang lại cảm giác ấm áp nào. Một người nhỏ hơn cả cậu đang được trói trên chiếc ghế gỗ đẫm máu càng nhìn lại càng quen mắt.
Bước chân tới lấy hết sự can đảm để nhìn xem là ai. Chẳng thể lấy lại được sự bình tĩnh cậu hoảng hốt cứng chân tại chỗ gục ngã và bất lực thử hỏi ai là người khiến cậu chết chân. Không ai khác , chính là người em họ ,cậu thương yêu hết mực xem không khác gì anh em ruột thịt
"Chuyện gì thế này? Ai,ai đã làm em ra nông nỗi này" vẻ mặt luôn luôn hốt hoảng từ khi biết người ngồi trên chiếc ghế gỗ. Một người đàn ông khuôn mặt chỉ có thể hiểu là tuyệt đẹp với bờ vai rộng và thân hình cao lớn mang một đôi bao tay da màu hồng.
"Đây sẽ là hậu quả cho việc em trốn chạy. Đừng nghĩ sẽ thoát được mãi mãi" cất giọng răn đe nhưng đôi mắt lại bao la là sự nhường nhịn, cậu khó hiểu
"Tôi quen anh?" Lại một người đàn ông cao to khác mang vẻ lạnh lùng khó đoán chẳng thể hiểu nổi, nét mặt mang nhiều phần thông minh, thông thái như rằng IQ hắn ta sẽ cao ngất ngưởng
"Thằng chết tiệt đó lấy ký ức em à" giọng nói đầy sự nóng giận và mất bình tĩnh như rằng sẽ nổi điên nếu cậu bảo rằng cậu thật sự chẳng nhớ gì về hắn. Nhưng, không phải đấy là sự thật sao?
"Các anh nói gì tôi chả hiểu. Làm ơn thả em tôi ra" giọng nói cậu đôi phần nghẹn ngào đau đớn, người đàn ông với đôi bao tay hồng bước đến chiếc ghế nâng càm người em cậu
"Tôi sẽ trả thứ này cho em, giữ cho kỹ"
"Và ngoan ngoãn về với vòng tay này, bằng không... Mọi chuyện sẽ càng ngày càng mất kiểm soát và đi nghịch ý em" tiếp lời một cách mượt mà ,nở nụ cười khuôn mặt mất vài phần giận dữ bỗng hắn đi đến bên cậu và rồi biến mất. Tên kia thì cởi trói cho em nhỏ, rồi đến bên cậu nâng bàn tay cậu lên hôn vào mu bàn tay rồi cất lời từ biệt
"Hẹn gặp lại bé yêu" rồi cũng tan vào không khí. Cậu bừng tỉnh, nheo đôi mắt bé ti nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn nhỏ, đã điểm 5h chiều. 11 tiếng cậu dành cho giấc ngủ ngon cũng đã bị cướp mất, nhưng có lẽ cậu chẳng quan tâm lao ra quán tìm thân hình bé nhỏ
"JiHoon JiHoon"
"Vâng ạ nãy em vừa bán bó hoa cuối cho ngày hôm nay" JiHoon đáp lại tiếng gọi của cậu. Mặt cậu đôi phần nhẹ nhõm lao vào ôm em nhỏ, em cũng khá bàng hoàng nhưng hiểu lý do của cậu. Vì, em hiểu cậu mà có chuyện gì quan trọng sẽ hoảng hốt như thế, nhẹ nhàng bế anh lên đặt gọn gàng lên ghế sofa góc quán
"Chuyện gì thế anh" mặt em đôi phần lo lắng nhưng vẫn không kém phần bình tĩnh ôn nhu. Thấy vậy cậu chợt khóc, nếu lỡ , nếu lỡ chuyện trong mơ là thật thì biết ăn nói sao với thím bác biết nhìn mặt họ ra sao và nếu lỡ là sự thật làm sao cậu có thể chấp nhận việc cậu em nhỏ nhắn luôn luôn nghe lời dùng đôi mắt tràn ngập là tình thương dành cho cậu làm sao, làm sao đây. Chỉ biết nức nở từng đợt kể em nhỏ nghe, trong mơ cậu nhìn thấy gì nghe thấy gì bất lực ra sao đau đớn thế nào. Khóc đến khó thở sưng hết cả mắt
Cậu em kia không một lời chỉ biết ôm cậu an ủi, vuốt ve và dùng lời lẽ ngọt ngào xoa dịu như rằng " em sẽ không đi đâu cả anh à" hay "em luôn bên anh mà, anh hiểu chứ. Điều này ta đã hứa rồi" em nói nhiều đến mức như rằng cậu thật sự được xoa dịu và dần bình tĩnh "sẽ không bao giờ hay bất cứ thứ gì có thể khiến em rời xa anh, anh bé ạ. Em thương anh lắm anh trai ơi đừng lo lắng cho bé nhé sẽ không gì ngăn bé bên anh được đâu anh à. Dù rằng em có rời khỏi thế gian cũng sẽ âm thầm bên anh mà"
"Không..hức... Bé không được nói thế mà" nói rồi cậu lại oà lên, cậu sợ lắm sợ mất em sợ em không còn sợ không được em ôm ấp vỗ về và tâm sự về đủ thứ trên đời. Nỗi sợ ngày một lớn khi em cứ không ngừng ngày càng thương cậu, chắc chắn sẽ dùng cả tính mạng này để chở che cho cậu
Vì biết thế nên cậu thương em hơn cả một người anh họ. Làm sao đây hay theo họ thật để em an bình một đời không bôn ba hay nhận bất kì thứ gì xấu xa trên đời em ơi
"Đừng suy nghĩ tiêu cực anh nhé em ở đây luôn luôn bên cạnh anh bé mà. Lo gì nhỉ" nói rồi em đứng lên đánh vào ngực tuyên bố "em mạnh mẽ lắm nhé đánh bại mọi thứ khiến anh bé buồn luôn" cậu bật cười vì sự đáng yêu này có lẽ cậu nên tích cực để bên cạnh và chở che cho em. Thế nhưng vẫn cứ sợ và thế là vừa cười vừa khóc suốt cả tiếng em dẫn cậu đi thay đồ và dắt cậu đi dạo lấy lại tâm trạng vốn có yêu đời
"Anh nàyyyyyy" em nói rồi đưa mặt về phía cậu gương mặt tròn ủm đáng yêu với hai cái má hồng gần như màu đỏ đáng yêu vô cùng
"Aiiguuu lương thực đều chứa ở đây cả rồi" nói rồi ôm má em cười tươi rói
"Em lớn rui nhé chẳng bé đâu, má to thế để bảo vệ anh đấy" bật cười thành tiếng cậu chỉ biết rằng em mãi là người em trai đáng yêu được cậu bảo vệ khỏi thế giới tàn ác vô tình. Anh sẽ bảo vệ em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co