Moheetoz (1)
Lưu ý: văn phong chưa vững, ai khó tính hoặc cảm thấy khó chịu cho phép mình xin lỗi hoặc có thể sang fic khác ạ
Tag: Futa, ooc nhẹ
Vào mùa đông năm ấy, Moka cũng không nghĩ rằng bản thân chị và Wonhee lại làm ra chuyện đó, và cũng không ngờ rằng đến tận bây giờ, smk và lwh đã đường đường chính chính sống chung 1 mái nhà trong suốt 2 năm.
Chị thì đã ra ngoài để đi làm nhưng còn em, Wonhee vẫn còn đang học đại học
Có lần em hí hửng khoe với chị rằng em được các em gái quay quanh sau khi đấu xong vài trận bóng chuyền cùng với các đội ở trường khác, em luôn nổi tiếng như thế...và cũng "khỏe mạnh" như thế
Vào đêm mùa đông định mệnh 3 năm trước ấy, cái lúc mà chị và em chỉ vừa chính thức hẹn hò được vài tháng, lúc ấy là lễ mừng tốt nghiệp của chị, chị và em uống khá nhiều...đang vui mà?
Khi cả đám đã tản ra, Moka nằm gục trên bàn, miệng luôn lẩm bẩm tên em
"Ư...Wonhee...em bé..."
Em thì tỉnh hơn đôi chút, cõng chị ra xe còn em thì định đi bộ về nhà thì bị chị kéo lại ngồi vào trong xe
"Hức- ở với chị...chị nhớ em"
"Mai ta vẫn có thể gặp nhau mà?"
"Em không yêu Moka nữa sao...?"
"Em vẫn yêu Moka mà"
"Thế thì ở với chị"
"..."
Vào trong căn hộ của Moka, Wonhee cõng chị vào tận trong phòng, em đặt chị xuống nệm rồi lật đật chạy đi nấu trà gừng và tìm thuốc giải rượu cho chị
Khi cho chị uống xong và giúp chị cởi giày, áo khoác ra thì em ngồi đó nhìn chị, ánh mắt chị khép hờ, luôn nhìn vào khuôn mặt có chút phúng phính của em rồi chị bổng bật cười, cười nhìn rất khờ
"Hehe..."
"C-chị sao thế?"
"Heh...k-không có gì đâu...."
"Tự dưng chị thấy...em rất dễ thương"
"Khụ khụ..."
Wonhee đỏ mặt quay vội đi nơi khác nhưng chị không tha
Chị từ từ ngồi dậy, bò đến gần em rồi trèo thẳng lên người em
Wonhee lúc này lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu cho phải phép, cuối cùng em đặt cả 2 tay lên eo chị để tránh chị mất thăng bằng
Kí ức của chị chỉ dừng lại ở đó, chị chỉ biết là sáng hôm sau em đã xin lỗi mình rất nhiều, nói sẽ chịu trách nhiệm và nói yêu chị rất nhiều
Lúc đó chị còn ngây thơ lắm, cứ nghĩ người phải xin lỗi là chị vì chị nghĩ rằng chị đã làm chuyện không đứng đắn với em
Nhưng ai mà có ngờ, trong mấy lần làm tình sau đó, chị mới nhận ra rằng thì ra đêm định mệnh hôm ấy, người bị đè bên dưới là Sakai Moka chứ chẳng phải là Lee Wonhee
Và cũng nhận ra 1 điều quan trọng hơn rằng, của Wonhee...cũng khá to...
À hèm, smk suy nghĩ bậy bạ quá!
_____
Hôm nay, trong lúc chị đang trong bếp nấu đồ ăn thì em tí tởn chạy ra và lắc lắc cả người chị
"S-sao thế?"
"Chị Moka! Hôm nay chị đi xem em đánh giao lưu với trường khác được không ạ?"
"Chị không chắc nữa...xin lỗi em"
"Không chịu đâu...chị bùng kèo em tận 3 lần rồi đó"
"Chị bận thật mà..."
Wonhee nghe vậy thì không vui, em bĩu môi rồi giữ chặt eo Moka, em dùng ánh mắt mà theo chị nói là đê tiện để nhìn chị
"Không xem cũng được...nhưng mà chị phải đền bù cho em"
"...hôm qua em làm đến mức ga giường phải vứt đó"
"1 chút thôi mà..."
"Wonhee, 1 chút của em là từ 8 giờ tối đến gần 1 giờ sáng sao?"
"C-cái đó là do hôm qua chị quá hấp dẫn thôi!"
"Không được đâu...mấy cái vết em để lại trên người chị vẫn còn đó"
"..."
Wonhee bị chị cự tuyệt thì trở nên ỉu xìu, em buông tay ra rồi lủi thủi đi vào phòng
Moka thì quá quen với cái trò bán thảm của em nên chẳng mấy lung lây, chị bị dụ nhiều nên khôn ra rồi
Gần 30 phút Wonhee ngồi trong phòng mà chưa thấy người lớn hơn đi vào dỗ, em biết chiêu này hết tác dụng rồi, đành phải dùng biện pháp mạnh hơn thôi...
Khi Wonhee đi đánh giải về, em mang trong mình 1 tâm trạng bức bối, không biết phải xả ở đâu vì hôm nay, vì 1 lỗi sơ suất của bản thân mà cả đội phải ngậm ngùi nhận lấy kết quả không mong muốn. 2-1 nghiêng về đội bạn
Wonhee giận bản thân lắm, em giận vì bản thân là 1 người đội trưởng mà lại mắc phải lỗi cơ bản khiến cả đội phải thua
Em về đến nhà, đi thẳng vào phòng mà chẳng buồn tìm kiếm bóng dáng của Moka như mọi khi mà trực tiếp nằm xuống vùi mặt vào gối
Sakai Moka lúc này nghe thấy động tĩnh, chị biết em đã thua, vì em luôn tự trách bản thân như thế mỗi khi em thua
Chị nhẹ nhàng đi đến, ngồi gần em và đưa tay xoa nhẹ đầu em
"Không sao cả mà...Wonhee..."
"...em vô dụng quá...hức-"
"E-em khóc đấy à?"
Moka luống cuống hết cả lên, cái đéo má? Ai mà ngờ Wonhee nó khóc đâu???
"B-bình tĩnh, em đã cố gắng rồi mà, đừng khóc"
"Hức...oa...."
Em nghe thế thì bật khóc to hơn, em ôm lấy eo chị rồi khóc nấc như 1 đứa trẻ
"Oa...em vô dụng quá"
"Vì em mà cả đội thua rồi..."
"Em không xứng làm đội trưởng mà"
Moka ôm chặt em, cố gắng vỗ về tâm trạng hiện tại của Wonhee...bằng 1 cách theo chị nói là "ngu ngốc nhất"
Moka xoa đầu em
"N-ngoan, em muốn gì để vui lên nè...?"
"Chị chiều em hết!"
"Hức- t-thật ạ?"
Em nghe thế thì ngẩn đầu lên, mơ hồ nhìn chị
"Thật mà, em muốn gì nè?"
"...gì cũng được sao?"
"Gì cũng được!"
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co