Truyen3h.Co

Allmon/Hiểu lầm

Chương 33

heirina

"Chuyện này là do Sewan cậu ta....cậu ta bày ra rồi bắt tôi làm theo những gì cậu ấy bảo. Cả chuyện xúc phạm Namjoon nữa, không phải tôi làm đâu mọi người tin tôi đi. Namjoon cậu phải tin tôi." Đúng như những gì Yoongi nghĩ bây giờ hắn ta một hai chối rằng những trò đó là do bạn hắn bày ra, hắn ta thật sự không biết gì. Sewan chắc phải vui lắm khi có người bạn thân tốt như vậy.

"Thằng đó sao tao nghĩ chắc sắp nhập viện đến nơi rồi đấy. Nghe nói dạo này đâu có về kí túc xá cứ nhốt mình trong cái studio đó thôi. Mỗi lần gặp nó nhìn như kẻ chết đói ấy chả có tí sức sống nào xấu càng thêm xấu."

"Vài bữa nữa mày cứ điện rồi nhắn cho nó như những gì tao nói với mày, càng chửi nó thậm tệ càng xúc phạm nó càng tốt. Đừng có lo về chuyện này nó chẳng dám nói với ai biết đâu. Có nằm mơ nó cũng không thể ngờ được là chính tao đã bày ra tất cả những trò này."

"Tại sao phải làm như vậy với nó ư. Là do nó xấu, làm idol thì ít nhất phải có một tí nhan sắc chứ, nhảy nhót gì đấy cũng chả làm được lên sân khấu cứ quơ tay quơ chân xong rồi tỏ vẻ mệt mỏi thế mà fan nó vẫn tung hô. Nếu muốn tao có thể làm tốt hơn nó, tầm thường như nó thì tao đây làm idol cũng được có khi còn thành công hơn nó bây giờ đó chứ."

"Thì ra quản lý Kim đây cũng có ý nghĩ muốn làm idol sao, đáng lẽ phải nói sớm chứ để công ty chúng tôi đào tạo chứ. Không, tôi nghĩ là chẳng ai có thể đào tạo anh nổi đâu. Không có tài năng thì có thể rèn luyện chứ nhân cách mà không có thì tôi nghĩ anh nên bỏ đi thì hơn." Ôi trời ơi đây là câu chuyện hài hước nhất trong tháng này mà Jungkook từng được nghe đó.

"Đây là đoạn ghi âm cuộc gọi mà Sewan đã cung cấp cho chúng tôi, đây rõ ràng là giọng anh mà hay anh định nói đó là nhân cách thứ hai của anh làm."

"Đúng, là tôi làm tất cả mọi chuyện đều do một tay tôi sắp đặt. Nếu không phải do thằng Sewan hôm đó gọi đến đúng lúc mấy người nhắc máy thì cuộc chơi này còn lâu mới kết thúc được." Kim Hoon hắn ta khoanh tay trước ngực liếc mắt nhìn sắc mặt của mọi người ở trong phòng. "Đây chẳng phải là điều các người muốn nghe sao. Mà các người điều tra ra được nhanh hơn tôi nghĩ đấy, cả cậu nữa tôi nghĩ ít nhất 3 tháng cậu mới xuất viện được. Nếu đám người này không tới thăm cậu mỗi ngày có khi bây giờ cậu đã bị trầm cảm hay tệ hơn là kết li..."

"Ngậm cái miệng bẩn thỉu như cái nhân cách của cậu lại đi. Cậu biết mình đang nói cái gì không hả." Seokjin đứng dậy chỉ thẳng vào mặt hắn ta.

"Tôi nói không đúng sao cậu ta mất hết sức sống như vậy làm việc cũng không xong hơn nữa bị người mình yêu xa lánh như vậy sao mà không buồn được chứ." Hắn ta nhìn Namjoon.

Namjoon từ nãy giờ không nói một lời nào, mọi lời hắn nói ra đều khiến cậu nhớ về khoảng thời gian đó. Lúc đấy cậu suy sụp, mệt mỏi thậm chí còn nghĩ đến việc rời khỏi nhóm, quãng thời gian vừa tập luyện mệt mỏi vừa phải vật lộn với đống bài hát còn đang dang dở. Khi trở về kí túc xá thấy mọi người ăn uống, trò chuyện với nhau riêng bản thân mình chỉ biết ở trong phòng không biết tâm sự với ai khiến Namjoon không tự chủ được mà rơi nước mắt.

"Cậu định làm loạn tiếp hay sao hả, chính miệng cậu đã nhận là cậu làm. Theo tôi bây giờ cậu nên về nhà chờ thư luật sư thì hơn."

"Tốt thôi mấy người thích kiện thì cứ kiện, cùng lắm là vài trăm ngàn won." Đến nước này mà hắn vẫn còn mạnh miệng.

"Vài trăm hay vài triệu thì chưa chắc nhưng chắc chắn có vài năm tù đấy."

"Gì chứ mấy người dọa tôi sao, tôi cũng biết một ít luật đấy." Xem ai đang nói kìa.

Mọi bằng chứng đều đã có đủ chỉ cần đợi luật sư thì lập tức có thể kiện hắn. Mọi người từng người ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ sau đó từ từ rời phòng.

"Cảm ơn cậu nhé quản lý Kim, thời gian qua cậu đã vất vả rồi dù cậu chả làm con mẹ gì ra trò hết." Yoongi đứng dậy khoác lại áo cho Namjoon tiện nhìn sang cái tên chỉ giỏi cái miệng chứ thật ra đang run rẩy ở phía bên kia.

"Cậu nhớ chờ nhé thư luật sư sẽ tới sớm thôi."

Hắn ta đứng dậy đi ra ngoài không dám nhìn thẳng vào các thành viên chợt hắn dừng trước mặt Namjoon.

"Tao ghét mày Kim Namjoon."

Mọi người nghe như vậy liền chạy đến dạy dỗ hắn ta một trận ra trò.

"Vẫn còn mạnh miệng được sao, Jungkook tới đi em."

"Mọi người cao quá đứng xích qua cho em kí đầu anh ta một cái đi."
----------------
Trong kí túc xá bây giờ không ai nói với ai một lời nào, mọi lời lẽ trong buổi họp hôm nay không có gì tốt đẹp. Cả nhóm hoàn toàn bất ngờ vì những lời mà Kim Hoon hắn ta nói ra. Nhưng người buồn nhất có lẽ là Namjoon.

"Anh sẽ làm một ít đồ ăn nhẹ trong lúc đó em nghỉ ngơi đi nhé." Seokjin nói với Namjoon trước khi cậu vào phòng.

"Tao đã nói mày đứng xích ra để tao đánh anh ta rồi mà Taehyung, anh ta còn dám đứng trước mặt Namjoon hyung xúc phạm anh ấy nữa." Jimin ngồi trên sofa nhìn thằng bạn của mình đứng uống nước cách đó không xa.

"Bỏ đi Jimin, từ nay về sau anh không muốn nghe chuyện này một lần nào nữa. Nhất là  Namjoon không được nhắc trước mặt thằng bé." Seokjin đi vào trong bếp tìm vài món để chế biến."Mấy đứa về phòng tắm rửa đi xong thì ra ăn một tí rồi ngủ. Nhanh lên đi."

"Vâng."

#chan:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co