ZepNak
Nhìn trời đẹp vậy mà hôm nay lại mưa to à, theo thói nhìn Nakroth thấy hắn đang vò đầu bứt tai, nhìn qua cũng hiểu, bình thường toàn nhờ Zephys nhưng giờ 2 đứa đang 'cãi nhau', nó chẳng phải chuyện của gã mà gã quan tâm.
___________
"Mày không tính về à mày ngồi đực ở đây?"
"Về được đã về."
Nakroth định bụng ở lại chờ mưa ngớt là lội mưa rồi, cơ mà mưa càng ngày càng to không biết quyết định đó ổn không nữa...
Hayate cũng nhìn ra.
"Lấy ô kia dùng tạm đi, chắc của thằng Zephys để quên. Về sớm đi chứ tao thấy nó còn mưa to hơn nữa cơ."
Nakroth lườm anh, à quên mất 2 đứa này đang cãi nhau. Mà giờ anh cũng cần về sớm nữa chứ, để hắn đứng chờ ở ngoài cũng không được.
"Cứ xem là tao mượn đi, giờ tình thế bất đắc dĩ hay mày định ở đây qua đêm."
"Tao không nghĩ như vậy ổn đâu."
"Có trận game mà làm quá, chúng mày không thấy mình trẻ con quá à. Nhanh đi, tao đang vội."
_________
Những ngày mưa như này, Zephys đều là cho hắn đi chung, không thì cũng nhường cho Nakroth luôn. Chẳng nhớ từ khi nào mà hắn dần ỉ lại vào Zephys, giờ cãi nhau hắn mới nhận ra.
Mưa càng lúc càng lớn, tầm nhìn cũng hạn chế, Nakroth đi mà sợ va vào thứ gì. Có điều hắn khá chú ý đến có người không ô không áo mưa mà vẫn đi bình thản dưới mưa vậy. Nhìn người đấy lại thấy giống Zephys đến lạ, sao giờ lại nghĩ đến gã làm gì.
Mà hình như là gã thật, Nakroth lạnh sống lưng muốn quay đầu thật sự không muốn gặp mặt gã chút nào. Nhưng sao nhỉ, gã sao lại lội mưa như thế.
Lúc chờ thang máy, nhìn Zephys ướt như chuột lột, Nakroth bất giác hỏi.
"Mày cố tình đúng không?"
"Ừ."
"Tại sao."
Nakroth không hiểu, gã chẳng có lý do để làm vậy.
"Tao không nỡ... chỉ vậy thôi."
"... Mày khóc đấy à?"
Mặt Nakroth xuất hiện 2 hàng lệ dài đang chảy xuống, hắn ghét cái cơ thể này, chỉ 1 chút cảm động, 1 chút khiến hắn thương cảm là y như rằng nước mắt bất giác rơi. Hắn đã nghĩ bản thân đủ bình tĩnh rồi nhưng sao cứ phải những lúc như này nó lại như vậy.
Nakroth quay mặt đi, lí nhí nói.
"Chắc bụi bay vào mắt, kệ đi."
Zephys thở dài, nhìn Nakroth như vậy gã không nỡ nhưng giờ nói chuyện còn thấy ngượng ngạo, gã đang mong đợi điều gì vậy, im lặng bước vào thang máy.
________
Zephys khá phiền não khi mấy nay Nakroth toàn lảnh tránh gã. Nakroth cứ ru rú trong phòng, ngoài lúc gọi ăn cơm ra hắn chả chịu ra ngoài gì cả. Lúc ăn cũng chả ngẩng mặt lên nhìn gã lấy 1 lần.
Chính xác việc này cũng do gã, hôm đấy uống say không phân biệt rõ nên làm lố.
Zephys hiểu đêm đấy quả thực là cực hình của Nakroth, cố gắng đấm đá vùng vẫy để thoát thân nhưng chẳng có tác dụng, bị xâm hại bởi chính bạn mình. Tiếng rên rỉ, cầu cứu trong vô vọng là những gì Zephys còn nhớ, lúc sực tỉnh thấy Nakroth vẫn đang khóc thút thít, gã ôm chặt lấy Nakroth, toàn thân hắn run rẩy, nhiều vết bầm loang lổ không che dấu nổi, không dám phản kháng, đấy là lần đầu tiên gã thấy Nakroth khóc lớn.
Gã đã cố gắng sửa chữa lại sai lầm của mình, Nakroth thì liên tục nói không sao nhưng thật sự hắn sợ, sợ Zephys có thể làm như thế thêm lần nữa.
Nhưng Nakroth cứ né tránh vậy khiến Zephys tủi thân, dần dần cũng có bức tường vô hình khiến cả 2 khó nói chuyện hơn rất nhiều.
________
Hôm nay lại khác, Nakroth không còn trốn lủi trong phòng nữa, chờ Zephys tắm xong hắn liền hỏi han, hắn lo rằng tại hắn mà gã bị cảm dù trong giọng nói vẫn còn sợ.
Gã kéo Nakroth vào lòng, thật sự là đã bao lâu Nakroth mới gỡ bỏ nút thắt với gã.
"Xin lỗi, giá mà hôm đấy tao đủ tỉnh táo hơn."
"Chuyện cũng qua rồi."
"Nhưng mày vẫn sợ tao mà.. tao không muốn bị mày ghét... cũng không muốn... mày tránh xa tao.."
Zephys nói trong tiếng nấc, Nakroth cũng hơi bất ngờ. Hắn ôm lấy mặt Zephys, lau hàng mi ướt nhoè.
"Từ khi nào mày trở nên mít ướt vậy."
Nakroth thở dài, ít khi nào Zephys lại trẻ con như vậy, chắc bị cảm rồi.
"Xin mày... đừng bỏ tao mà... ở lại với tao.. 1 chút thôi cũng được."
"Tao không bỏ mày."
"Tao sợ... sợ mày biết được tình cảm của tao... sợ mày khinh miệt tao..."
...
"Tao thương mày."
Dỗ 1 hồi Zephys cũng nín rồi thiếp đi, không khác chăm trẻ con là bao. Nakroth cũng tiện tay đặt 1 phần cháo về, đằng nào thì hắn cũng chả biết nấu.
Mỗi tội lúc nào rời đi là Zephys lại tỉnh, lại khóc mè nheo hắn đừng đi, thật sự là lúc nào gã ốm là mệt kinh khủng.
_______
Lúc khoẻ lại, Nakroth kể lại những gì Zephys nói mớ, chỉ thấy Zephys mặt đỏ tía tai còn Nakroth thì ngồi cười, bao nhiêu tâm tư gì gã đều nói ra hết giờ không biết trốn đi đâu.
"Quên hết đi."
"Không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co