Truyen3h.Co

(AllNakroth) Mafia Loves Him

1

Qthiennn

Vốn từ nhỏ Nakroth sinh ra đã mang vẻ xinh xắn, đáng yêu lại còn ngoan hiền nên đi đâu ai cũng quý mến

Gia đình em không dư dả, cha em phải làm việc cực khố để nuôi em đi học. Tuy vậy nhưng gia đình em lại hạnh phúc khi luôn chung sống hòa thuận và yêu thương nhau

Biến cố xảy ra khi em vừa bước chân vào lớp bảy. Năm đó, mẹ và em hay tin cha bị tai nạn mà qua đời

Cú sốc này quá đỗi lớn với cả hai mẹ con. Mất chồng, người mẹ rơi vào trầm cảm nặng. Ngày ngày bia rượu

Cũng từ đó, em nghĩ mình cũng mất mẹ rồi. Mẹ không còn yêu thương em như xưa, bà say xỉn rồi lại lôi em ra để đánh đập trách móc

Rồi một ngày, mẹ em bỗng không uống rượu nữa. Bà bắt đầu chăm sóc lại bản thân, cứ tưởng bà đã thoát ra khỏi cơn ác mộng năm xưa nhưng không, đó là vì bà có người đàn ông khác

Tuần đầu tiên chung sống với cha dượng, ông ta luôn tỏ ra mình là người chồng, người cha tốt.

Càng dần về sau, ông ta lộ ra là một kẻ nghiện rượu. Uống say, ông ta đánh đập mẹ em thê thảm. Nhiều lần vì bảo vệ mẹ mà em đã bị thương không ít.

Rồi có một lần vì cha dượng quá tay, mẹ chết thảm dưới tay ông ta.

Đánh chết vợ, ông ta chuyển sang đánh con vợ

Từ đó, cuộc sống em chẳng khác gì địa ngục

_____

Rồi tới một ngày năm em học lớp mười. Khoảng mười một giờ khuya, em bị đánh thức bởi tiếng la hét van xin của người cha dượng

"L-làm ơn"- ông ta quỳ xuống, cầu xin người kia

"Tôi hứa ngày mai tôi sẽ trả sạch đống nợ đó!! Đừng g-"

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên, đầu ông ta thủng một lỗ, ông ta ngã xuống, máu lênh láng. Em trên lầu chứng kiến tất thảy.

"Thằng chó già rách việc" - người đàn ông vừa giết cha dượng lên tiếng - "chết mẹ đi"

Nakroth từ trên lầu đi xuống, cầm chiếc khăn rồi tiến đến thi thể cha dượng

"?!" Người nọ thấy vậy cảnh giác chỉa súng vào người em.

Nhưng Nakroth chỉ lau sạch sẽ vũng máu thẩm, trả lại sự sạch sẽ trước đây.

Nakroth lau dọn sạch sẽ, chắc chắn không báo cảnh sát vì hành động nã chết người cha dượng đối với em giống như việc trả thù cho mẹ em, nên em làm thế coi như một lời cảm ơn

Dù hành động hiện tại của em có nguy cơ bị người kia giết, em cũng không sợ

Người nọ thấy vậy, hạ súng xuống, nói

"Nhóc tên gì? Bao tuổi?"

"Nakroth, mười lăm tuổi" - Nakroth thành thật trả lời.

"Thấy anh giết ông ta, thật sự không sợ ư?"

"Không ạ, ngược lại thấy biết ơn" - Nakroth

Người kia không hiểu vì sao em lại thấy biết ơn. Nhưng cũng không thắc mắc thêm về điều đó.

"Thế giờ còn ai nuôi không?"

"Ông ta là người cuối cùng nuôi tôi" - Nakroth

"Anh là Zephys" - Zephys

"Anh có thể nuôi nhóc? Muốn theo không?" - Zephys thấy Nakroth thú vị.

Rủi ro quá cao khi chấp nhận theo một tên vừa mới giết người ngay trước mắt mình.

"Vâng, theo anh"- Nakroth

Dù sao em vẫn có cảm giác tin tưởng hắn ta nên đã đánh liều.

Hắn dẫn em ra xe, yêu cầu em ngồi ở ghế phụ. Rồi xe bắt đầu lăng bánh, em cũng thiếp đi.

____

Em giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận cơ thể được một lực bế lên

Nhìn ngó xung quanh, đây hoàn toàn là nơi xa lạ, trước mặt có một toà nhà cũ nát, có vẻ như bị bỏ hoang

"Nhóc đã thức giấc?" - Zephys

Giờ mới nhận ra hắn ta đang bế mình

"Anh, anh không cần bế. Tôi tự đi được"- Nakroth

Hắn ta chỉ cười nhẹ, vẫn không thả em xuống mà trực tiếp tiến thẳng vào tòà nhà mà em nghĩ là bỏ hoang đó.

Vào rồi mới biết, bên trong như một căn biệt thự, sang trọng vô cùng.

Những người đàn ông đang xem ti vi trên ghế sofa nghe tiếng mở cửa, như thói quen họ tò mò nhìn về phía cửa.

"Bế ai về đấy?" - Murad

Ở đây, bọn họ chưa từng đem người về, 1 phần tổ chức mafia nhiều tư liệu mật, đem người về sẽ có rủi ro.

Một người đàn ông tiến lại, nâng cằm em lên.

"Trông ngon xinh yêu đấy" - Hayate ngắm nhìn khuôn mặt em

Zephys khó chịu, liền gạt tay hắn ra khỏi gương mặt Nakroth.

"Đừng có đụng chạm"-Zephys

Lúc này, một người khác lại lên tiếng.

"Mang một ngoan xinh yêu về, chẳng phải để 'ấy' chứ? Hahaa"-Laville

"Mày ăn nói cẩn thận!"-Zephys

"Đùa tí, căng thế"-Laville

"Nhóc con, vào đầy rồi thì giới thiệu tên tuổi đi"-Murad nhìn về phía em.

"Tôi..tôi là Nakroth, mười lăm tuổi"-Nakroth đối mặt với nhiều người như vậy, em cũng có chút không thoải mái

"Mặt xinh, tên cũng xinh phết~"-Laville

Zephys không muốn nghe những thằng bạn lảm nhảm, liền dẫn em lên lầu. Hắn dắt em vào một căn phòng, trong đơn điệu nhưng lại sạch sẽ. Căn phòng ấy chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, một cái ghế và hết. Nhưng dù vậy nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với căn phòng lúc trước của em.

"Đây là phòng của nhóc"-Zephys

"Lát anh sẽ đem mền gối qua"-Zephys

"Vâng, cảm ơn"-Nakroth

Zephys rời khỏi phòng, Nakroth lại thiếp đi. Lúc sau Zephys trở lại với mền và gối, hắn cẩn thận đắp mền cho em và kê đầu em lên một chiếc gối

______

Chứng ba giờ sáng. Nakroth bị đánh thức bởi tiếng thét thảm thiết, nghe qua có vẻ rất đau đớn. Tuy tiếng thét không quá ồn, nhưng nó đủ để làm em tỉnh giấc.

Nakroth quyết định đi ra khỏi phòng để tìm hiểu về âm thanh đau đớn đó.

"Có vẻ nó phát ra từ trên sân thượng" -Nakroth.

Nakroth men theo cầu thang để lên sân thượng, cũng mất kha khá thời gian.

Đến nơi, em tò mò ngó đầu vào xem thử.

Em Chỉ thấy đám người hồi nãy, bao gồm cả Zephys và những người em chưa từng gặp đang vây quanh một người. Em đoán người ấy là đàn ông vì nghe chất giọng

Rồi bỗng Zephys cầm một cái máy cưa, chỉ thấy hắn ta giơ cao lên rồi đưa xuống, và em có thể thấy máu bắn đầy lên chiếc tường trắng.

"Ơ, dễ thương đến đây khi nào vậy"-Murad nhạy bén phát hiện ra Nakroth.

"Chết rồi, họ phát hiện ra mình"-Nakroth suy nghĩ, tim như ngừng đập.

Nghĩ rằng em sắp bị bọn họ giết chết đến nơi. Nhưng không

"Đưa nhóc ấy về phòng, đừng để nhóc con thấy"- Hayate

"Nakroth, nhóc về phòng đi, không nên ở đây"-Zephys

Murad bước lại gần em, nắm lấy tay em rồi dắt em về lại căn phòng của mình.

"Bé con vừa nãy là ai thế?"-Bijan

"Là một nhóc con đáng yêu được Zephys mang về~"-Laville

"Nhóc ấy tên là gì?"-Bright

"Nakroth, tên của nhóc con là Nakroth"-Hayate

____

Về phía Nakroth.

Sau khi được Murad dẫn về. Anh ta có dặn dò em vài câu.

"Khi nghe tiếng la hét, nhóc đừng quan tâm"-Murad

"Cũng đừng tò mò tìm hiểu âm thanh đó"-Murad

"Tại sao vậy ạ?"-Nakroth vẫn không hiểu, chuyện vừa rồi em cũng chẳng biết họ đang làm gì.

"Nhóc đáng yêu, mà đáng yêu thì không nên nhìn thấy những thứ kinh tởm"-Murad

"Nhóc ở đây ngoan ngoãn nghe lời thì muốn gì cũng được"-Murad

"Vâng ạ"-Nakroth

Murad xoa đầu Nakroth, rồi rời đi.

"Họ đã làm gì người đàn ông đó, gì mà thứ kinh tởm, và tại sao lại nhận nuôi mình?" -Nakroth suy nghĩ, rồi ngủ lúc nào không hay.

__________

Lần đầu viết thể loại nàyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co