Truyen3h.Co

「allnam」chớm đông

𝟎𝟐

__vorfreude

POST-IMPRESSIONISM, Gustav Klimt

✩𝐥𝐭𝐬x𝐛𝐜𝐧
✩𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞
✩𝐬𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐢𝐟𝐞
✩𝐛𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞

bảng hiệu treo lơ lửng phía ngoài, chạm khắc dòng chữ eugenia một cách tinh xảo.

đẩy cánh cửa dày cộm đi sâu vào bên trong, ánh đèn vàng nhạt phủ lên vai tựa cái ôm từ người tình ấm áp.

chọn cái ghế số ba từ phải qua trái. vào mỗi tối thứ hai đều đặn hàng tuần, vị trí nọ luôn dành cho cậu trai duy nhất. tóc đen ngắn, cùng áo sơ mi trắng tinh khôi. đeo trên vai là cây ghita, đối phương luôn chào lê trường sơn bằng nụ cười tràn đầy rực rỡ. dù hôm đó có mưa, hay trời quang mây tạnh, khi kim giờ chỉ tới con số tám, là cánh cửa kia sẵn sàng tiếp đón lấy cậu ca nhạc sĩ bước vào.

nhưng hôm nay là một ngày kỳ lạ. chỉ mới chưa đầy bảy giờ, cửa đã được mở ra.

"buổi tối tốt lành."

trường sơn gấp cái khăn hình vuông thành bốn rồi để gọn lên bàn. anh nheo mắt nhìn cậu, rồi lôi menu đưa cho bùi công nam. không ngoài dự đoán, cậu cười xòa đẩy ngược về anh.

"chọn cho em nhé. anh hiểu em muốn gì mà."

mắt cậu cong cong, nụ cười tươi tắn vẫn treo trên môi. trường sơn im lặng chưa đáp vội. ngón tay anh hơi cong lại, giọng nói trầm ấm phải mất vài giây mới thốt ra.

"đợi tôi làm cho em."

công nam gật đầu. tay cậu mân mê với nhau, khóe môi dần hạ xuống. mắt cậu nhìn qua cây ghita kê ở bên cạnh. túi vải màu đen, đối lập hoàn toàn với đôi giày màu trắng. cũng không trắng lắm khi trên đó bị dính vài vết nâu sậm. cậu cựa quậy, gạt đi lớp cát ở mũi chân. công nam cứ lúi húi một hồi, suy nghĩ trôi dạt về một chốn nao chốn nảo thoát khỏi dương gian.

cây ghita hôm nay chưa được lôi ra khỏi bao.

và phía túi quần còn cộm lên một cái phong bì.

người ta rỉ tai nhau, thời đại bây giờ mấy ai còn nghe tình ca đôi lứa? thứ mà họ hướng tới là dòng nhạc sôi động, bắt kịp lối thị trường luôn luôn xoay chuyển.

không điều gì vững vàng mãi mãi. và công nam hiện đang vô định.

khoảng không phía trước xa vời vợi. nhấc chân nhấc tay, chẳng thể di chuyển dù chỉ một chút. con đường đang đi bị chặn bởi một cái cổng, cánh cổng của sự chuyển giao thời đại. công nam thẫn thờ. cậu tự nhận là mình không buồn. thâm tâm kêu gào việc gì phải đắn đo suy nghĩ. cậu tự tin phân tích cảm xúc chính mình, rằng cậu ổn. bùi công nam ổn, với trạng thái lênh đênh trên con thuyền giữa biển khơi gầm thét.

người ta say sóng còn có thuốc giải. còn cậu say đời, liệu ai giải nổi tâm tình này chăng?

dường như cậu trai không có ý định ngưng dòng suy nghĩ. cậu thất thần hồi lâu, cứ vô thức lau đi lau lại vệt bẩn bám trên giày mà không để ý tới việc thức uống đã được đặt trước mặt, với một trường sơn đứng ngay sát bên.

"bị ngã à?"

chẳng to chẳng rõ, tông giọng đều đều mọi ngày nay lại khuếch đại tới lạ. khách thường không đến bar lounge vào các ngày đầu tuần, nhất là thứ hai. không gian vắng lặng, với giai điệu từ bản nightfall lảng vảng khắp ngõ ngách. tưởng tượng giống một cô tiên, gieo rắc từng nốt nhạc qua những nơi mà nàng đặt chân tới. nàng gieo ở những chiếc ly xếp gọn trên kệ. nàng gửi những nốt nhạc vào trong từng chai rượu. và nàng, trao cho công nam một nhành hoa vừa vặn rơi ở bên vai, vừa vặn khiến trái tim ấm nóng đập nhanh hơn từng chút.

mùi rượu thoang thoảng trong không khí. mùi rượu bám nhẹ lên áo anh. cánh tay trường sơn đặt trên ghế xoay, còn tay nọ gác ở mặt bàn. cả người anh cúi xuống quan sát phần chân của công nam. nếu có ai ở đây khác, dễ dàng trông thấy người bartender kia như muốn ôm trọn lấy vị khách nhỏ, và khoảng cách cả hai đủ để gọi gần gũi.

lông mày anh nhíu lại. vẫn lối phong cách năng động thoải mái, vì cớ sao nay ánh dương bỗng chốc ảm đạm? trường sơn không kiếm ra câu trả lời. lông mi đen hạ xuống, che khuất gợn sóng lăn tăn nơi đôi ngươi nhạt màu. 

nightfall vẫn đều đặn phát ra. giai điệu chầm chậm, như dần câu lấy phần hồn trường sơn. tại khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, chỉ thoáng qua tựa chuồn chuồn lướt nước. mắt cả hai bất chợt giao nhau, có gì đó đang dần thành hình. như đi nhanh qua dòng người vội vã, vô tình nắm lấy cảm xúc xáo động nơi đối phương. một khoảng im lặng, với âm thanh từ tay trường sơn khi anh gõ nhanh từng nhịp. một, rồi hai. và đôi môi nở nụ cười nhàn nhạt.

"sao thế? chọc gì em à?"

đáy lòng người nhỏ hơn rối bời. cậu thẩn thơ, trao cho anh ánh nhìn đờ đẫn. trường sơn thu vội nụ cười. miệng anh hé ra, nhưng chẳng từ nào thành hình.

con người thường khó lý giải hành vi bản thân vào mấy lúc tâm trạng hỗn loạn. cả cậu cũng vậy. công nam với tới ly highball, giọt nước lành lạnh lăn xuống đầu ngón tay. và rồi ngay lập tức, không kịp để anh hỏi câu tại sao, cậu đã kề môi uống sạch không chừa một giọt.

khi chất lỏng hồng nhạt cạn đáy, hai má công nam đã hây hây đỏ. độ cồn của cocktail hôm nay không cao, khó mà say liền. nhưng việc uống nhanh như vậy sẽ dẫn tới trường hợp khác. tỉ như là, người nào đấy bất chợt ôm trọn lấy lưng trường sơn. cậu vùi đầu vào vai anh, chẳng nói chẳng rằng. hai tay người lớn hơn khựng lại giữa không trung. anh đứng hình trong giây lát, rồi ngay lập tức bao trọn lấy cậu trai nhỏ vào lòng.

có tiếng nức nở nghèn nghẹn bị giấu nhẹm sau hàng nước mắt.

nơi thảo nguyên nội tâm đang dần hiện hữu vài cơn lốc càn quấy. trường sơn vỗ về lưng đối phương. tay vuốt ve mái tóc mềm mại, cà nhẹ vào phần da đầu. ôm siết lấy eo, khảm người vào sâu tâm cản.

"tôi làm gì khiến em buồn sao?"

tuyến lệ như con đê vỡ không kịp chặn lại. công nam thút thít, cả người run lên nhè nhẹ. trường sơn thoáng lướt qua đồng hồ treo tường. kim phút vừa chỉ tới số năm mươi, với kim giờ gần tới con số tám. nightfall được chuyển qua giai điệu khác. the look of love, và anh nghiêng đầu khéo léo đặt môi vào tai đối phương.

"về với tôi, nhé?"

bartender hôm nay vừa vào ca. khách vẫn chưa đông, hình ảnh hai người họ nổi bần bật chẳng chút che đậy.

"anh chủ ơi, lại đứng quầy nữa à?"

cô nhẹ nhàng cầm cây ghita giúp anh đeo lên vai. trường sơn vòng hai chân công nam quanh hông mình, đảm bảo rằng cậu không bị ngã. công nam đã thiêm thiếp ngủ, cả người như gấu túi ôm chặt lấy anh chẳng rời. hai người còn tỉnh thì lén trao đổi ánh mắt với nhau. cô nhướn mày, cùng anh đi về phía cửa.

"em biết rồi. anh mau về đi."

trường sơn gật đầu, ánh nhìn dịu dàng quá đỗi dành tới người trong lòng. anh ôm lấy công nam như ôm điều quý giá, chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái rồi vững vàng đi xuống cầu thang phía nhà xe.

bóng hai người khuất dần, chỉ còn một chấm đen nhỏ xíu.

bartender nữ quay lại phía quầy. có khách đã tới. cô chuẩn bị nguyên liệu, tay vô tình lật tới trang ghi lại công thức trước đó. cô nàng đọc một hồi, bỗng chốc bật cười thành tiếng.

"nay chị có gì vui sao?"

vị khách nọ đặt hai tay chống cằm, chân đung đưa qua lại trên chiếc ghế xoay. bartender nữ nở nụ cười. cô đặt thức uống vào khay, đẩy về phía đối phương.

"raspberry rose collins cho buổi tối ngọt ngào."

được để trong ly highball, thức uống hồng nhạt trang trí bằng quả mâm xôi tươi và vài cánh hoa hồng. ngón tay cô để tại trang ghi công thức của vị quản lý vừa rời khỏi không lâu, gõ theo giai điệu của the look of love đang dần tới hồi kết.

một ly cocktail chứa đựng nhiều tâm tư sâu thẳm.

một ly cocktail dành tặng cho người thương.

vào mỗi tối thứ hai hàng tuần, chiếc ghế số ba từ phải qua trái luôn dành cho một cậu trai duy nhất.

cậu thường đến quán một mình vào lúc tám giờ. và hôm nay, lạ lùng thay, cậu lại rời đi vào lúc tám giờ,

nhưng không phải một mình.

𝚏𝚒𝚗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co