Truyen3h.Co

[AllNam] Vạt Áo

[JunNam] Giận

chunchip__

Hôm nay là buổi tập đầu tiên của nhóm Đa Sắc. Vì mỗi người một vẻ nên trang phục biểu diễn được tự do, không ai trùng màu với ai. Mỗi người đều có một tiết mục solo và một tiết mục nhóm chung. Họ vốn đã quen nhau từ trước nên buổi tập diễn ra khá ăn ý, chỉ hơi khó ở phần nhún nhảy sao cho đúng nhịp.

Tập mãi vẫn sai động tác, Jun Phạm bất mãn ngã người nằm thẳng xuống sàn, mắt dán lên trần nhà rồi cất tiếng:

"Cứ sai hoài vậy là không ổn đâu. Nhất là thằng Khánh với thằng Nam đấy, hai đứa coi lại đi."

"Anh biết đó, em là ca nhạc sĩ, thường đứng sau ống kính, lâu lâu mới đứng trên sân khấu. Sao có thể giống mọi người được?"

Giọng Nam hơi gắt, có lẽ vì mệt và áp lực của buổi diễn đầu tiên.

Jun Phạm bật dậy, nhíu mày nhìn Nam, giọng cáu lên:

"Anh chỉ nói vậy thôi. Sao em phải gắt? Thằng Huy cũng giống em, sao nó vẫn làm được?"

"Ý anh là em không chịu cố gắng à? Anh nói ra mà không suy nghĩ sao? Mỗi người mỗi khác, em hay quên, còn Huy thì trí nhớ tốt. So sánh vậy không kỳ à?"

Giọng Nam ngày một lớn. Lần đầu tiên mọi người thấy cậu gắt gỏng và cộc lốc đến thế. Jun cũng sững lại, bởi đây cũng là lần đầu anh thấy Nam như vậy.

Không khí căng thẳng đến mức Khánh, Huy và Phúc vội giữ cả hai lại, kéo ra xa nhau.

Công Nam hất tay Duy Khánh, quay lưng bỏ đi không ngoảnh mặt. Mọi người nhìn sang Jun Phạm, anh đứng ngây người, vẫn còn vương lại ánh mắt giận dữ mà Nam vừa dành cho mình.
Jun đưa tay day thái dương vì mệt mỏi. Bùi Công Nam lại nói mà không kịp nghĩ nữa rồi. Anh cũng chẳng buồn đuổi theo, chỉ bước nhanh ra ngoài mua nước, bỏ lại những gương mặt hoang mang phía sau.

Nhìn thì như một tiểu phẩm, nhưng trong mắt họ, chẳng có gì là diễn cả. Ba con người nhìn nhau, lắc đầu bất lực.

Vì trận cãi vã mà buổi tập hôm ấy phải hoãn lại. Biết mình đã ảnh hưởng đến cả đội, Jun mua nước chuộc lỗi. Dĩ nhiên vẫn có phần của Nam. Chỉ là cậu không uống, mà đưa sang cho Sơn Thạch, bảo rằng Jun mua cho hắn. Sơn Thạch không biết nên uống sạch. Tất cả đều lọt vào mắt Jun. Anh mím môi, tự nhủ lần này mình sẽ không là người xuống nước trước. Anh muốn biết thử, Công Nam có thật sự thấy trống vắng khi Jun Phạm không bắt chuyện hay không.

Trong buổi ghi hình, Nam liên tục đùa giỡn với Kay Trần, như thể chẳng để tâm đến việc Jun đang nhắm mắt, ngồi tựa vào tường, lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện. Không khí xung quanh cứ lành lạnh, như có điều gì đó không ổn.

Neko Lê – 'trưởng anti fan' Bùi Công Nam – đi tới bắt chuyện với Jun, vẻ mặt chán chường chẳng kém gì ST. Neko nghiêng đầu:

"Jun, sao ngồi đây buồn vậy anh?"
Jun chậm rãi mở mắt, nhìn Neko rồi thở dài, lắc đầu. Thấy anh không muốn nói, Neko cũng không hỏi thêm.

"Jun! Lại đây vật tay với em không?" – Duy Nhất ngồi ở bàn gọi to.

Jun không muốn thu hút sự chú ý nên đành gật đầu, bước tới với dáng đi hơi khập khiễng.

Công Nam nhìn theo. Điều cậu để ý đầu tiên chính là bước chân khựng lại của Jun. Mày khẽ cau, khó hiểu. Các anh tài khác cũng kéo đến vây quanh hai người. Duy Nhất là vận động viên, sức mạnh chẳng phải dạng vừa, còn Jun chỉ tập gym bình thường, anh cũng không tin mình sẽ thắng.

"1… 2… 3!" – Thiên Minh làm trọng tài.
Vừa rụt tay lại, từng thớ cơ bắt đầu gồng lên.

Nam khoanh tay nhìn, nghĩ bụng Jun chắc chắn không thể thắng được.
Jun liếc sang cậu, bắt gặp vẻ mặt bình thản ấy mà trong lòng dậy sóng. Như đọc được suy nghĩ của Nam, anh dồn sức, nhanh chóng chiếm lợi thế. Duy Nhất tròn mắt khi cảm nhận được sức mạnh từ đối phương. Cơ bắp mỏi nhừ, và người chiến thắng là Jun Phạm.

BB vui mừng ôm chầm lấy Jun. Trong đám đông ồn ào, vẫn có một ánh mắt ánh lên vẻ tự hào, không phô trương, chỉ lặng lẽ nhìn theo.

Jun Phạm đi ngang qua từng người, rồi dừng lại trước mặt Nam. Khoảnh khắc ấy, dường như thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Công Nam dang tay. Jun mỉm cười, ôm cậu vào lòng.

Và đêm hôm đó, mọi người đều nhìn về phía chiếc sofa – nơi hai con người ấy đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Nhóm Đa Sắc thầm cười trong lòng. May sao, trước ngày công diễn, họ cũng đã kịp làm lành.

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co