Truyen3h.Co

[Allnami] Em sợ!

Chương 2

NNHi_s283

Shanks nhìn Nami mân mê ly trà không dám uống, do xuất phát từ tâm lý lúc bé của em vì thế trước khi ăn hoặc uống em đều phải kiểm tra kỹ xem liệu nó có độc hay không.

Theo trí nhớ của Shanks anh đã từng gặp Nami trước đây cũng từng chăm sóc em một thời gian mà em chẳng hề hay biết, có lẽ do gương mặt quá đỗi giống với người đó. Shanks nhìn dáng vẻ Nami bây giờ so với ngày xưa khiến anh có chút hoài niệm, một cô bé chắc chỉ đến bụng nay cao ngang ngực anh rồi.

Một cô bé gặp ác mộng phải có người dỗ dành, đi mua sắm phải có người bồng trên tay. Giờ đã lớn hơn rồi.

"Vậy ngài có gì muốn nói với tôi không." Nami khó chịu với bầu không khí ngột ngạt này. Nó khiến em cảm thấy khó thở mỗi khi nhớ lại cái ngày khủng khiếp đó. Một biệt thự im ắng với xác người hầu nằm la liệt trên gương mặt họ là biểu cảm đau khổ đến mức văn vẹo, người vệ sĩ bên cạnh bị giết chết trước khi họ cảm nhận đau khổ với nửa cơ thể bị chém làm đôi. Không một ai trong căn biệt thự đó sống sót trừ em.

"Nami em không nhớ gì về anh sao?" Shanks thoải mái cười. Anh muốn xoa dịu cảm xúc hiện tại của Nami.

"Không, tôi không nhớ đã từng gặp một hải tặc như ngài luôn đấy." Nami khó hiểu nhìn Shanks không biết tên này lại định làm gì.

"Thả lỏng đi đừng quá căng thẳng. Em làm ta buồn quá đi mất" Shanks cười vô hại.

"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi xin đi trước đây" Em không hiểu rất cuộc thì Shanks muốn gì luôn khó hiểu.

"Đợi đã. Thực ra ta có chuyện muốn thông báo với em thôi. Một chuyện rất quan trọng." Shanks đang từ vui vẻ gương mặt anh dần nghiêm túc khiến Nami căng thẳng theo.

Bầu không khí cứ thế kéo cái đến 5 phút không ai nói với ai câu nào họ chỉ nhìn nhau. Bên ngoài truyền vào tiếng ăn mừng xen lẫn bất ngờ, một tự ý mở cửa phòng thông báo:

"Thuyền trưởng vừa này có một cơn bão đã đi ngang qua chúng ta. Nó vừa khớp với hướng đi ban đầu, tuyệt vời thuyền trưởng chúng ta vừa tranh một cơn bão, thật tuyệt vời. Ý tôi là cô Nami thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời"

Cảm thấy bầu không khí bên trong có gì không đúng, khiến tên đó lo lắng, dù sao hắn vừa mới tự ý mở cửa phòng của thuyền trưởng dù chưa được Shanks cho phép.

Shanks bật cười, phá tan không khí căng thẳng rồi nói:

"Ô, vậy sao, chúng ta có phải nên ăn mừng hay không các thuyền viên." Giọng anh vang ra bên ngoài khiến mọi ngừoi reo hò vui mừng. Sau đó, anh quay lại nói với Nami:

"Vậy em cùng ra bên ngoài với anh đi, ta có chuyện muốn thông báo." Nói xong anh đưa tay ra đỡ lấy Nami, nhưng đáp lại là lời từ chối, em không cần một bàn tay nào đỡ lấy em chỉ vì em sẽ đứng lên.

"Hỡi các thuyền viên chúng ta cùng nhau ăn mừng khi đi qua cơn bão nào." Shanks vừa dứt câu boong tàu càng thêm náo nhiệt đã có vài tên mở thùng bia ra sẵn, rồi từng đĩa thịt được bày ra ngoài.

Băng của Shanks là vậy không nhất thiết họ vừa thắng một trân chiến mới ăn mừng chỉ cần một điều gì đó nhỏ nhặt cũng ăn mừng như câu được con cá không lồ, hay tin tức gì đó đủ thú vị cho vị thuyền trưởng mở tiệc hoặc chỉ đơn giản là gần tới hòn đảo tiếp theo.

"Sau đây ta cũng có thông báo luôn, sau việc vừa rồi Nami chính thức trở thành thuyền viên chính thức và có phòng riêng cho bản thân." Shanks còn tạo dáng kì cục dưới thiệu thành viên.

"Tuyệt vời, Nami muôn năm muôn năm."
"Nami vạn tuế"
"Đại tỷ Nami muôn năm"

Những tên thuyền viên cấp dưới hô vang ăn mừng như thể cuộc cãi vã trước đó trả là gì cả.

"Vậy giờ trên tàu chúng ta có Nami là nữ hải tặc rồi"

Giọng nói trầm đặc thuốc lá, không ai khác ngoài Ben Beckmen. Anh trêu chọc Nami dù sao thì nhìn hình cô mèo xù lông lên vẫn đáng yêu.

"Tôi chưa có đồng ý gì hết, đừng tự ý quyết định thay tôi vả lại tôi rất ghét hải tặc. Chú đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh đó." Nami chỉ tay bề phía BenBeckmen.

"Thôi nào, Nami đừng nóng giận như vậy chứ. Dù sao hôm nay cũng đang tổ chức bữa tiệc." Shanks vui vẻ rồi hoà vào mọi người uống rượu họ ăn mừng. Họ lại thi xem ai uống được nhiều rượu nhất.

"Shanks, cậu ta vốn là thế đấy, đừng để tâm tới quá nhiều nhé Nami" Ben Beckmen cười, với anh mà nói thì Nami giống một đứa con gái của anh vậy. Ấn tượng của anh ban đầu về cô là đứa con gái có tính cách kiêu kì, dù có là đang bị thương đi chăng nữa cũng nhất quyết nhận không nhận sự giúp đỡ từ hải tặc.

Anh bất ngờ khi Shanks cứ cố chấp mang con bé lên thuyền rồi than rằng một mình cô bé sao sống nổi ở nơi khắc nghiệt như ở đại hải trình được chứ. Nhưng sau 2 tuần quan sát, anh thấy Nami là người ít ồn ào nhất cũng là người tập trung vào công việc của mình nhất. Dù nhìn thế nào anh cũng nhìn ra Nami giống với một tiểu thư được nuông chiều lại vừa không giống. Vừa có nét cứng cỏi vừa có cái kiêu kì.

Nami đảo mắt, rồi quay người xuống dưới boong tàu.

Bước xuống, Nami bực bội đá mạnh vào thùng rượu tức giận. Em không thích hải tặc em căm ghét chúng. Nhớ lại hình ảnh biển lửa suýt khiến em mất mạng năm 6 tuổi rồi lại tới căn biệt thự đầy xác và máu. Nước mắt Nami cứ vậy mà lăn dài không ngừng. Ngồi xuống, ôm lấy chân muốn co mình lại một góc nhỏ.

Binno vui vẻ xuống lấy thêm rượu. Cậu vốn cũng hơi ngà ngà say vốn không để ý Nami vừa định đi lên thì thấy em ngồi co ro, vốn tính cách rất nhiệt tình liền quay qua hỏi han vài câu:

"Nami, cô sao thế sao không lên nhập tiệc với mọi người. Cô khóc đấy hả, là vui quá lên khóc sao. Vui thì cũng đúng thôi àm...." Cậu cứ vo ve bên tai khiến Nami vừa uất ức, tức giận đứng dậy đá cậu một phát lăn vài vòng, em hét lên:

"Sao mày có thể nói nhiều thế, nói lắm thế, sao không im lặng một chút được à. Sao tao phải vui khi làm hải tặc chứ cái thứ mà t ghét nhất. Bọn hải tặc mày đã khiến cuộc sống tao thành một mớ hỗn độn. Bọn mi đã mang đi 3 cuộc đời của t rồi. Bọn hải tặc như bọn mi chính là thứ đáng khinh nhất."

Nami hét xong rồi ôm mặt khóc nức nở, một đứa trẻ vừa chào đời bố mẹ nó bị hải tặc giết chết, 8 năm sống ở khu ổ chuột với chị nó cuối cùng bị ngọn lửa hải tặc mất đi người chị nó yêu nhât, một cuộc sống mới đáng lẽ nó sẽ sống trong gấm vóc cuối cùng vì những tên hải tặc lao thẳng vào căn biệt thự giết toàn bộ đi người hầu, chỉ vài người bảo vệ cũng không thể làm gì trước khả năng dị thường của chúng. Một mình đứa trẻ 13 tuổi chạy thoát qua đường ống.

Ba lần như vậy chỉ duy mình nó còn sống, ai mà không căm ghét đến tận xương tuỷ chứ. Em ghét cái cảm giác lạc lõng một mình.

Binno sững người, giờ thì nó hiểu sao Nami lại có ác cảm lớn với hỉa tặc bọn anh như vậy. Thái độ vui vẻ của em chuyển sang thành sự ghét bỏ khi anh giới thiệu bản thân là hải tặc.

Cậu chả biết làm gì, hai tay buông thõng muốn an ủi người trước mặt nhưng chả đủ dũng khí sau khi nghe câu nói từ Nami. Binno mấp máy môi:

"Xin lỗi...tôi."

Bản thân không biết nói gì, sau cùng là nói một câu xin lỗi, dù cậu không phải là người làm ra chuyện đó nhưng suy cho cùng cậu vẫn là một hải tặc không hơn không kém những tên hải tặc khác.

Nami cứ khóc đến mức ngủ luôn. Quá mệt cho một ngày làm sai vặt trên con tàu này quá mệt khi phải cố gồng sự mạnh mẽ trước những kẻ mà em ghét. Binno chỉ nhẹ nhàng đắp chăn lên cho em. Định vớ tạm chiếc chăn nào đó, không hiểu sao cậu lại đưa lên mũi ngửi cái mùi chua hôi của đám đàn ông khiến cậu buồn nôn, tìm chiếc chăn nào còn sạch sẽ rồi mới đắp lên người Nami.

Lần đầu tiên, cậu nhận ra sự khác biệt giữa đám người man di bọn cậu với Nami. Em luôn cố giữ bản thân sạch sẽ hết mức có thể, còn đám ngừoi các cậu có khi cả tuần mới tắm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co